Cuồng Cung Xuân Thâm

Chương 39


Trước Tiếp
Trước Tiếp

"Càng gần nhà lòng lại càng bồn chồn", chỉ cần trong lòng hắn biết bọn họ đang cùng hít thở ở khoảng cách ngắn như vậy, thế thôi... cũng tốt rồi.

===

Ánh trăng chìm dần, ngọn nến trong căn phòng nhỏ mờ đi.

Đã đến lúc ngủ rồi.

Phượng Quan Hà hơi mất mát, trong lòng lại nung nấu một ý niệm táo bạo.

Nàng chưa bao giờ để lại thị nữ hầu ngủ trong phòng, chỉ cần nàng ngủ say thì hắn có thể lẻn vào...

Trộm nhìn nàng một cái, chỉ cần liếc một cái thôi......

Hắn đấu tranh tâm lí.

Lý trí nói với hắn, lòng tham là không đáy, hắn nên dừng lại ở đây. Việc này chẳng khác nào uống rượu độc giải khát, chỉ khiến những việc sau đó càng thêm khó kiểm soát.

Nhưng trái tim hắn chỉ muốn gặp nàng.

Bất chấp hiểm nguy.

Không nên tới, đáng lí hắn không nên tới đây.

Trong lúc do dự, hắn nghe thấy người bên dưới trở mình trên giường.

Khóe môi hắn vô thức câu lên.

Tiếp đó là một tiếng thút thít rất nhỏ.

"Ha...a..."

Âm thanh rất quen thuộc.

Từng xuất hiện trong mơ của hắn hết lần này đến lần khác, ngọt ngào đến mức hòa tan xương cốt khắp người hắn.

Toàn thân Phượng Quan Hà cứng đờ.

Làm sao nàng có thể làm điều đó vào lúc này?

Hoang đường!

Nhưng hắn biết bí mật trên người nàng, hắn biết rất rõ nàng không thể kiềm chế bản thân.

Thì ra là như thế, hắn......

Vậy lại càng muốn nhìn một cái.

Phượng Quan Hà bình ổn hô hấp, trong đêm tối, tiếng rên nhẹ của nữ nhân lọt vào tai hắn càng thêm rõ ràng.

Hắn không khỏi nhớ đến mấy ngày ngắn ngủi ở cùng nàng trong sơn trang Phi Tuyền trước khi rời kinh.

Hoang đường, không phải rất hoang đường sao?

Hắn thậm chí không nhịn được tự hỏi, suốt bảy tháng kể từ khi xa hắn, khi làm chuyện này, nàng có nghĩ đến hắn không?

Người bên dưới rất nhanh liền cho hắn đáp án.

Đôi môi đỏ mọng của nàng khẽ mở, nỉ non một tiếng. "Phu quân......"

Phượng Quan Hà sửng sốt.

Hắn suy nghĩ rất lâu.

Càng nghĩ lửa giận trong lòng càng dữ dội.

Phu quân?

Nàng gọi ai là phu quân?

Phu quân trên danh nghĩa của nàng đã chết! Nhưng kể cả trước kia, nàng cũng chưa bao giờ gọi hắn một tiếng phu quân!

Phượng Quan Hà cảm thấy đầu và tâm đều đau vô cùng.

Thì ra là thế, thì ra là thế......

Ở trong phủ đệ của hắn mà còn cùng người khác......

Hắn chỉ thấy khí huyết dâng trào, nhất thời cũng không suy xét tới hậu quả, xoay người một cái, từ mái hiên nhảy thẳng vào phòng.

Bên cửa sổ có đặt một bàn nhỏ.

Nương theo ánh trăng sáng cùng ánh nến mờ ảo, Phượng Quan Hà nhìn rõ người đang nằm trên giường.

Trên người nàng không có ai, mái tóc đen xõa dài khiến cho da thịt trắng tuyết càng thêm kiều diễm, mặc chiếc váy mỏng như tơ, lộ ra cặp đùi trắng nõn nà.

Chỉ có một mình nàng.

Không biết vì sao, Phượng Quan Hà mơ hồ có cảm giác bị lừa.

Người nọ cũng thấy hắn, trong mắt ánh lên vẻ kinh hãi, môi khẽ cử động.

Đây là sợ tới mức chuẩn bị kêu lên.

Cũng may Phượng Quan Hà tay mắt lanh lẹ, tiến lên trước một bước che lại môi nàng.

Ánh nến gần trong gang tấc, chiếu sáng khuôn mặt hai người.

Người nọ sau khi nhìn thấy mặt hắn biểu tình càng thêm kinh hãi.

Editor: Lạc Rang

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat