[Đam Mỹ] Cứu Rỗi Kẻ Thù
Chương 2
"Mày có biết cảm giác đứng giữa ranh giới sự sống với cái chết là gì không Lộ Tường Nguyên?"
Lộ Tường Nguyên nghĩ lại mà còn thấy lạnh sống lưng, bị tra tấn đến chết thật là một kí ức không mấy tốt đẹp.
Lộ Tường Nguyên hận Chu Hải Thành?
Hận chứ, nhưng mà cậu chẳng có tư cách gì hận, gieo nhân nào thì gặt quả đó thôi.
Chu Hải Thành lạnh lùng nhìn Lộ Tường Nguyên, hắn đang muốn xem người này đang giở trò gì nhưng nhìn mãi thì tên này chả có động thái gì cả, ánh mắt còn có một chút sợ hãi.
Sợ sao? Chu Hải Thành cười lạnh trong lòng, người như vậy thì biết sợ cái gì chứ?
"Lộ Tường Nguyên, đừng giả nhân giả nghĩa nữa, cậu muốn gì?"-Chu Hải Thành vuốt tóc mái lên để lộ khuôn mặt điển trai, dù có nhiều vết bầm tím trên mặt nhưng vẫn không thể nào che đi được dung mạo xinh đẹp này.
Lộ Tường Nguyên im lặng rồi cúi người xuống trước mặt Chu Hải Thành.
"Thời gian qua, xin lỗi cậu"
"Xin lỗi? Mày đang nói nhảm gì vậy? Chẳng phải mày đang bắt nạt tao rất vui sao?"
Chu Hải Thành trước giờ là vậy, dù có bị đánh tơi tả như thế nào thì chưa bao giờ khuất phục hay cầu xin bất cứ ai.
"Tớ nói thật, xin lỗi cậu vì thời gian qua"-Lộ Tường Nguyên thành khẩn nói.
Chu Hải Thành khoanh tay, lạnh lùng nhìn nam sinh đang cúi đầu trước mặt mình.
"Xin lỗi không thôi sao? Quỳ xuống đi"
Lộ Tường Nguyên nghe vậy thì cũng không quá bất ngờ, cậu sống lại quá trễ, đã qua được nửa học kì, chính là bắt nạt Chu Hải Thành 1 năm hơn. Kiếp trước, Lộ Tường Nguyên đã quỳ xuống cầu xin Chu Hải Thành không biết bao nhiêu lần để xin hắn tha thứ cho gia đình cậu nhưng cuối cùng vẫn là không được.
Khi Lộ Tường Nguyên định quỳ xuống thật thì Trầm Minh đã chạy đến chắn ngang.
"Con mẹ nó! Cậu điên rồi sao Lộ Tường Nguyên? Cậu làm gì vậy?"-Trầm Minh kéo Lộ Tường Nguyên đứng thẳng dậy.
Chu Hải Thành vẫn đứng đó, khoanh tay lạnh lùng nhìn cả hai người.
"Nè Chu Hải Thành, cậu quá đáng vừa thôi!"-Trầm Minh tức giận mắng.
"Quá đáng? Tôi quá đáng cái gì?"-Chu Hải Thành nhướn mày hỏi ngược lại Trầm Minh.
"Này, cậu làm gì vậy Trầm Minh"-Lộ Tường Nguyên hốt hoảng cản Trầm Minh đang định đánh Chu Hải Thành lại.
"Tớ phải hỏi câu này mới phải, thế quái nào cậu định quỳ xuống xin lỗi tên này hả?"
"Đây là chuyện của tớ"
Chu Hải Thành đi nhặt lại cặp của mình rồi đi ra khỏi chỗ đó.
"Này, khoan đã!"-Lộ Tường Nguyên gọi lại nhưng Chu Hải Thành không hề quay đầu.
Nhưng Lộ Tường Nguyên cũng không quá lo lắng, cậu với Chu Hải Thành còn nhiều thời gian mà. Không những chung lớp mà còn chung bàn nữa.
Tại sao hai người này ngồi chung với nhau sao? Là do giáo viên sắp xếp. Việc Chu Hải Thành bị bắt nạt ai cũng biết, nhưng gia thế của Lộ Tường Nguyên ai nhìn cũng biết, lại còn là học sinh xuất sắc nhất của trường nên việc Chu Hải Thành bị bắt nạt thì giáo viên chỉ giải quyết bằng cách cho Chu Hải Thành và Lộ Tường Nguyên ngồi chung với nhau để hoà giải mâu thuẫn đôi bên.
