Cuồng Cung Xuân Thâm

Chương 85


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Lễ xong, nàng nghĩ đã đến lúc Thiệu Ưng phải đi, nào ngờ lại thấy hắn xoay người tiến lại hành lễ với mình.

"Vi thần có một chuyện đè nén trong lòng đã lâu, không biết trưởng công chúa có thể tha thứ cho việc thần vượt giới hạn một chút không?"

Tần Nguyệt Oánh: "Còn xem ngươi vượt giới hạn bao nhiêu."

Thiệu Ưng chỉ do dự trong nháy mắt rồi vẫn hỏi: "Trưởng công chúa...... có từng cân nhắc đến việc tái giá không?"

Tái giá?

Tần Nguyệt Oánh nhướng mày, nghiêm mặt lại: "Ngươi hỏi ta câu này ngay trước quan tài của phò mã như thế sao? Thiệu Ưng, ngươi thật to gan!"

"Thần lỡ lời," Thiệu Ưng lập tức dập đầu xuống đất, "Trưởng công chúa từng dạy thần phải vứt bỏ tình cảm nam nữ thì cuộc đời này mới thăng tiến được. Thần chưa bao giờ quên lời này."

Thì ra định chơi chiêu dịu dàng với nàng.

Tần Nguyệt Oánh cúi đầu, đôi giày thêu của nàng cách rất gần bàn tay nhợt nhạt của Thiệu Ưng.

"Ngươi muốn nói gì?"

"Thần chỉ thắc mắc, vì sao điện hạ không hề có vẻ thương tâm?"

Hắn quả nhiên vẫn luôn lén lút quan sát nàng.

Tần Nguyệt Oánh cụp mắt xuống: "Chắc cả kinh thành đều đã biết lúc thành thân bổn cung tức giận đến mức nào."

"Bởi vậy thần mới có dám hỏi câu đó," Thiệu Ưng lại dập đầu nói, "Xin điện hạ tha thứ cho tội vô lễ của thần."

Không ngờ hắn còn biết cách dẫn dắt về chủ đề ban đầu.

Sau nhiều năm xa cách, kỹ năng ăn nói của Thiệu Ưng đã tiến bộ hơn nhiều, Tần Nguyệt Oánh nhìn đỉnh đầu hắn, đột nhiên cảm thấy nhẹ lòng một cách kỳ lạ.

Cơn giận lắng xuống, nàng rảnh rỗi sửa sang lại váy, bình tĩnh nói: "Đây là điều ngươi muốn hỏi hay chủ nhân đằng sau ngươi muốn hỏi?"

Thiệu Ưng lại nói: "Vi thần chỉ nhận một người là chủ của mình."

"Vậy à."

Tần Nguyệt Oánh không tỏ thái độ gì.

Trong mắt nàng, đây chẳng qua chỉ là thủ đoạn nhỏ của Thiệu Ưng để lấy lòng sau khi mạo phạm nàng.

Nhưng hắn hỏi vậy đúng là thiếu chuyên nghiệp.

Tái giá thì sao, mà không tái giá thì sao? Chuyện này cũng đâu phải do nàng quyết định.

Hơn nữa, tại sao nàng phải nói thật với hắn?

Tần Nguyệt Oánh nghĩ một lúc vẫn không đoán ra dụng ý của câu hỏi ấy, nàng mệt mỏi chống đầu, xua tay với Thiệu Ưng.

"Lui ra đi. Hôm nay bất kính, bổn cung không so đo với ngươi."

Thiệu Ưng có chút ảm đạm: "Tuân lệnh."

===

Đến tận khi trời tối, ti Binh Mã cuối cùng cũng "lục soát" được một bọc thuốc nổ nhỏ ở khoảng sân gần cửa phụ Phượng phủ.

Khi đó Tần Nguyệt Oánh đang ăn tối trong Minh Nguyệt Lâu, Nghi Lan đứng bên hầu sau một lúc lâu vắng mặt.

Tần Nguyệt Oánh cũng không ngạc nhiên với kết quả này.

Ti Binh Mã làm lớn chuyện như vậy mà không có bằng chứng xác thực thì sẽ rất khó viết báo cáo. Tần Nguyệt Oánh không muốn trở mặt với Thiệu Ưng nên cũng lười soi xét xem ai bỏ bao hỏa dược vào phủ mình.

Dù sao hắn cũng do chính tay nàng đào tạo ra, sau này chia tay cũng trong êm đẹp, nàng chỉ đang cho hắn chút thể diện.

Nhưng không biết Thiệu Ưng có phát hiện ra manh mối nào ở Minh Nguyệt Lâu không?

Nghi Lan đã biết nguyên nhân bắt nguồn từ Từ thị nhưng lúc này vẫn phải cau mày: "Không hiểu nổi...... mấy người ti Binh Mã đó rốt cuộc tìm cái gì trong phủ nữa?"

"Bổn cung sao mà biết được."

(Editor: không biết có thừa không nhưng cho bà nào không hiểu, do lục soát quá lâu nên Nghi Lan cảm thán vậy chứ không phải đang hỏi.)

Sắc mặt Tần Nguyệt Oánh sa sầm, cảm thấy nguy hiểm đầy rẫy khắp nơi.

Rất nhiều người đã xông vào phủ tướng quân của nàng, hầu như nơi nào cũng đã bị lục soát qua. Không có bóng dáng của hắn trong Minh Nguyệt Lâu khiến Tần Nguyệt Oánh cảm thấy hơi buồn chán.

Lúc này liệu hắn sẽ ở đâu?

Nhớ lại những trải nghiệm trên đường về kinh mà hắn từng kể, nàng nghĩ tới một nơi.

Ăn tối xong, Tần Nguyệt Oánh trở lại linh đường.

Mọi người trong phủ đều tích cực hợp tác nên người của ti Binh Mã giờ đã đi hết, mấy thị vệ canh giữ trước cửa linh đường lúc này đã mệt đến mức ngủ gà ngủ gật.

Tần Nguyệt Oánh nói: "Các ngươi lui xuống đi, bổn cung trò chuyện với tướng quân."

Mấy thị vệ nhìn nhau rồi gật đầu rời đi.

Trời có trăng sáng nhưng thưa sao, gió mùa hè phất qua nhè nhẹ, bên trong linh đường thắp nến, chỗ nào cũng treo vải bố trắng.

Dù biết tang lễ là giả nhưng Tần Nguyệt Oánh vẫn không khỏi cảm thấy ghê sợ.

Xách váy đi vào, chung quanh vẫn im ắng, nàng bắt đầu nghi ngờ phải chăng mình đã nghĩ sai.

Có lẽ phò mã của nàng đã sớm rời đi từ đường núi phía sau?

Tần Nguyệt Oánh đang ngắm nghía cách bài trí ở đây thì bỗng nghe thấy tiếng gỗ cọ xát mạnh ở chiếc quan tài phía sau.

Âm thanh bén nhọn chói tai khiến da đầu nàng tê rần, tim đập như sấm.

Sau đó, một đôi tay vươn ra, ôm lấy eo nàng kéo vào trong quan tài.

Editor: Lạc Rang


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat