[Đam Mỹ] Cứu Rỗi Kẻ Thù
Chương 17
Dạo này được nhà Lộ Tường Nguyên cho ăn đầy đủ nên Chu Hải Thành mới thoát được cảnh suy dinh dưỡng, cơ thể cũng có chút da thịt, nhưng hắn cũng muốn có cơ bắp như Trầm Minh, như vậy thì sẽ không ai dám động đến hắn.
Cơ thể của Lộ Tường Nguyên lại không được săn chắc như vậy, nhìn vào Lộ Tường Nguyên đích thực là một thiếu gia nhà giàu được bao bọc cẩn thận, làn da trắng nõn không chút tì vết này nhất định là chưa chịu khổ.
Chu Hải Thành nhớ lại lúc Lộ Tường Nguyên cứu hắn khỏi đám người to con kia, tuy cơ thể như một con mèo quý tộc bị mài hết móng vuốt nhưng lại có sức tấn công đáng kinh ngạc.
"Cậu có học võ sao Lộ Tường Nguyên?"-Chu Hải Thành hỏi.
"Ừ, có học một chút, để phòng thân đấy mà"-Lộ Tường Nguyên gật đầu.
"Cậu…có thể dạy tớ một chút được không?"-Chu Hải Thành dè dặt hỏi.
"Tớ sao? Tớ chỉ rành một chút võ mèo cào đủ để phòng thân thôi, sư phụ của tớ có lẽ sắp về đấy, nếu chị ấy về có thể giúp cậu luyện tập nhưng thời gian này thì e là không thể”
Nói dứt câu, Lộ Tường Nguyên nhìn sang Trầm Minh đang nằm bên cạnh.
"Cái gì chứ? Tớ không được đâu, thi học kì xong là tớ phải chuẩn bị cho giải bóng rổ của trường rồi"
"Thôi thì để tớ hướng dẫn cậu một thời gian rồi Trầm Minh sẽ giúp đỡ cậu nhé? Dù sao võ công của Trầm Minh cũng tốt hơn tớ"
Lộ Tường Nguyên vừa quay sang Chu Hải Thành đã thấy mắt của hắn sáng lấp lánh.
"Không sao, các cậu chịu giúp tớ là được rồi"
Chu Hải Thành mỉm cười, ánh mắt tràn ngập niềm vui.
Lộ Tường Nguyên ngẩn ngơ nhìn Chu Hải Thành. Kiếp trước, chưa bao giờ Lộ Tường Nguyên thấy Chu Hải Thành cười, có thì cũng chỉ là nụ cười xã giao không một chút cảm xúc, bây giờ cũng là Chu Hải Thành nhưng lại là nụ cười ngây ngô của một học sinh cấp 3.
Lộ Tường Nguyên đứng phắt dậy, vội nói.
"Tớ đi tắt đèn!"
Trầm Minh nhìn lỗ tai Lộ Tường Nguyên đỏ hồng mà khó hiểu.
Tối hôm đó, Chu Hải Thành lại không ngủ được. Hắn không hiểu tại sao nhưng mỗi lần lăn Lộ Tường Nguyên lại lăn về phía hắn mới được. Nhưng dần dần Chu Hải Thành cũng dần quen với mùi hương của Lộ Tường Nguyên khi ngủ.
Tên của Chu Hải Thành theo bảng chữ cái cũng gần cuối danh sách nên phòng thi của hắn hoàn toàn xa với Lộ Tường Nguyên và Trầm Minh.
Chu Hải Thành làm bài rất thuận lợi, hắn chắc chắn mình đã làm rất ổn, dù không chắc chắn là đúng 100% nhưng bài làm sẽ tốt hơn những bài trước đây.
Kết thúc kì thi cuối kỳ, cả trường bắt đầu náo nhiệt, mọi hoạt động thể thao đi vào quỹ đạo như lúc đầu.
Lộ Tường Nguyên dù có võ nhưng là người rất ghét thể thao, trong khi Trầm Minh đi tập bóng rổ thì cậu lúc nào cũng nằm dài trong lớp.
Cơ thể của Lộ Tường Nguyên lại không được săn chắc như vậy, nhìn vào Lộ Tường Nguyên đích thực là một thiếu gia nhà giàu được bao bọc cẩn thận, làn da trắng nõn không chút tì vết này nhất định là chưa chịu khổ.
Chu Hải Thành nhớ lại lúc Lộ Tường Nguyên cứu hắn khỏi đám người to con kia, tuy cơ thể như một con mèo quý tộc bị mài hết móng vuốt nhưng lại có sức tấn công đáng kinh ngạc.
"Cậu có học võ sao Lộ Tường Nguyên?"-Chu Hải Thành hỏi.
"Ừ, có học một chút, để phòng thân đấy mà"-Lộ Tường Nguyên gật đầu.
"Cậu…có thể dạy tớ một chút được không?"-Chu Hải Thành dè dặt hỏi.
"Tớ sao? Tớ chỉ rành một chút võ mèo cào đủ để phòng thân thôi, sư phụ của tớ có lẽ sắp về đấy, nếu chị ấy về có thể giúp cậu luyện tập nhưng thời gian này thì e là không thể”
Nói dứt câu, Lộ Tường Nguyên nhìn sang Trầm Minh đang nằm bên cạnh.
"Cái gì chứ? Tớ không được đâu, thi học kì xong là tớ phải chuẩn bị cho giải bóng rổ của trường rồi"
"Thôi thì để tớ hướng dẫn cậu một thời gian rồi Trầm Minh sẽ giúp đỡ cậu nhé? Dù sao võ công của Trầm Minh cũng tốt hơn tớ"
Lộ Tường Nguyên vừa quay sang Chu Hải Thành đã thấy mắt của hắn sáng lấp lánh.
"Không sao, các cậu chịu giúp tớ là được rồi"
Chu Hải Thành mỉm cười, ánh mắt tràn ngập niềm vui.
Lộ Tường Nguyên ngẩn ngơ nhìn Chu Hải Thành. Kiếp trước, chưa bao giờ Lộ Tường Nguyên thấy Chu Hải Thành cười, có thì cũng chỉ là nụ cười xã giao không một chút cảm xúc, bây giờ cũng là Chu Hải Thành nhưng lại là nụ cười ngây ngô của một học sinh cấp 3.
Lộ Tường Nguyên đứng phắt dậy, vội nói.
"Tớ đi tắt đèn!"
Trầm Minh nhìn lỗ tai Lộ Tường Nguyên đỏ hồng mà khó hiểu.
Tối hôm đó, Chu Hải Thành lại không ngủ được. Hắn không hiểu tại sao nhưng mỗi lần lăn Lộ Tường Nguyên lại lăn về phía hắn mới được. Nhưng dần dần Chu Hải Thành cũng dần quen với mùi hương của Lộ Tường Nguyên khi ngủ.
Tên của Chu Hải Thành theo bảng chữ cái cũng gần cuối danh sách nên phòng thi của hắn hoàn toàn xa với Lộ Tường Nguyên và Trầm Minh.
Chu Hải Thành làm bài rất thuận lợi, hắn chắc chắn mình đã làm rất ổn, dù không chắc chắn là đúng 100% nhưng bài làm sẽ tốt hơn những bài trước đây.
Kết thúc kì thi cuối kỳ, cả trường bắt đầu náo nhiệt, mọi hoạt động thể thao đi vào quỹ đạo như lúc đầu.
Lộ Tường Nguyên dù có võ nhưng là người rất ghét thể thao, trong khi Trầm Minh đi tập bóng rổ thì cậu lúc nào cũng nằm dài trong lớp.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv