Cuồng Cung Xuân Thâm

Chương 79


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Chuyện của Tân Hổ đương nhiên không chối được, nhưng Giản Lỗi dù không cùng địa vị với Tân gia thì vẫn khiến Tân Xuyên phải bất an.

Ngô thị suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Chắc không đâu. Hai việc này không giống như cùng một người làm."

Tân Xuyên yên tâm, sau đó lại thở dài: "Sáng nay ta lên triều, Hoàng Thượng đề nghị quần thần góp vốn trùng tu tượng phật vàng chùa Đại Ứng. Ai ngờ chiều về lại gặp phải hai việc này...... Vì kế hoạch này, xem ra ta phải chi tiền để trừ họa rồi."

Ngô thị đứng bên im lặng.

===

"Đây là gì?"

Buổi chiều yên bình, Tần Nguyệt Oánh nghiêng người gối đầu lên cánh tay rắn chắc của nam nhân, tò mò mân mê bàn tay ngăm duỗi ra trước mắt mình.

Khe giữa ngón cái và ngón trỏ có một vết sẹo mảnh và mờ.

Nó ở đâu ra vậy? Vì sao trước kia nàng chưa từng thấy?

Tần Nguyệt Oánh chớp đôi mắt to, rõ ràng rất tò mò.

"Mùa đông đến da bị nứt. Ta thường xuyên phải cầm thương, bởi vậy vào xuân mới đỡ hơn," Phượng Quan Hà buồn ngủ đến nỗi giọng nói cũng đầy mệt mỏi, "Ngủ một lát đi, Oánh Oánh."

Ai nha, bây giờ dám ra lệnh cho nàng nữa.

"Chỉ là cái gối người Oánh Oánh nuôi trong nhà thôi, không có lệnh chủ nhân mà dám ngủ?"

Tần Nguyệt Oánh véo tay hắn.

Móng tay sắc bén khiến hắn hơi tỉnh lại, Phượng Quan Hà rất bất lực.

Hắn có thể nói gì đây? Hắn chỉ có thể nói rằng nam nhân thành thân xong nhất định phải có sự nghiệp riêng.

Nếu không sẽ trở thành bộ dạng hôm nay của hắn.

Nghĩ một lúc, hắn nói: "Hoàng Thượng...... Hoàng Thượng thật ra đã cấp riêng lương tháng cho ta."

Nói cho nàng biết chuyện này có phải hơi nguy hiểm không? Dù gì hắn vẫn định tích cóp riêng một chút tiền.

"A, vừa có tiền cái là sống lưng cứng hơn hẳn đúng không? Ở nhà bức bí quá nên muốn ra ngoài hả?"

"...... không muốn."

Nhưng muốn ngủ.

Tần Nguyệt Oánh chuyển chủ đề: "Người đó tự dưng cấp riêng cho ngươi một khoản bổng lộc ư?"

Nàng trở mình, nhìn thẳng vào mắt Phượng Quan Hà.

"Sáng nay...... hay nói đúng hơn là nửa đêm qua, ngươi đi làm gì?"

Bị cặp mắt phượng đầy xảo trá kia nhìn chằm chằm, Phượng Quan Hà gượng gạo nhìn đi nơi khác.

"Ta uống rượu."

Hắn cũng uống rượu nên nói vậy không hẳn là lừa nàng.

"Nửa đêm ra ngoài uống đến tận trưa mới về?"

"...... thật sự muốn biết?" Phượng Quan Hà chật vật hỏi.

Oánh Oánh của hắn ngây thơ thuần khiết, làm sao để nàng nghe những chuyện máu me như vậy được?

Tần Nguyệt Oánh hứng thú nhìn chằm chằm yết hầu lăn lộn trên cổ hắn, dường như dù đang cố tra hỏi nhưng nàng không hề quan tâm đến đáp án.

Nhân lúc hắn không để ý, nữ nhân thơm tho mềm mại đã sấn vào lòng hắn, đôi môi nhỏ xinh áp lên cổ hắn cắn lấy thứ nhô lên kia.

Phượng Quan Hà kéo nàng ra, hơi thở hơi loạn.

"Một lần vẫn chưa đủ sao?"

Hắn xem như phát hiện, Oánh Oánh của hắn luôn rất hứng thú với thứ đó của nam nhân.

Tần Nguyệt Oánh mỉm cười ngồi dậy đè lên người hắn, chưa kịp trả lời đã nghe tiếng cửa phòng bị ai đó gõ nhẹ hai cái.

"Vào đi."

Nàng cau mày, giọng nói có chút bực bội.

"Trưởng công chúa, Từ thị đến Tân phủ làm loạn một hồi không lấy được tiền mà còn bị người của Tân gia mời vào trong."

Nghi Lan chỉ đứng ở cửa thông báo ngắn gọn, nhận được một tiếng đáp lại của Tần Nguyệt Oánh liền vội vàng rời đi.

Phía sau màn, Phượng Quan Hà bị nàng cưỡi lên, hắn mở to đôi mắt nhập nhèm nặng nề nhìn nàng.

"Phải làm sao đây......" Giọng hắn khàn khàn, "Có phải Oánh Oánh biến khéo thành vụng rồi không?"

Mấy chuyện này, thật ra chỉ cần nàng mở lời thì hắn có thể giúp nàng......

Tần Nguyệt Oánh nghiêng đầu nhìn hắn: "Ngươi đoán thử xem?"

Editor: Lạc Rang

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat