"Ừm... Oánh Oánh là... là cái bao chứa tinh của tướng quân."
Nam nhân hừ một tiếng, hơi lui ra rồi nện nhẹ vài cái vào cửa huyệt của nàng.
"Không tệ, nhưng chưa đủ thỏa mãn."
Như để khen thưởng, hắn lấy dương vật giả lạnh lẽo nhét vào lỗ nhỏ.
Nhưng đó cũng chỉ là một thứ gầy guộc không có sức sống, không còn đủ để thỏa mãn cái lỗ tham ăn của nàng.
Cho đến khi bàn tay thô ráp ấm áp sờ lên mông và eo nàng.
Chổng mông nằm trên giường, cố gắng co bóp âm hộ, công chúa điện hạ đang thèm khát khoái cảm từ cây dương vật giả kia lúc này mới hiểu được rằng......
Sau khi trải nghiệm qua cực khoái như vậy, không còn thứ gì khác có thể thỏa mãn được nàng.
Ngoại trừ hắn......
Nàng đã hoàn toàn thuộc về hắn.
"Oánh Oánh ngoan, cho ngươi một cơ hội cuối cùng."
Phượng Quan Hà chán ghét rút cây ngọc ra ném sang một bên, bàn tay to vỗ mông nàng, quy đầu nhấn nhẹ vào cửa động, hắn bình tĩnh dụ dỗ.
"Oánh Oánh biết ta muốn nghe gì mà."
Cả khuôn mặt Tần Nguyệt Oánh vùi sâu vào chăn, một chút cao ngạo còn sót lại dường như cũng sụp đổ hết vào lúc này.
Đúng vậy, nàng đã bày ra tư thế hạ tiện trước mặt hắn mà còn ra vẻ cái gì nữa?
Nàng nức nở nói: "Oánh...Oánh Oánh là......là con chó cái của riêng tướng quân."
"Tử cung...... tử cung của con chó cái này đã chuẩn bị tốt, xin tướng quân sử dụng......"
Nàng vừa dứt lời liền bị tát mạnh vào mông.
"Tự di chuyển!"
Nghe lệnh của nam nhân, nữ nhân phía trước gần như ngay lập tức đong đưa eo đầy dâm đãng, huyệt nhỏ tham lam ngấu nghiến lấy cự vật nóng hổi, nôn nóng muốn vắt kiệt tinh khí nồng đậm trong đó.
Phượng Quan Hà hít thật sâu, hưởng thụ sự hầu hạ của con chó cái phía trước.
Thật không dễ dàng.
Khổ sở chờ đợi bao nhiêu năm, hắn mới có cơ hội thành thân với nàng.
Lại phải đợi thêm bao năm nữa mới có thể hoàn toàn chiếm lấy nàng thế này!
Hắn là một kẻ xuất thân trong bùn nhơ, đáng lí không nên mơ tưởng đến nàng.
Nhưng nàng đã tự mình sa vào!
Hàng vạn ký ức vụn vặt về nàng hiện về trong đầu Phượng Quan Hà lúc này, nỗi oán hận đè nén trong lòng đã sớm tan biến.
Hắn chỉ muốn thương nàng, yêu nàng.
Một đời một kiếp.
Bàn tay to sờ lên bờ mông ửng đỏ của nàng, Phượng Quan Hà có chút đau lòng.
"Oánh Oánh ngoan," hắn thở hổn hển, "Dừng lại một chút, ta cho lỗ nhỏ của Oánh Oánh ăn ngón tay trước."
Nữ nhân nhỏ đang đong đưa mông thật sự dừng lại, ngoan ngoãn quay đầu nhu thuận nhìn hắn.
Phượng Quan Hà bị nhìn như vậy mà tim đập thình thịch. Hắn cúi xuống nhìn lỗ hậu của nàng đang tham lam cắn nuốt từng tấc ngón tay cái của mình, hai cái động dâm lần lượt hút lấy vật của hắn, bờ mông mềm mại dưới tay đẩy lên như âm thầm thúc giục.
Phượng Quan Hà nhẹ nhàng đẩy hông.
"Ngươi...... sau này không được nói mình là chó cái nữa, rõ chưa?"
Oánh Oánh của hắn là trưởng công chúa, sao có thể thấp hèn giống hắn được?
Tần Nguyệt Oánh vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt kia.
"Vậy Oánh Oánh là gì của ngươi?"
Oánh Oánh...... của ngươi......
Phượng Quan Hà chạm phải ánh mắt của nàng mà gần như không thể thở nổi.
"Oánh Oánh là......" Hầu kết hắn lăn lộn lên xuống, "Mèo nhỏ dâm đãng, nhớ chưa?"
Mèo nhỏ dù gì vẫn đáng yêu hơn.
Tần Nguyệt Oánh khịt mũi.
Cảm giác được cây gậy trong cơ thể mình nảy lên, nàng lại quay đầu lại.
"Sắp xong rồi sao?" Nét mặt tựa hồ có chút không hài lòng.
"Không chơi tử cung của mèo con sao?"
Phượng Quan Hà nặng nề nhìn nàng mà không nói gì.
Hắn biết mình phải làm gì rồi.
Lúc này, việc hắn nên làm là hung hăng thao nàng!
Editor: Lạc Rang
(Editor: Thực ra nam chính gọi nữ chính là tiểu miêu miêu, có vẻ đỡ thốn hơn cái cụm "mèo nhỏ" này kia. Nhưng dạo này dân tình hơi gắt vụ lậm convert nên tui đành edit ra? Nhiều chương tui edit trong lúc buồn ngủ nữa, khi ấy đọc cũng ổn mà lâu lâu đọc lại thì...hê hê :D. Vì tốc độ reup chui quá nhanh nên tui cũng ngại sửa vì sẽ thành ra nhiều dị bản, mong mn thông cảm cho sự vô tri này và nhắc nhở khi thấy câu văn có vấn đề nhó -)))