[Đam Mỹ] Cứu Rỗi Kẻ Thù
Chương 22
“Cậu... cậu muốn gì?”-Người phụ nữ đó đứng phắt dậy, điệu bộ cũng không còn vẻ kiêu ngạo như ban đầu.
“Tôi còn đưa những thứ này cho cô xem là còn muốn hợp tác với cô rồi đó, hợp đồng của tôi chắc hẳn cô cũng biết mình nên làm gì rồi chứ?”
Khi ra về Chu Hải Thành vẫn ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì, sao giây trước mới ôm hôn nhau thắm thiết mà giây sau cô nàng kia đã nhìn Lộ Tường Nguyên bằng ánh mắt của kẻ thù một sống một còn rồi?
“Cậu chủ muốn về nhà luôn ạ?”-Người vệ sĩ kia ghé qua hỏi Lộ Tường Nguyên.
“Ừ, mai còn đi học mà nhỉ Chu Hải Thành?”-Lộ Tường Nguyên nhìn sang Chu Hải Thành, giọng nói có vẻ bỡn cợt.
‘Không, nhìn cậu chẳng giống học sinh cấp 3 chút nào
Nhưng Chu Hải Thành chỉ dám nghĩ, không dám nói ra thành lời.
Khi đến xe thì ly cà phê của vệ sĩ bị đổ ra dây vào ghế lái phụ, ghế mà bình thường là chỗ mà Lộ Tường Nguyên hay ngồi.
“Ấy chết, cậu chủ, tôi xin lỗi”-Khuôn mặt của người vệ sĩ vô cùng bối rối, không ngừng rối rít xin lỗi Lộ Tường Nguyên.
Nhìn người vệ sĩ cao to vội vàng xin lỗi Lộ Tường Nguyên như vậy, Chu Hải Thành mới thấy rằng cho dù tuổi nhỏ nhưng địa vị của cậu ta lại không nhỏ một chút nào.
“Không sao, tôi ngồi ở ghế sau cũng được mà”
Chu Hải Thành chợt căng thẳng, ghế sau chẳng phải là ngồi với hắn rồi sao?
Đây không phải là lần đầu Chu Hải Thành ngồi chung xe với Lộ Tường Nguyên thế nhưng không có Trầm Minh ở giữa khiến Chu Hải Thành khá căng thẳng. Mà có vẻ là Chu Hải Thành nghĩ nhiều rồi, mỗi người một góc xe, chẳng ai làm phiền đến ai.
Lộ Tường Nguyên nhìn dòng xe đua nhau nhích từng chút một ở ngoài chợt cảm thấy khó chịu, trong người cũng trở nên nóng bức.
“Kẹt xe sao?”
“Vâng, có vẻ ở trên có một vụ tai nạn, e rằng sẽ chờ khá lâu..”
Lộ Tường Nguyên thở dài, mở ra nút áo sơ mi, lúc nãy trong lúc hôn cô ta cậu cũng nuốt phải một ít, không ngờ đến liều lượng lại mạnh như vậy, chỉ mới uống một ít mà đã nóng ran cả người.
Chu Hải Thành nhìn sang, hắn cũng để ý Lộ Tường Nguyên nãy giờ khá khó chịu, ngoài trời đang khá lạnh, hơn nữa trong xe còn có điều hòa mà mồ hôi của cậu ta vẫn đổ ra như mưa.
“Cậu... không sao chứ?”-Chu Hải Thành lấy hết can đảm dò hỏi Lộ Tường Nguyên.
Lộ Tường Nguyên khó chịu nhìn sang, toàn thân đang khó chịu mà bên cạnh còn là kẻ thù kiếp trước nữa quả đúng là đòi mạng mà.
“Tôi còn đưa những thứ này cho cô xem là còn muốn hợp tác với cô rồi đó, hợp đồng của tôi chắc hẳn cô cũng biết mình nên làm gì rồi chứ?”
Khi ra về Chu Hải Thành vẫn ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì, sao giây trước mới ôm hôn nhau thắm thiết mà giây sau cô nàng kia đã nhìn Lộ Tường Nguyên bằng ánh mắt của kẻ thù một sống một còn rồi?
“Cậu chủ muốn về nhà luôn ạ?”-Người vệ sĩ kia ghé qua hỏi Lộ Tường Nguyên.
“Ừ, mai còn đi học mà nhỉ Chu Hải Thành?”-Lộ Tường Nguyên nhìn sang Chu Hải Thành, giọng nói có vẻ bỡn cợt.
‘Không, nhìn cậu chẳng giống học sinh cấp 3 chút nào
Nhưng Chu Hải Thành chỉ dám nghĩ, không dám nói ra thành lời.
Khi đến xe thì ly cà phê của vệ sĩ bị đổ ra dây vào ghế lái phụ, ghế mà bình thường là chỗ mà Lộ Tường Nguyên hay ngồi.
“Ấy chết, cậu chủ, tôi xin lỗi”-Khuôn mặt của người vệ sĩ vô cùng bối rối, không ngừng rối rít xin lỗi Lộ Tường Nguyên.
Nhìn người vệ sĩ cao to vội vàng xin lỗi Lộ Tường Nguyên như vậy, Chu Hải Thành mới thấy rằng cho dù tuổi nhỏ nhưng địa vị của cậu ta lại không nhỏ một chút nào.
“Không sao, tôi ngồi ở ghế sau cũng được mà”
Chu Hải Thành chợt căng thẳng, ghế sau chẳng phải là ngồi với hắn rồi sao?
Đây không phải là lần đầu Chu Hải Thành ngồi chung xe với Lộ Tường Nguyên thế nhưng không có Trầm Minh ở giữa khiến Chu Hải Thành khá căng thẳng. Mà có vẻ là Chu Hải Thành nghĩ nhiều rồi, mỗi người một góc xe, chẳng ai làm phiền đến ai.
Lộ Tường Nguyên nhìn dòng xe đua nhau nhích từng chút một ở ngoài chợt cảm thấy khó chịu, trong người cũng trở nên nóng bức.
“Kẹt xe sao?”
“Vâng, có vẻ ở trên có một vụ tai nạn, e rằng sẽ chờ khá lâu..”
Lộ Tường Nguyên thở dài, mở ra nút áo sơ mi, lúc nãy trong lúc hôn cô ta cậu cũng nuốt phải một ít, không ngờ đến liều lượng lại mạnh như vậy, chỉ mới uống một ít mà đã nóng ran cả người.
Chu Hải Thành nhìn sang, hắn cũng để ý Lộ Tường Nguyên nãy giờ khá khó chịu, ngoài trời đang khá lạnh, hơn nữa trong xe còn có điều hòa mà mồ hôi của cậu ta vẫn đổ ra như mưa.
“Cậu... không sao chứ?”-Chu Hải Thành lấy hết can đảm dò hỏi Lộ Tường Nguyên.
Lộ Tường Nguyên khó chịu nhìn sang, toàn thân đang khó chịu mà bên cạnh còn là kẻ thù kiếp trước nữa quả đúng là đòi mạng mà.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv