Cuồng Cung Xuân Thâm

Chương 87


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Nhưng hôm nay hắn lại rất muốn biết.

Một hồi im lặng kéo dài khiến người dưới thân lo lắng. Hắn ấn vòng eo không ngừng cựa quậy của nàng xuống, vùi vào cổ nàng hết hôn lại liếm, động tác này là hắn bắt chước theo chiêu nàng thích dùng nhất khi trêu chọc mình.

"Cút ra......" Tần Nguyệt Oánh vừa đẩy nhẹ hắn vừa rầm rì như con mèo kêu mỗi khi thoải mái, "Răng cũng bị ngươi làm đau rồi, bình dấm chua Tiểu Phượng."

Thật ra dù nói theo nghĩa nào thì hắn cũng không hề nhỏ.

(Editor: chú thích cho hiểu logic nè chứ chắc 99% biết Tiểu = nhỏ rồi. Không biết nam chính có tật giật mình hay bị tự ái mà hiểu nó theo nghĩa hơi đen tối)

Phượng Quan Hà do dự muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn chấp nhận biệt danh nàng mới nghĩ ra cho mình, hắn lại thử thăm dò: "Oánh Oánh là phu nhân ta cưới hỏi đàng hoàng, ta không được làm vậy sao?"

Tần Nguyệt Oánh giơ cái đuôi lên: "Vậy gọi một tiếng phu nhân ta nghe xem nào."

"Phu nhân."

Lần này đến lượt mèo con đang vểnh đuôi ngơ ngác.

Trong bóng tối chỉ có tiếng thở nặng nề của hai người, một lúc sau Phượng Quan Hà mới nghe thấy nàng nhỏ giọng yêu cầu: "Gọi thêm tiếng nữa."

"Phu nhân."

Hắn rất nghe lời.

Hai người cách rất gần nhau, mặt nàng chắc hẳn đang rất đỏ, hâm nóng sang cả hắn.

Phượng Quan Hà thầm thở phào nhẹ nhõm.

Có lẽ hắn được thông qua rồi.

Lúc này nữ nhân nhỏ cũng thôi đẩy.

Bàn tay mềm mại đặt lên bả vai hắn, nàng ngây ngốc nỉ non: "Vì...... vì sao......"

"Sao lại cứng vậy?"

Hóa ra đã bị phát hiện.

Phượng Quan Hà không giả bộ nữa, đánh bạo đưa tay cởi dây lưng của nàng.

Nếu nàng không ghét hắn...... Mà hắn thì cũng đã mất khống chế đến mức này trước mặt nàng......

Vậy cho nàng ăn một chút để nàng bớt mạnh miệng lại cũng là chuyện nên làm.

Hắn hôn lung tung lên mặt nàng. Nữ nhân nhỏ bên dưới lúc này mới bắt đầu hoảng loạn - thế nhưng đã quá muộn.

Bị hắn đè trong nơi nhỏ hẹp như vậy, Tần Nguyệt Oánh không cách nào tránh được.

Tối nay phò mã rõ ràng rất thiếu kiên nhẫn.

Dây lưng của nàng bị giật ra. Y phục bên trong được thắt phức tạp không dễ cởi ra mà vẫn bị bàn tay to ấy "roẹt" một tiếng kéo rách.

Bộ ngực trần của nàng phơi ra và bị chiếc lưỡi to thô ráp liếm từng chút một, đầu nàng ong ong, đột ngột dịch ra khỏi cái lỗ thông khí dưới đáy quan tài.

Một tia sáng lóe lên trong không gian tối tăm, đủ để nàng nhìn rõ dục vọng trong mắt hắn.

Tần Nguyệt Oánh run lên, hoảng hốt nhận thức được tình cảnh hiện tại của mình.

Nàng lớn đến từng này mà chưa bao giờ làm việc khinh suất đến vậy.

"Không...... ở đây không được."

Nàng ôm đầu hắn lắp bắp cầu xin, nhưng lúc này Phượng Quan Hà đã to gan sờ lên eo nàng.

Nàng càng run nhiều hơn.

Bàn tay chai sạn mà nàng quen thuộc kéo rách chiếc quần lót, bóp loạn núm vú cương cứng của nàng rồi lần xuống cái khe thấm đẫm mật dịch.

Không bao lâu sau, trên đầu nàng truyền đến một tiếng cười khẩy trầm thấp.

Cười cái gì, trong lòng hai người đều biết rõ.

Tần Nguyệt Oánh xấu hổ muốn chết, nàng cũng cảm nhận được hắn đang rất nghiêm túc.

"Chúng ta...... chúng ta tìm nơi khác đi," nàng đành ôm cổ hắn nhượng bộ, "Vào phòng...... Oánh Oánh cho ngươi muốn làm gì cũng được. Nơi này, nơi này không được."

"Ở đây chẳng phải ta cũng có thể muốn làm gì thì làm sao?"

Như để tuyên bố quyền sở hữu, Phượng Quan Hà bôi bàn tay dính dớp lên ngực nàng, hắn vỗ nhẹ hai cái khiến bầu vú căng tròn rung loạn trong tay.

"Chỉ vì cái tên Thiệu Ưng kia mà ngươi đối xử với Oánh Oánh như vậy......"

Khi hắn thả dương vật ra cọ xát lên bụng nàng, Tần Nguyệt Oánh không ngừng lẩm bẩm oán hận.

Nhưng chẳng bao lâu nàng đã bị hắn cọ mềm cả người, dịch mật nhớp nháp từ giữa chân chảy xuống, nét mặt không còn phản kháng nữa.

Phượng Quan Hà nhìn khuôn mặt ửng đỏ của nàng, giả vờ tử tế hỏi: "Phu nhân, bây giờ đã được chưa?"

Tần Nguyệt Oánh nhìn hắn, mặt càng đỏ hơn.

Hắn tưởng mình đã nắm chắc phần thắng, vừa định làm thì lại thấy con mèo nhỏ nghiêng đầu che lại lỗ sáng.

Trong bóng tối, hắn nghe thấy giọng nói lí nhí của nàng:

"Phò mã...... cứ nói mãi về chuyện người khác có tâm tư gì với ta, vậy còn ngươi thì sao?"

"Trong lòng ngươi nghĩ gì về Oánh Oánh?"

Editor: Lạc Rang

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat