Đại Sư Huynh Chỉ Biết Soi Gương Trang Điểm

Chương 52


Trước Tiếp
Trước Tiếp


“Ngươi muốn chỉ cái gì?”

“Quan hệ của đại sư huynh và Lâm Kiến.” Đường Trĩ cười tủm tỉm.

Hạ Trường Sinh ngồi gần hắn ta, nói thật: “Ngươi giải thích đơn giản một chút.”

“Khi còn bé đệ sống ở thôn kia, có một thợ săn ở cửa thôn. Ông ta muốn lên núi bắt con mồi có độ cảnh giác rất cao.” Đường Trĩ nói: “Con mồi kia là kiểu chỉ cần tới gần sẽ chạy rất nhanh, con người hoàn toàn không đuổi kịp. Nhưng người thợ săn kia không hề từ bỏ, ông ta ở dưới gốc cây đặt đồ ăn con mồi thích ăn, sau đó sẽ đợi ở khoảng cách không quấy nhiễu con mồi. Con mồi ăn đồ ăn rồi chạy, thợ săn không bắt được nó. Ngày hôm sau thợ săn lại làm tương tự, nhưng lại đặt đồ ăn gần hơn một chút. Con mồi cảnh giác lại còn tự mãn, vẫn ăn đồ ăn mà không bị thợ săn bắt được, vỗ cánh bay mất. Ngày thứ ba thứ tư, thợ săn tới gần từng chút, thậm chí sắp đến gần trước mặt con mồi rồi. Đây là khoảng cách rất cần cảnh giác, nhưng trong khoảng thời gian này con mồi đã hoàn toàn không cảm thấy thợ săn nguy hiểm. Sau đó người thợ săn kia bắt được con mồi.”

Hạ Trường Sinh sững sờ nghe chuyện xưa của Đường Trĩ kể.

“Được rồi đại sư huynh, nghe xong câu chuyện này huynh có ý kiến gì không?” Đường Trĩ cảm thấy mình đã nói rất rõ ràng.

“Con mồi đáng thương quá, thợ săn kia không phải thứ gì tốt, rồi sau đó con mồi kia bị giết sao?” Hạ Trường Sinh tức giận nói.

Có đôi khi năng lực nắm bắt trọng điểm của Hạ Trường Sinh làm Đường Trĩ rất bội phục.

“Ngươi có nói hay không?” Hạ Trường Sinh thúc giục.

“Không có, sau đó thợ săn phát hiện mình thân quen với con mồi kia, cho nên bỏ vào lồng nuôi.” Đường Trĩ cạn lời nói xong kết cục.

Hạ Trường Sinh lắc đầu, xòe quạt ra quạt gió.

Đường Trĩ cảm thấy mình phí nước bọt.

Đại sư huynh ơi là đại sư huynh, huynh là tảng đá trong hố xí.

Lâm Kiến đang ngồi nhập định, Cố Phương ngồi trong xe nghe được cả quá trình trò chuyện của họ.

Cố Phương cũng rất cạn lời với Hạ Trường Sinh, nàng không nhịn được nhìn Lâm Kiến, mắng: “Bình thường trông cũng tinh tường mọi mặt, vì sao ở mặt này như xe tuột xích vậy? Nếu đệ trông cậy hòn đá này hiểu được tình cảm của đệ thì sợ phải chờ đến khi biển xanh hóa nương dâu.”

“Đương nhiên ta biết phải tự nói.” Lâm Kiến đột nhiên hé miệng.

Cố Phương giật nảy mình.

Lâm Kiến hé một mắt, thoáng nhìn Cố Phương sau đó nhắm mắt lại.

“Nhưng bây giờ chưa đến lúc.” Lâm Kiến nói: “Giống như tứ sư huynh nói, ta còn chưa tới gần con mồi đến độ có thể một tay bắt được thì ta sẽ không ra tay.”

“Ha ha, đệ đúng là có lòng.” Cố Phương cũng bội phục.

“Không được sao?” Lâm Kiến lơ đễnh.

“Ta không có ý kiến.” Cố Phương nói: “Nhưng nếu như đệ bây giờ thì ngoài đại sư huynh, đệ muốn được người khác yêu thích đơn giản hơn nhiều lắm.”

“Ta cũng không muốn được bất cứ người nào yêu thích.” Lâm Kiến tức giận.

Cố Phương nhìn Lâm Kiến, bĩu môi nói: “Ta chỉ tò mò vì sao đệ lại thích được đại sư huynh?”

Hai người họ nói khe khẽ, không muốn hai người bên ngoài nghe được, thật ra chỉ là không muốn ai kia nghe được.

“Không được sao?” Khác với Hạ Trường Sinh, Lâm Kiến rất rõ ý nghĩ và tình cảm của mình, đồng thời y không muốn thổ lộ suy nghĩ với bất cứ ai.

“Ta chỉ tò mò thôi.” Cố Phương nói.

“Không có chuyện gì đặc biệt.” Lâm Kiến nói qua loa tùy tiện.

Cố Phương tin y mới là lạ, không có chuyện gì đặc biệt thì sẽ không có ai đi thích Hạ Trường Sinh!

Mặc dù Hạ Trường Sinh là tuyệt thế đại mỹ nhân, nhưng Cố Phương tin chắc chắn có người sẽ đồng tình với nàng.

“Ôi, cũng có thể là đệ biến thái.” Cố Phương có được câu trả lời hoàn mỹ.

Lâm Kiến lại mở to mắt ra, trong ánh mắt là dục vọng giết người suýt chút nữa không kìm nén được.

Cố Phương cười, sau đó đấm mạnh lên bả vai Lâm Kiến.

Lực tay nàng quá lớn, Lâm Kiến bị nàng đập suýt chút lõm vai.

“Đệ còn tiếp tục tu luyện không?” Cố Phương hỏi y.

“Nghỉ ngơi một lát.” Lâm Kiến nói.

“Ta hiểu rồi.” Cố Phương nói rồi đi đến đầu xe, vén rèm lên nói với Hạ Trường Sinh ở bên ngoài: “Sư đệ bảo bối của huynh hình như khó chịu, huynh vào xem thử đi.”

Hạ Trường Sinh nhanh chóng đổi vị trí với Cố Phương.

Thấy Hạ Trường Sinh đi vào. Lâm Kiến lập tức giả vờ yếu đuối, tựa vào vách xe.

Cố Phương nhìn về phía Lâm Kiến với ánh mắt khâm phục.

Nếu như Lâm Kiến làm nhiều như vậy còn không bắt được Hạ Trường Sinh, nàng quyết định đời này không chấp nhất điều gì cả.

“Ngươi sao rồi? Tẩu hỏa nhập ma sao?” Hạ Trường Sinh tới gần Lâm Kiến, mở miệng rất sắc bén.

Cố Phương buông rèm xuống.

Một tay Lâm Kiến che ngực, một tay khác ra hiệu cho Hạ Trường Sinh đến ngồi cạnh y.

Hạ Trường Sinh híp mắt lại, sau đó cẩn thận từng li từng tí ngồi bên cạnh y.

Lâm Kiến nghiêng cổ qua, tựa đầu lên vai Hạ Trường Sinh.

“Ta, ta ta y phục của ta!” Hạ Trường Sinh phát điên.

Lâm Kiến ỉ ôi kêu đau.

“Ta thật sự muốn ném ngươi từ đây xuống.” Hạ Trường Sinh nói.

“Lúc chúng ta vừa gặp nhau, lúc y phục huynh bẩn, ta đã đối xử với huynh thế nào?” Lâm Kiến gợi nhớ.

Hạ Trường Sinh: “…”

Chết rồi, bị nghẹn họng.

Lâm Kiến tựa lên vai hắn hài lòng nhắm mắt lại.

Nhưng Lâm Kiến cũng không lợi dụng hắn lâu, bởi vì hai ngày nay thật sự quá thoải mái, cho nên sau khi y nghỉ ngơi đủ rồi thì tiếp tục ngưng thần.

Hạ Trường Sinh không làm phiền y.

“Đại sư huynh, nếu như huynh rảnh muốn chết thì cũng có thể tu luyện.” Cố Phương đề nghị, Lâm Kiến vừa tu luyện thì Hạ Trường Sinh lập tức đến quấy rối bọn họ, rất đáng ghét.

Hạ Trường Sinh kinh ngạc nói: “Tu luyện? Ta sao?”

“Huynh làm gương đi.” Vì để Hạ Trường Sinh yên tĩnh lại, Cố Phương thuận miệng nói bậy.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Nhưng mà không có ai đánh thắng được ta.” Hạ Trường Sinh nói.

“Đệt.” Vẻ mặt Đường Trĩ cực kỳ hâm mộ: “Ta cũng muốn có khẩu khí kiêu ngạo để nói câu này.”

“Đại sư huynh, thế gian to lớn.” Cố Phương nói sâu xa.

“Vậy ta đi chải tóc.” Hạ Trường Sinh có một hoạt động làm mãi không chán.

“Đi thôi đi thôi.”

Bọn họ đi đường một ngày, sau đó trùng hợp đi ngang một khách điếm ở được.

Sau khi đến khách điếm, cơm nước xong xuôi thì đã muộn, Hạ Trường Sinh hơi nhàm chán cầm cái bình trên mặt bàn, chơi trò ném đồ vào bình.

Đang chơi vui vẻ thì có người gõ cửa.

“Vào đi.” Hạ Trường Sinh đoán được ai tới.

Lâm Kiến cầm một trang giấy và bút đi đến.

Khóe mắt Hạ Trường Sinh giật một cái.

Hắn cảm thấy từ một loại ý nghĩa nào đó, Lâm Kiến rất có bản lĩnh, rất lâu rồi hắn chưa có cảm giác muốn chạy trốn như thế này.

“Chắc đại sư huynh còn nhớ chuyện huynh đồng ý với ta lúc chúng ta ở Cù Châu chứ?” Lâm Kiến ngồi xuống cạnh hắn, đặt giấy bút nghiên lên bàn.

Vẻ mặt Hạ Trường Sinh cam chịu nói: “Ừm… Ừm ừm.”

Lâm Kiến cười vui vẻ, sau đó khua tay: “Chúng ta tới đó nói chuyện đi.”

“Ta nói trước cho ngươi biết có thể kiếm được thứ tốt từ chỗ ta.” Hạ Trường Sinh vuốt tóc, dẫn dắt nói: “Đừng thấy ta như thế này, mấy năm nay ta vào nam ra bắc, góp nhặt được không ít trân bảo, hơn nữa bản thân ta cũng có một ít bảo vật bí mật, nếu như ngươi nhất định phải xin ta, ta có thể làm cho ngươi có công lực người khác không đuổi kịp ngay lập tức.”

Lâm Kiến cười híp mắt nhìn hắn.

Hạ Trường Sinh nhìn thấy nét mặt của y thì biết lần này chẳng lành, hắn rút kinh nghiệm xương máu, bổ sung: “Được rồi, bí tịch chăm sóc tóc của ta cũng nói với ngươi được.”

“Đại sư huynh, không có ích lợi gì.” Lâm Kiến nói.

Hạ Trường Sinh thở dài một hơi sau đó nói: “Tới đi.”

Hắn cam chịu số phận.

Lâm Kiến cầm bút lông, viết yêu cầu của mình trên giấy: “Một, sau này ta có thể đụng vào y phục của huynh, huynh không thể tránh.”

Hạ Trường Sinh nhíu mày, hắn cảm thấy muốn từ chối cái này, y phục là tử huyệt của hắn.

“Hai, sau này ta và huynh ngủ chung một phòng.” Lâm Kiến viết ra điều thứ hai.

Hạ Trường Sinh hỏi: “Vì sao? Tự ngủ một mình không phải rất tốt sao?”

“Ta viết, huynh chỉ cần từ chối hoặc là chấp nhận.” Lâm Kiến cười tủm tỉm.

Oa, đây đúng là ngày vui vẻ nhất đời y.

Hạ Trường Sinh hơi đắn đo.

“Ba, nói cho ta biết bí mật mà người khác không biết liên quan tới đại sư huynh.” Lâm Kiến viết lên điều thứ ba.

Hạ Trường Sinh nhìn thấy điều này thì ngây ngẩn cả người.

“Bốn…” Lâm Kiến nhanh chóng nhìn Hạ Trường Sinh một cái, sau đó viết xuống: “Sau này ta gọi huynh là Hạ Quân.”

Hạ Trường Sinh nghe vậy thì khóe miệng giật một cái, biểu cảm ăn phải thứ khó ăn nhất trên thế gian.

“Chu Xuân Giang gọi huynh là Hạ Quân đấy.” Thật ra là Lâm Kiến ghen tị chuyện này.

“Ngươi… Tiếp tục đi.” Hạ Trường Sinh chỉ có thể nói vậy, đồng thời hắn cảm thấy Lâm Kiến tồn tại là để dày vò hắn.

Hắn chơi đùa người khác nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng gặp quả báo.

Thiên lý tuần hoàn, quả báo chính xác, đúng là không lừa ta.

“Năm.” Lâm Kiến càng ngày càng không hợp thói thường: “Để ta hôn huynh một cái.”

Hạ Trường Sinh hỏi y: “Đây là cố ý để ta đánh rớt sao?”

Chỉ cần một vài điều kiện không hợp thói thường, Lâm Kiến có thể đạt được thứ y muốn.

“Cái này phải xem đại sư huynh phán đoán thế nào.” Lâm Kiến viết một điều cuối cùng: “Sáu, giữ lại một yêu cầu, bây giờ ta không dùng nhưng một ngày nào đó, ta đưa ra yêu cầu gì đại sư huynh cũng phải đồng ý với ta.”

Hạ Trường Sinh hít vào một hơi vì kinh ngạc, y giật mình một cái lắc đầu.

Loại yêu cầu không xác định này là điều đáng sợ nhất.

Lâm Kiến đã viết xong sáu điều kiện.

Chữ của y xinh đẹp tinh tế.

Lâm Kiến thổi mực trên giấy một cái, sau đó dời đến trước mặt Hạ Trường Sinh, đưa bút lông trong tay cho hắn, nói: “Đại sư huynh, bây giờ đến lượt huynh.”

Giống như Hạ Trường Sinh nói, y đưa ra sáu điều kiện, Hạ Trường Sinh có thể từ chối ba cái, đồng ý với ba cái trong đó.

“Ta thật sự có bí tịch lập tức tăng công lực.” Hạ Trường Sinh còn chưa hết hy vọng.

"Thật là lợi hại, thật là lợi hại." Lâm Kiến tán dương vô hồn, sau đó thúc giục: “Huynh chọn nhanh một chút đi.”

Y không hề dao động.

Hạ Trường Sinh thật sự bó tay, đành phải nhận lấy bút lông, nhìn tờ giấy trải trên mặt bàn, xoắn xuýt sắp cắn cán bút.

Thứ nào cũng muốn hắn chết hết ấy.

Hạ Trường Sinh suy nghĩ, đầu tiên gạch bỏ điều thứ sáu.

“Ta sẽ không đồng ý điều lệ để người khác tùy ý ra điều kiện.” Hạ Trường Sinh quả quyết từ chối điều thứ sáu.

Lâm Kiến nhìn Hạ Trường Sinh một chút, từ lựa chọn của Hạ Trường Sinh có thể thấy được rất nhiều thứ.

Sau đó Hạ Trường Sinh cũng không suy nghĩ nhiều, làm Lâm Kiến cảm thấy bất ngờ gạch bỏ một điều.

Là điều thứ tư, Lâm Kiến muốn gọi hắn là Hạ Quân.

“Ta thích cái tên Hạ Trường Sinh hơn.” Hạ Trường Sinh nói: “Hơn nữa ngươi phải gọi ta là đại sư huynh.”

Điều này nói lên thân phận của hắn! Không thể nhường!

Lâm Kiến cười.

Quả nhiên Hạ Trường Sinh không thể suy nghĩ theo lẽ thường.

Còn một điều cần bỏ nữa.

Lâm Kiến rất thích thú nhìn hắn.

Hạ Trường Sinh nhìn Lâm Kiến mấy lần, sau đó thử hỏi y: “Ta cũng có vài điều kiện muốn bàn.”

“Huynh nói đi.” Lâm Kiến chống đầu nhìn hắn, y rất bằng lòng nghe.

“Mặc dù ngươi có thể động vào y phục của ta, nhưng không thể cố ý làm bẩn. Ta và ngươi đã từng nói, nếu y phục bị bẩn thì ta sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng.” Hạ Trường Sinh yêu cầu.

Lâm Kiến nghe giọng của hắn là biết hắn đồng ý điều này, y vui mừng gật đầu, đồng thời nói với Hạ Trường Sinh: “Nhưng người khác vẫn không thể chạm vào y phục của huynh.”

“Dĩ nhiên rồi.” Hạ Trường Sinh tỏ vẻ ngươi đang nói nhảm gì đấy: “Ta đồng ý điều thứ nhất.”

Lâm Kiến gật đầu.

“Sau đó…” Hạ Trường Sinh nhìn ba điều còn lại, tay đang run.

Lâm Kiến cảm thấy trò này chơi vui lắm luôn.

“Ta đồng ý điều thứ ba đi.” Hạ Trường Sinh nói: “Đúng là ta có rất nhiều bí mật thú vị, ngày nào đó ta sẽ nói cho ngươi biết.”

“Sao lại là ngày nào đó chứ?” Lâm Kiến khiếp sợ.

“Ngươi cũng không quy định thời gian.” Hạ Trường Sinh xoay nước cờ: “Được rồi, ta đồng ý điều này.”

Lâm Kiến chu môi, dù y hơi bất mãn nhưng hai điều còn lại mới là thứ y mong đợi nhất.

Lâm Kiến không thể nào yêu cầu xa vời hôn được Hạ Trường Sinh, tính toán của y là…

Hạ Trường Sinh dùng bút lông gạch bỏ yêu cầu ngủ chung phòng kia của Lâm Kiến.

Lâm Kiến: “…”

Đầu óc của y trống rỗng.

“Được rồi, ta đồng ý với ngươi ba điều kiện.” Hạ Trường Sinh dứt khoát quay người lại, nghiêng người về hướng Lâm Kiến.

“Chờ một chút… Chờ một chút.” Lâm Kiến bị khuôn mặt đột nhiên phóng to dọa sợ, trong lúc bối rối y đưa tay chặn mặt Hạ Trường Sinh lại.

Hạ Trường Sinh buồn bực ngồi lại, dùng tay lau chỗ trên mặt vừa bị Lâm Kiến đụng vào, hỏi y: “Không phải ngươi muốn hôn sao?”

Giọng điệu của hắn thản nhiên.

Mặt Lâm Kiến từ từ đỏ lên.

“Đến cùng ngươi muốn thế nào?” Hạ Trường Sinh không biết y muốn làm gì: “Ngươi muốn hôn hay không? Không hôn thì xem như ngươi từ bỏ.”

Lâm Kiến nghe vậy quyết định thật nhanh, nói: “Ta muốn hôn! Ta đương nhiên... Là muốn hôn...”

“Vậy đến đây đi.” Hạ Trường Sinh rất thản nhiên, thậm chí chủ động vươn tay muốn đè ót Lâm Kiến lại.

“Nhưng nhưng… Chờ chút!” Lâm Kiến còn chưa hoàn hồn.

Hạ Trường Sinh cảm thấy y rất đáng ghét.

Tay Lâm Kiến hơi run, y đứng dậy, đi một bước đến trước mặt Hạ Trường Sinh, sau đó cúi người nâng mặt Hạ Trường Sinh lên.

Hạ Trường Sinh ngồi trên ghế ngửa đầu nhìn y.

“Tay của ngươi đang run.” Hạ Trường Sinh nhắc nhở y, đôi mắt trong veo phản chiếu gương mặt Lâm Kiến.

“Ta biết, ta không khống chế tay mình được, xin lỗi.” Sau khi Lâm Kiến chân thành xin lỗi, y nhẹ giọng thì thầm dịu dàng hỏi hắn: “Huynh từng hôn người khác chưa?”

“Ai dám?” Bá vương đại sư huynh nói như thế.

Lâm Kiến cười, lặp lại lời của hắn, hỏi: “Ai dám?”

Đáp án đang ở trước mắt.

“Ngươi…” Dường như Hạ Trường Sinh còn muốn nói gì đó.

Thừa dịp trong chớp nhoáng hắn hé miệng, Lâm Kiến cúi đầu xuống hé miệng hôn lên.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat