Cuồng Cung Xuân Thâm
Chương 34
Đó là bức tượng Phật bằng đồng đen hắn dâng tặng Hoàng Thượng vào sinh nhật năm ngoái.
Đồng đen là thứ ngàn vàng khó cầu, Hoàng Thượng lại tin Phật, vì vậy vô cùng yêu thích lễ vật này.
Hạ qua đông đến, nó đã nằm trước bàn dài ở Ngự thư phòng cùng Thánh Thượng hơn bảy tháng.
Bây giờ nó lại lẳng lặng nằm trên mặt đất, chia năm xẻ bảy.
Vị hoàng đế trẻ ngồi trên vị trí chủ vị hiển nhiên rất tức giận với muội muội của mình, không muốn nhiều lời giải thích thêm.
"Phí Mậu Đức, kêu người vào dọn dẹp."
Sau đó bọn họ liền bắt đầu nghị sự.
===
Bên ngoài Ngự thư phòng có một con kênh đầy hoa sen, được gọi là kênh Lạc Đan.
Cung Thọ Tỉ nơi Thái hậu ở và điện Thừa Trạch của Hoàng hậu lần lượt nằm ở phía bắc và phía nam của con kênh, được nối với nhau bằng một hành lang.
Tần Nguyệt Oánh khoanh tay tản bộ dọc hành lang, đập vào mắt toàn là hoa sen, trong đầu muôn vàn suy nghĩ.
Nha hoàn Tứ Nhi của nàng đi theo cách rất xa phía sau, không dám phát ra tiếng động, mười mấy cung nữ theo sau càng ngày càng xa.
Động tĩnh trong Ngự thư phòng bọn họ đều nghe được.
Tứ Nhi không từ trong cung ra, rất nhiều việc còn không hiểu, cho nên lúc này trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nhưng cô cô Nghi Lan đã nhắc nhở nàng nếu muốn ở lại bên công chúa dài lâu, quan trọng là hỏi ít làm nhiều.
Tứ Nhi ghi nhớ trong lòng.
Đi được một đoạn đường, Tần Nguyệt Oánh đột nhiên quay đầu lại.
Tứ Nhi giật mình, vội vàng cúi thấp đầu.
Khí thế trên người trưởng công chúa quá dọa người, nàng chỉ vừa thấy cặp mắt phượng hơi nhếch kia đã sợ đến tim nhảy thình thịch.
Dáng vẻ kia giống hệt Hoàng Thượng!
Tần Nguyệt Oánh hỏi: "Ta đang đi hướng nam hay hướng bắc?"
Tứ Nhi sửng sốt: "Bẩm trưởng công chúa, người đang đi hướng nam."
Đi sai rồi, thật xui xẻo!
Tần Nguyệt Oánh tặc lưỡi không vui.
Nàng lập tức không có tâm tình chậm rãi ngắm cảnh nữa, xách váy bước nhanh xuống bậc thang bên cạnh. Đằng sau có một cửa nhỏ, thông thẳng ra Ngự hoa viên, đợi các cung nhân hộ giá tập hợp lại, nàng có thể trực tiếp ra khỏi cung.
Tứ Nhi theo sau từ xa, chỉ thấy làn váy trưởng công chúa lóe lên, bóng người liền biến mất ở góc cửa, tim nàng đập thình thịch, chạy nhanh lên trước. Thấy vậy, một nhóm cung nhân phía sau cũng vội vã chạy theo.
Chuyện ngoài dự liệu đã xảy ra.
===
Sau cánh cửa nách, một nữ tử kinh hô:
"Ngươi là người phương nào, dám va vào bổn cung như vậy?!"
Tần Nguyệt Oánh nhấc nửa mí mắt lên: "Ngươi cũng xứng biết ta là ai?"
Tơ lụa thiên hương, kim trâm cài đầu, đi theo có hai nữ quan tứ phẩm, đúng tiêu chuẩn của một phi tần, chắc là mỹ nữ mới mấy năm gần đây của hoàng đế ca ca tốt của nàng.
Đáng tiếc chỉ là một nữ nhân ngu xuẩn.
Mỹ nhân ngốc thấy nàng xưng "ta" nhất thời trở nên nóng nảy: "Ngươi là hồ ly tinh cung nào? Nhìn thấy ta còn không mau hành lễ!"
Sự ghen ghét trong mắt nàng ta không cách nào che lấp.
Hai người rõ ràng đều mặc váy trắng như nhau, dựa vào đâu xiêm y cầu kì xa hoa trên người nàng ta lại không bằng bộ váy đơn giản trên người hồ ly tinh kia.
Nhất định là do nó chưa đủ quý!
Tần Nguyệt Oánh không nói lời nào, cười như không cười nhìn cây trâm cài tóc của nàng ta.
Quả là có tiền, đây không phải phong cách người bình thường có thể theo được.
Trong đầu nàng lần lượt điểm qua các nữ nhân trong hậu cung, thử thăm dò gọi một tiếng: "Lan tần nương nương..."
Diệp Khỉ Lan giật mình, không chỉ vì đối phương đoán đúng thân phận của mình, mà còn bởi nàng nhìn thấy một tiểu cung nữ từ phía sau chạy đến, hiển nhiên đang tìm con hồ ly này.
Hồ ly tinh này ăn mặc vô cùng đơn giản, lại thích thú tham lam nhìn trâm cài trên đầu mình -- vốn tưởng nàng là tỳ nữ cung nào không hiểu quy củ, nhưng sao phía sau còn có người đi theo?
Càng không ngờ tới, sau một lúc ngây người, lại thêm một cung nhân khác từ cửa nách sau lưng nàng ta tiến vào.
Theo sau là một người rồi lại một người, tác phong thành thục, nối đuôi nhau vào. Cuối cùng tổng cộng theo vào đến mười mấy người, tất cả đều ngoan ngoãn chắp tay đứng sau hồ ly kia, lấp đầy cả lối đi nhỏ.
Tổng cộng có hai mươi người hộ giá!
Bọn họ nhìn Lan tần và hai tiểu nữ quan phía sau nàng ta, mặt ai cũng vô cảm, không giống hạ nhân mà cứ như tới lấy mạng!
Diệp Khỉ Lan bị khí thế này làm cho cả kinh, lui về sau nửa bước.
Nàng cảm thấy mình lúc này thật đáng thương yếu ớt lại bất lực.
Tần Nguyệt Oánh nghiêng đầu, cười nhẹ nhìn nàng: "Lan tần nương nương, thấy bổn cung, còn không mau hành lễ?"
===
Hồ ly tinh*SSR (hàng hiếm của phủ tướng quân): Chai màu xanh có vẻ đắt tiền, mở ra đi!
(Chú thích: SSR - Superior Super Rare - siêu quý hiếm)
Editor: Lạc Rang
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Đồng đen là thứ ngàn vàng khó cầu, Hoàng Thượng lại tin Phật, vì vậy vô cùng yêu thích lễ vật này.
Hạ qua đông đến, nó đã nằm trước bàn dài ở Ngự thư phòng cùng Thánh Thượng hơn bảy tháng.
Bây giờ nó lại lẳng lặng nằm trên mặt đất, chia năm xẻ bảy.
Vị hoàng đế trẻ ngồi trên vị trí chủ vị hiển nhiên rất tức giận với muội muội của mình, không muốn nhiều lời giải thích thêm.
"Phí Mậu Đức, kêu người vào dọn dẹp."
Sau đó bọn họ liền bắt đầu nghị sự.
===
Bên ngoài Ngự thư phòng có một con kênh đầy hoa sen, được gọi là kênh Lạc Đan.
Cung Thọ Tỉ nơi Thái hậu ở và điện Thừa Trạch của Hoàng hậu lần lượt nằm ở phía bắc và phía nam của con kênh, được nối với nhau bằng một hành lang.
Tần Nguyệt Oánh khoanh tay tản bộ dọc hành lang, đập vào mắt toàn là hoa sen, trong đầu muôn vàn suy nghĩ.
Nha hoàn Tứ Nhi của nàng đi theo cách rất xa phía sau, không dám phát ra tiếng động, mười mấy cung nữ theo sau càng ngày càng xa.
Động tĩnh trong Ngự thư phòng bọn họ đều nghe được.
Tứ Nhi không từ trong cung ra, rất nhiều việc còn không hiểu, cho nên lúc này trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nhưng cô cô Nghi Lan đã nhắc nhở nàng nếu muốn ở lại bên công chúa dài lâu, quan trọng là hỏi ít làm nhiều.
Tứ Nhi ghi nhớ trong lòng.
Đi được một đoạn đường, Tần Nguyệt Oánh đột nhiên quay đầu lại.
Tứ Nhi giật mình, vội vàng cúi thấp đầu.
Khí thế trên người trưởng công chúa quá dọa người, nàng chỉ vừa thấy cặp mắt phượng hơi nhếch kia đã sợ đến tim nhảy thình thịch.
Dáng vẻ kia giống hệt Hoàng Thượng!
Tần Nguyệt Oánh hỏi: "Ta đang đi hướng nam hay hướng bắc?"
Tứ Nhi sửng sốt: "Bẩm trưởng công chúa, người đang đi hướng nam."
Đi sai rồi, thật xui xẻo!
Tần Nguyệt Oánh tặc lưỡi không vui.
Nàng lập tức không có tâm tình chậm rãi ngắm cảnh nữa, xách váy bước nhanh xuống bậc thang bên cạnh. Đằng sau có một cửa nhỏ, thông thẳng ra Ngự hoa viên, đợi các cung nhân hộ giá tập hợp lại, nàng có thể trực tiếp ra khỏi cung.
Tứ Nhi theo sau từ xa, chỉ thấy làn váy trưởng công chúa lóe lên, bóng người liền biến mất ở góc cửa, tim nàng đập thình thịch, chạy nhanh lên trước. Thấy vậy, một nhóm cung nhân phía sau cũng vội vã chạy theo.
Chuyện ngoài dự liệu đã xảy ra.
===
Sau cánh cửa nách, một nữ tử kinh hô:
"Ngươi là người phương nào, dám va vào bổn cung như vậy?!"
Tần Nguyệt Oánh nhấc nửa mí mắt lên: "Ngươi cũng xứng biết ta là ai?"
Tơ lụa thiên hương, kim trâm cài đầu, đi theo có hai nữ quan tứ phẩm, đúng tiêu chuẩn của một phi tần, chắc là mỹ nữ mới mấy năm gần đây của hoàng đế ca ca tốt của nàng.
Đáng tiếc chỉ là một nữ nhân ngu xuẩn.
Mỹ nhân ngốc thấy nàng xưng "ta" nhất thời trở nên nóng nảy: "Ngươi là hồ ly tinh cung nào? Nhìn thấy ta còn không mau hành lễ!"
Sự ghen ghét trong mắt nàng ta không cách nào che lấp.
Hai người rõ ràng đều mặc váy trắng như nhau, dựa vào đâu xiêm y cầu kì xa hoa trên người nàng ta lại không bằng bộ váy đơn giản trên người hồ ly tinh kia.
Nhất định là do nó chưa đủ quý!
Tần Nguyệt Oánh không nói lời nào, cười như không cười nhìn cây trâm cài tóc của nàng ta.
Quả là có tiền, đây không phải phong cách người bình thường có thể theo được.
Trong đầu nàng lần lượt điểm qua các nữ nhân trong hậu cung, thử thăm dò gọi một tiếng: "Lan tần nương nương..."
Diệp Khỉ Lan giật mình, không chỉ vì đối phương đoán đúng thân phận của mình, mà còn bởi nàng nhìn thấy một tiểu cung nữ từ phía sau chạy đến, hiển nhiên đang tìm con hồ ly này.
Hồ ly tinh này ăn mặc vô cùng đơn giản, lại thích thú tham lam nhìn trâm cài trên đầu mình -- vốn tưởng nàng là tỳ nữ cung nào không hiểu quy củ, nhưng sao phía sau còn có người đi theo?
Càng không ngờ tới, sau một lúc ngây người, lại thêm một cung nhân khác từ cửa nách sau lưng nàng ta tiến vào.
Theo sau là một người rồi lại một người, tác phong thành thục, nối đuôi nhau vào. Cuối cùng tổng cộng theo vào đến mười mấy người, tất cả đều ngoan ngoãn chắp tay đứng sau hồ ly kia, lấp đầy cả lối đi nhỏ.
Tổng cộng có hai mươi người hộ giá!
Bọn họ nhìn Lan tần và hai tiểu nữ quan phía sau nàng ta, mặt ai cũng vô cảm, không giống hạ nhân mà cứ như tới lấy mạng!
Diệp Khỉ Lan bị khí thế này làm cho cả kinh, lui về sau nửa bước.
Nàng cảm thấy mình lúc này thật đáng thương yếu ớt lại bất lực.
Tần Nguyệt Oánh nghiêng đầu, cười nhẹ nhìn nàng: "Lan tần nương nương, thấy bổn cung, còn không mau hành lễ?"
===
Hồ ly tinh*SSR (hàng hiếm của phủ tướng quân): Chai màu xanh có vẻ đắt tiền, mở ra đi!
(Chú thích: SSR - Superior Super Rare - siêu quý hiếm)
Editor: Lạc Rang
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv