Đầu Gấu Là Tổng Tài

Chương 62


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Phó Doãn Kiên tỉnh lại khi trời đã ngã bóng về chiều. Nhìn bản thân đang bị trói chặt tay chân trên giường hắn ra sức vùng vẫy nhưng không sao thoát được. Cánh cửa phòng chợt nhớ mở ra, Phó Thế Hào từ bên ngoài bước vào mang theo thức ăn đặt lên bàn đưa ánh mắt lạnh nhìn Doãn Kiên nói.

"Vùng vẫy cái gì? ăn cơm đi!"

"Thả tôi ra!"

"Nếu mày nghe lời một chút thì đã không phải thế này. Nói đi, ai đã đưa ba đi?"

Nghe câu hỏi của Thế Hào, Phó Doãn Kiên chợt nhíu mày khó hiểu. Ba được đưa đi rồi sao? Chẳng lẽ anh cả đã..

"Tôi không biết. Chẳng phải mẹ và anh đang muốn giết ba sao? Không phải các người đưa đi à?"

"Nếu là tao đưa đi cần thiết phải hỏi mày sao?"

"Mau thả tôi ra! Anh không có quyền giam giữ tôi thế này."

"Mày tưởng tao muốn à? Tốt nhất mày nên ngoan ngoãn ở yên đây, đợi việc lớn của tao hoàn thành thì lúc đó mày nằm không cũng được hưởng lợi đấy!"

"Tôi không cần thứ lợi nhuận xấu xa của anh. Anh và cả mẹ đều bị tiền tài làm cho mờ mắt rồi, đó là ba của anh, ông ấy là ba của chúng ta đấy! Anh nỡ nhẫn tâm..."

"Ông ấy chỉ là ba của mày và thằng khốn Từ Minh kia, không phải của tao! Tao vì ông ấy vì Phó thị làm biết bao nhiêu việc nhưng ông ấy thì sao! Đêm toàn bộ Phó thị giao cho thằng khốn Phó Từ Minh. Thằng khốn đó có gì hơn tao? Tại sao lúc nào ông ta cũng chỉ thiên vị cho hắn ta chứ! Mọi chuyện đi đến bước đường ngày hôm nay cũng là do ông ta mà thôi."

Phó Doãn Kiên hoàn toàn không hiểu chuyện Thế Hào vừa nói. Cậu ta chỉ đang nghĩ anh trai mình vì địa vị danh vọng mà mất hết lý trí không muốn nhận người thân thôi, hoàn toàn không hề biết chuyện Thế Hào không phải con ruột của của bà mình.

"Anh đừng phát điên nữa, mau thả tôi ra đi. Anh đừng lún sâu vào tội ác nữa."



Phó Thế Hào túm lấy cổ Phó Doãn Kiên bóp mạnh, ánh mắt dữ tợn hắn nhìn Doãn Kiên gẵn giọng

"Nếu như tạo không nghĩ tình mày cũng là mẹ sinh ra, thì tao đã xử mày từ lâu rồi. Khôn hồn thì ngoan ngoãn ở yên đây, nếu còn làm loạn tao không đủ nhân từ để bỏ qua cho mày thêm lần nữa đâu."

Rời khỏi căn phòng của Phó Doãn Kiên, Phó Thế Hào lập tức tăng thêm người tìm kim tung tích của Phó Từ Ân.

Hắn không tin với thế lực của Phó gia hắn lại không tìm được ông ta. Sống phải thấy người chết phải thấy xác, ông ta không thể nào bốc hơi đến mức không còn chút tin tức nào được.

"Tìm thấy người chưa?"

"Vẫn chưa ạ."

"Một lũ vô dụng, một người chẳng còn ý thức gì cả cũng không tìm được. Các người nói xem cần các người làm gì?"

"Theo dõi Phó Từ Minh cho tôi, xem hắn ta đang ở đâu. Tôi không tin sự mất tích của ông ta không liên quan đến hắn."

Ở nơi khác, Phó Từ Ân được các bác sĩ hàng đầu kiểm tra sức khỏe và đưa ra phương pháp điều. Cuộc phẫu thuật được tiến hành ngay sau nhiều giờ hội chấn. Phó Từ Minh ở bên ngoài phòng cấp cứu liên tục đi đi lại lại trong sự lo lắng. Nhiều giờ trôi qua, ánh đèn phòng phẫu thuật cũng tắt, Từ Minh bước vội về phía các bác sĩ bên trong bước ra lo lắng hỏi.

"Bác sĩ, bà tôi thế nào rồi?"

"Chủ tịch Phó đừng lo, cuộc phẫu thuật rất thành công."

"Nói vậy ba tôi không sao rồi có đúng không?"

"Đúng vậy, cuộc phẫu thuật rất thành công, nhưng Phó lão gia sức khỏe vẫn còn yếu, phải cần có thời gian mới có thể tỉnh lại. Nhưng chủ tịch yên tâm, sẽ không quá lâu đâu."

"Cảm ơn bác sĩ."



"Trách nhiệm thôi. Đợi chuyển qua phòng hồi sức thì có thể vào thăm, tôi xin phép đi trước."

"Được."

Từ Minh bước vào phòng hồi sức, nhìn ba mình đang nằm thiêm thiếp trên giường mà lòng nặng trĩu. Tuy kết quả phẫu thuật rất thành công, nhưng ông ấy vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn. Bước đến ngồi cạnh ông, đưa mắt nhìn gương mặt già nua với những nếp nhăn trên mặt ông anh nhẹ giọng.

"Ba, con biết bà có thể nghe được những gì còn nói. Con xin lỗi, là do con không tốt, con đã không tin ba. Ba yên tâm, con sẽ khiến cho những kẻ đã hãm hại ba phải trả cái giá thật đắc."

Chiếc điện thoại trong túi của anh rung lên. Nhìn thấy người gọi là Trịnh Đình Dũng anh nhanh chóng bắt máy.

"Tôi nghe đây."

"Phó Thế Hào đang chờ người tìm kiếm tung tích của bác trai và ba cậu khắp mọi nơi. Cậu nên cẩn thận một chút."

"Tôi biết rồi."

"Còn nữa, theo thông tin trợ lý Ngô vừa báo, ngày mai lúc mười giờ Phó Thế Hào sẽ mở một cuộc họp cổ đông, nội dung cuộc họp là chọn ra người thích hợp ngồi vào vị trí chủ tịch. Cậu cũng nên góp phần tham gia để cuộc họp được long trọng nhỉ!

"Tôi biết rồi."

"Còn nữa, theo thông tin trợ lý Ngô vừa báo, ngày mai lúc mười giờ Phó Thế Hào sẽ mở một cuộc họp cổ đông, nội dung cuộc họp là chọn ra người thích hợp ngồi vào vị trí chủ tịch. Cậu cũng nên góp phần tham gia để cuộc họp được long trọng nhỉ!"

"Chuyện vui như thế một cổ đông lớn như tôi sao vẫn chưa thấy được mời nhỉ! Ngày mai chúng ta cũng nên dành một sự bất ngờ cho bọn họ chứ!"

"Vẫn là cậu biết tạo sự bất ngờ mà. Vậy ngày mai chúng ta cùng trao cho họ một sự bất ngờ cực kỳ lớn nhé!

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat