Đầu Gấu Là Tổng Tài

Chương 65


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Lý Nhã Quân tâm trạng cực kỳ tốt bước vào phòng của Phó Doãn Kiên, nhìn thái độ bất cần của Doãn Kiên khi nhìn thấy mình vào khiến bà ta không hài lòng. Chậm rãi cởi trói cho cậu bà ta ngồi xuống giường nhìn Doãn Kiên bằng ánh mắt tự hào nói.

"Con đó, mẹ và anh con làm tất cả cũng chỉ là muốn tốt cho con. Con nên nhìn theo anh con mà học hỏi, làm việc gì cũng dứt khoát còn biết suy nghĩ lâu dài. Phó thị từ hôm nay do anh còn quán xuyến thì con không cần phải lo cuộc sống sau này nữa rồi."

"Mẹ nói vậy là có ý gì? Sao Phó thị lại đó anh hai quán xuyến?"

"Đúng thế, Phó thị từ hôm nay đã thuộc về anh con. Ba con đã giao lại Phó thị cho Thế Hào, Phó Từ Minh không được thứ gì cả."

"Mẹ nói dối! Có phải mẹ và anh hai đã giở trò gì không? Ba không thể nào không để lại thứ gì cho anh cả được"

"Đúng thì đã sao? Những thứ đó là chúng ta đáng được nhận. Thế Hào bao nhiêu năm nay hết lòng vì Phó thị, công lao cũng có mà khổ lao cũng có. Phó thị không thuộc về nó thì chẳng lẽ để nó rơi vào tay một tên ăn chơi trác táng như Phó Từ Minh sao?"

"Mẹ, mẹ có thấy mẹ và anh làm thế rất quá đáng không? Phó thị là công sức của ba và mẹ cả, sao mẹ có thể chiếm toàn bộ cho riêng mình như thế! Vã lại ba con sức khỏe hiện tại cũng chưa biết thế nào, mẹ đã châm châm tranh dành tài sản, mẹ không thấy như thế là rất nhẫn tâm sao?"

"Nhẫn tâm??? Mẹ làm tất cả cũng vì tương lai của con sau này, con lại nói mẹ nhẫn tâm? Sao con lúc nào cũng chỉ biết bênh vực người ngoài mà nặng lời với mẹ vậy chứ? Con là con của mẹ vậy mà đến một lần đứng về phía mẹ cũng không con nói xem ai mới là nhẫn tâm?"

"Con không muốn tranh luận với mẹ, con chỉ muốn nói với mẹ con sẽ không bao giờ trơ mắt nhìn mẹ làm hại đến anh cả đâu."

Phó Doãn Kiên xoay người rời khỏi phòng, Lý Nhã Quân định giữ cậu ấy lại nhưng thiết nghĩ mọi chuyện có lẽ đã ổn thỏa nên mặc kệ cậu. Chiếc điện thoại trong túi bà ngay lúc đó cũng rung lên, nhìn thấy đó là người của mình gọi đến bà ta liền vui vẻ nhấc máy.

"Tôi nghe đây."

"Cái gì??? Sao lại bị bắt?"

Nghe được lời nói từ đầu giây bên kia, Lý Nhã Quân vô cùng tức giận đập mạnh xuống bàn mắng.

"Khốn kiếp, lão luật sư già đó vậy mà lại dám trở mặt. Tôi đúng là quá xem thường ông ta mà. Còn có cả Phó Từ Minh kia nữa, dám tương kế hãm hại Thế Hào, tôi nhất định sẽ không để yên cho bọn họ đâu."



****************

Phó Từ Minh trở về nhà sau khi đã xử lý mọi chuyện ổn thỏa. Nhìn thấy Bảo Ngọc đang ngồi trong sân vườn dưới tán cây lớn, nét đẹp thanh thuần dịu dàng của cô lại làm lòng anh cảm thấy ấm áp đến lạ. Đúng là bao nhiêu mệt mỏi khi nhìn thấy cô đều tan biến hết. Nhẹ bước đến gần anh mỉm cười nhìn cô hỏi.

"Sao em lại ở đây vậy? Không sợ Bánh Bao nữa sao?"

"Anh về rồi sao? Trong ảnh mệt mỏi như vậy công việc nhiều lắm sao?"

"Mọi thứ đã không còn gì đáng ngại nữa. Chỉ là mấy hôm nay công việc hơi nhiều thôi, bây giờ thì ổn cả rồi. Bảo Ngọc, em hãy ở lại đây luôn được không, đừng về nhà lớn Phó gia nữa. Anh sẽ cho người đón dì Thẩm sang đây, đợi ba anh bình phục hẳn chúng ta sẽ thưa chuyện của chúng ta với hai bên gia đình em thấy thế nào?"

Nghe những lời thổ lộ của Từ Minh Bảo Ngọc thật sự có chút bất ngờ, không ngờ anh lại muốn nhanh chóng xác nhận mối quan hệ với cô như thế. Nhưng nỗi lo trong lòng cô vẫn còn đó, lời hứa với Phó lão gia cô đã không làm được, lỡ như sau này ông ấy tỉnh lại sẽ phản đối chuyện của cô và Từ Minh thì sao? Trước đây ông ấy đã từng lên tiếng không muốn cô có tình cảm với anh rồi còn gì.

"Từ Minh, hay là chuyện đó chúng ta từ từ hãy bàn được không? Em...

"Em không muốn công khai quan hệ của chúng ta sao?"

"Anh đừng hiểu lầm, em đương nhiên rất muốn. Nhưng... em thấy như thế ... có hơi vội vàng"

"Không sao, anh đợi em."

Câu nói anh đợi em của anh làm lòng cô có chút lo âu, anh ấy là đang thấu hiểu cô hay là đang nói cho qua chuyện đây! Vì thật sự bản thân cô vẫn đang rất sợ, sợ một ngày cô phải xa anh, sợ số phận không cho phép cô bên anh nữa. Nếu ngày đó đến cô phải sống sao đây!

****************

Ở mot so nơi khác, Lý Nhã Quân lại bí mật ra ngoài trong bộ dạng che kín mặt mũi như tránh đi sự phát hiện của mọi người. Bước xuống xe đi vào một con hẻm nhỏ đến một căn nhà chật hẹp, bà ta đưa mắt nhìn quanh một lần nữa rồi nhanh chóng bước bước vào. Người đàn ông sắc mặt dữ tợn với những vết sẹo lớn nhỏ chằng chịt trên gương mặt già nua, phía sau ông ta còn có một nhóm người mất áo đen với gương mặt lạnh băng xâm trổ khắp người. Người đàn ông kia đưa mắt nhìn bà ta lên tiếng hỏi.

"Cuối cùng cũng chịu đến gặp tôi rồi sao? Thế nào, có phải nghe tin tôi ra tù bà buồn lắm phải không?"

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat