"Ý ngươi là...... Hoàng Thượng rất coi trọng trưởng công chúa?"
Hắn nói xong lại cảm thấy câu này của mình thật khó tin.
"Nếu vậy tại sao trưởng công chúa không biết ơn?"
"Có thể không chỉ coi trọng trưởng công chúa thôi," Thiệu Ưng lại rót cho mỗi người một ly nữa, "Tiểu tướng quân, có thể ngài nghĩ trong mắt Hoàng Thượng thì trưởng công chúa và phò mã của người thật sự là phu thê."
Hiện giờ khách trong quán gần như đã đi hết, Thiệu Ưng buộc phải hạ thấp giọng hơn.
"Ngẫm kỹ thì công chúa Như Thật - con gái Ninh thái phi và bên ngoại thái phi năm xưa cũng có công trợ giúp Thiên tử đấy thôi. Từ sau triều đại mới, công chúa Như Thật phải lòng con cả của thị lang Bộ Lễ, nhưng Hoàng Thượng đã yêu cầu người kia phải chủ động từ quan mới thông qua hôn sự."
"Trong khi lúc trưởng công chúa thành thân, mặc dù người bị Hoàng Thượng cấm chấp chính nhưng phò mã lại thăng tiến không ngừng, chẳng lẽ tiểu tướng quân không thấy lạ ư?"
Kỳ lạ, đúng là kỳ lạ.
Tân Hổ chống cằm suy nghĩ.
Năm đó nghe đồn khi Phượng Quan Hà muốn lấy công chúa, trong triều đã có rất nhiều người bức xúc vì chức vị của hắn quá cao không phù hợp với quy tắc tổ tiên, chuyện này đã gây náo loạn suốt một thời gian dài.
Nhưng mấy vị đại thần làm ầm lên trong triều đều không ngờ trưởng công chúa còn làm lớn chuyện hơn cả bọn họ.
Một người thà làm chết thanh cao còn hơn sống nhục nhã, trong khi vị kia mới lên nắm quyền đang lo không tìm được người để khai đao.
Ngay cả những vị đại nhân lăn lộn trong triều năm mươi sáu mươi năm cũng chưa từng chứng kiến trường hợp này, bởi vậy không ai dám can dự vào.
Một thời gian sau, hôn sự của trưởng công chúa và Phượng tướng quân được ấn định.
Tân Hổ mải nghĩ nên vô thức uống hết ly này đến ly khác. Không biết từ lúc nào đã uống được nhiều.
"Phu thê thật sự?"
Hắn uống đỏ cả mặt nhưng vẫn còn tỉnh táo, hừ lạnh một tiếng.
"Thiệu Ưng, chẳng lẽ ngươi định nói......"
"Phượng Quan Hà không còn, khả năng cao quyền lực của hắn sẽ quay về tay trưởng công chúa?"
Thiệu Ưng lẳng lặng nhìn Tân Hổ rồi rót thêm cho hắn một ly.
"Mọi chuyện đều nằm trong tính toán của Hoàng Thượng." Hắn nói.
"Còn có câu này, Thiệu mỗ biết đại tướng quân sẽ không nghe nên muốn gửi gắm chân thành tới tiểu tướng quân."
"Thời điểm này, nếu Tân gia không ngừng tìm cách gây rắc rối cho trưởng công chúa thì dù là chuyện nhỏ cũng sẽ gây bất lợi cho sự phát triển sau này."
"Hơn nữa...... ở kinh thành bây giờ có lẽ cũng chẳng mấy yên bình."
===
Sau lễ đại táng long trọng của phò mã, cuộc sống nhỏ của Tần Nguyệt Oánh vô cùng thoải mái.
Nàng lấy cớ cầu phúc cho tướng quân để mua thêm một nghìn con cá chép thả xuống hồ với giá rẻ, bản thân thì nhàn nhã nằm trên sạp thảnh thơi câu cá.
Chiếc ô che có tán rộng nên nắng không hắt vào được. Bên cạnh nàng là lư hương đuổi muỗi, một đĩa hoa quả tươi và tỳ nữ vẩy quạt đấm chân cho.
Mùa hè nóng nực không phải thời điểm thích hợp để câu cá. Một con thuyền chở đầy cá được thả vào hồ, thi thoảng lại có vài con cá ươn phơi cái bụng trắng bệch lên.
"Mau mau mau, ở đằng kia, mau vớt nó lên, phải nướng nhân lúc còn tươi."
Tần Nguyệt Oánh sốt ruột rung cần câu lên chỉ đạo khiến đám người hầu cuống quít hết lên.
Nghi Lan không ngờ trưởng công chúa điện hạ lại nhanh chóng vượt qua nỗi đau mất phò mã như vậy nên không khỏi lo lắng.
Từ hôm xảy ra chuyện kia Tứ Nhi vẫn chán nản, lúc làm việc thường xuyên thất thần. Lão Phúc sa thải nhiều người nên bây giờ đang thiếu người làm, Nghi Lan đành chọn vài công việc nhẹ cho nàng ta làm trước.
Nghi Lan nghĩ rằng Từ thị và Tứ Nhi không thân thiết mà còn khiến người ta thẫn thờ đến mức ấy, vậy huống gì là trưởng công chúa còn chưa nhìn mặt phò mã gia lần cuối?
Nghi Lan buồn rầu nhìn bóng dáng nhỏ nằm trên chiếc ghế bập bênh.
Đang định an ủi nhưng nghĩ đến tính cách ương ngạnh của nàng, Nghi Lan lại đổi cách nói.
"Trưởng công chúa...... dạo này người đã thấy khá hơn chưa?"
"Cũng tàm tạm."
Tần Nguyệt Oánh ăn ngay nói thật.
Đã mấy ngày rồi nàng không cùng phò mã của mình làm này làm kia. Nguyên nhân đại khái là do nàng ngại đối mặt với hắn.
Nhưng một khi không...... làm này làm kia, chứng chóng mặt của nàng thi thoảng lại tái phát.
Tần Nguyệt Oánh rất khó xử.
Kể từ khi phò mã nói mấy lời kỳ quái với nàng vào đêm đó, hễ nhìn vào mắt hắn là dường như nàng lại cảm nhận được điều gì đó kỳ lạ chưa từng thấy.
Bởi vậy nàng không dám nhìn hắn, đừng nói là lại cùng hắn làm loại chuyện đó.
Nhưng vì không có ai tẩm bổ nên nàng lại phải uống mấy thứ thuốc đắng ngắt.
Làm sao bây giờ?
Tần Nguyệt Oánh cau mày ai oán.
Trước kia gặp vấn đề gì nàng cũng có thể hỏi ý kiến Nghi Lan.
Nhưng bây giờ ngay cả Nghi Lan nàng cũng không nói được.
Nuôi chó đúng là rắc rối chết đi được.
(Editor: hic dạo này web lỗi quá, thi thoảng bị out, hiển thị nhầm chương nháp nữa, ai xem phải chương có đoạn in đậm thì đó là chương nháp của mị nha, chịu khó load lại hoặc chờ mấy tiếng vào lại. Nhân tiện: 60 vote mị lên chương mới nè)