Lộ Tường Nguyên nghĩ lại mà còn thấy lạnh sống lưng, bị tra tấn đến chết thật là một kí ức không mấy tốt đẹp.
Lộ Tường Nguyên hận Chu Hải Thành?
Hận chứ, nhưng mà cậu chẳng có tư cách gì hận, gieo nhân nào thì gặt quả đó thôi.
Chu Hải Thành lạnh lùng nhìn Lộ Tường Nguyên, hắn đang muốn xem người này đang giở trò gì nhưng nhìn mãi thì tên này chả có động thái gì cả, ánh mắt còn có một chút sợ hãi.
Sợ sao? Chu Hải Thành cười lạnh trong lòng, người như vậy thì biết sợ cái gì chứ?
"Lộ Tường Nguyên, đừng giả nhân giả nghĩa nữa, cậu muốn gì?"-Chu Hải Thành vuốt tóc mái lên để lộ khuôn mặt điển trai, dù có nhiều vết bầm tím trên mặt nhưng vẫn không thể nào che đi được dung mạo xinh đẹp này.
Lộ Tường Nguyên im lặng rồi cúi người xuống trước mặt Chu Hải Thành.
"Thời gian qua, xin lỗi cậu"
"Xin lỗi? Mày đang nói nhảm gì vậy? Chẳng phải mày đang bắt nạt tao rất vui sao?"
Chu Hải Thành trước giờ là vậy, dù có bị đánh tơi tả như thế nào thì chưa bao giờ khuất phục hay cầu xin bất cứ ai.
"Tớ nói thật, xin lỗi cậu vì thời gian qua"-Lộ Tường Nguyên thành khẩn nói.
Chu Hải Thành khoanh tay, lạnh lùng nhìn nam sinh đang cúi đầu trước mặt mình.
"Xin lỗi không thôi sao? Quỳ xuống đi"
Lộ Tường Nguyên nghe vậy thì cũng không quá bất ngờ, cậu sống lại quá trễ, đã qua được nửa học kì, chính là bắt nạt Chu Hải Thành 1 năm hơn. Kiếp trước, Lộ Tường Nguyên đã quỳ xuống cầu xin Chu Hải Thành không biết bao nhiêu lần để xin hắn tha thứ cho gia đình cậu nhưng cuối cùng vẫn là không được.
Khi Lộ Tường Nguyên định quỳ xuống thật thì Trầm Minh đã chạy đến chắn ngang.
"Con mẹ nó! Cậu điên rồi sao Lộ Tường Nguyên? Cậu làm gì vậy?"-Trầm Minh kéo Lộ Tường Nguyên đứng thẳng dậy.
Chu Hải Thành vẫn đứng đó, khoanh tay lạnh lùng nhìn cả hai người.
"Nè Chu Hải Thành, cậu quá đáng vừa thôi!"-Trầm Minh tức giận mắng.
"Quá đáng? Tôi quá đáng cái gì?"-Chu Hải Thành nhướn mày hỏi ngược lại Trầm Minh.
"Này, cậu làm gì vậy Trầm Minh"-Lộ Tường Nguyên hốt hoảng cản Trầm Minh đang định đánh Chu Hải Thành lại.
"Tớ phải hỏi câu này mới phải, thế quái nào cậu định quỳ xuống xin lỗi tên này hả?"
"Đây là chuyện của tớ"
Chu Hải Thành đi nhặt lại cặp của mình rồi đi ra khỏi chỗ đó.
"Này, khoan đã!"-Lộ Tường Nguyên gọi lại nhưng Chu Hải Thành không hề quay đầu.
Nhưng Lộ Tường Nguyên cũng không quá lo lắng, cậu với Chu Hải Thành còn nhiều thời gian mà. Không những chung lớp mà còn chung bàn nữa.
Tại sao hai người này ngồi chung với nhau sao? Là do giáo viên sắp xếp. Việc Chu Hải Thành bị bắt nạt ai cũng biết, nhưng gia thế của Lộ Tường Nguyên ai nhìn cũng biết, lại còn là học sinh xuất sắc nhất của trường nên việc Chu Hải Thành bị bắt nạt thì giáo viên chỉ giải quyết bằng cách cho Chu Hải Thành và Lộ Tường Nguyên ngồi chung với nhau để hoà giải mâu thuẫn đôi bên.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv