Dây Dưa Với Đêm Xuân - Mang Li
Chương 67
Người lễ tân suy tư một chút, nói: “Vậy có việc gì thì chị gọi tôi nhé.”
Tất cả mọi người ở chỗ này không ai không biết Lương Âm Dạ.
Cô đáp lời, lại nói cảm ơn. Lại không lập tức đi vào, mà đứng ở bên ngoài chờ một hồi.
Người lễ tân gửi tin nhắn trong nhóm chat nhỏ của công ty: [Các cô tuyệt đối không đoán được hôm nay ai đến đâu!]
Đặng Toàn đã ở chỗ này giằng co được một lúc với Văn Yến.
Cũng không chỉ có Văn Yến ở đây, Tiểu Trì cũng ở bên cạnh. Cậu ấy vừa định ngăn cản người kia, vừa khuyên bảo vừa nói phải trái, đáng tiếc không có tác dụng.
Từ lúc vừa mới bắt đầu, “Gặp Xuân” chỉ mới là hình thức ban đầu, Đặng Toàn cũng biết về nó, cô ta cũng biết tiêu chuẩn và yêu cầu của Văn Yến đều rất cao, cho nên ban đầu cô ta cũng không dám mơ tưởng.
Nhưng sau lần hợp tác này, cô ta lại lấy nhân vật nữ chính xuất sắc nhất trong Lễ trao giải Hoa Quế, cô ta cảm thấy hi vọng của mình rất lớn.
Nghe vai nữ chính chậm chạp chưa được quyết định, đoàn đội bên kia của cô ta luôn tích cực tranh thủ, biểu lộ cô ta yêu thích nhân vật này, còn chuẩn bị cho công việc. Chỉ có điều, Văn Yến vẫn không bày tỏ thái độ.
Người muốn nhân vật này rất nhiều, cô ta vừa vô cùng sốt ruột, vừa không biết Văn Yến cụ thể là đang suy nghĩ cái gì. Chẳng qua là chỉ cần còn chưa quyết định, cô ta còn có cơ hội. Người quản lý cũng an ủi cô ta, không ai thích hợp nhân vật này hơn cô ta, cô ta có thực lực cũng có tư cách, lại vừa hợp tác với anh, cùng nhau cầm giải thưởng, mặc kệ là nhìn từ phương diện nào, cô ta đều là người có khả năng nhất, kêu cô ta đừng quá lo lắng.
Nhưng Đặng Toàn không ngờ, chỉ chớp mắt mà đã truyền ra tin tức nữ chính đã được quyết định. Cụ thể là ai, bên này còn chưa tiết lộ.
Cô ta nhờ người hỏi dò, vất vả lắm mới nghe ngóng được một chút tin tức riêng tư… Nữ chính được quyết định không là ai khác, lại là Lương Âm Dạ.
Đặng Toàn không ngồi yên được nữa, trực tiếp đến chỗ này.
Bọn họ đều đã không hợp tác năm năm, mặc kệ cô ta suy nghĩ nát óc, cô ta cũng không nghĩ ra nhân vật này sẽ rơi vào tay Lương Âm Dạ. Bất ngờ xong thì chính là không cam lòng nồng nặc, lúc này mới có cảnh tượng hôm nay.
Cô ta tức giận mà không nói ra được, thật sự là nuốt không trôi.
“Đạo diễn Văn, anh cứ như vậy chắc chắn cô ta có thể diễn dịch tốt “Gặp Xuân” sao? Đã rất lâu không cầm được kịch bản tốt như vậy, anh cứ như vậy chắc chắn cô ta có thể cầm chắc?” Đặng Toàn không cam lòng sự thiên vị của anh dành cho Lương Âm Dạ. Cô ta cảm thấy nhất định là anh trộn lẫn tình cảm mà đưa ra quyết định. Nếu công bằng, Lương Âm Dạ nhất định chẳng cạnh tranh lại cô ta.
Đúng lúc Lương Âm Dạ tới vào lúc này, cô nghe rõ lời nói của Đặng Toàn.
Cô không ngờ tranh chấp bên trong lại liên quan quan đến bản thân, yên lặng nghe, cô chỉ nhếch môi.
Đúng là xem thường cô thật đấy.
Cô đi tới trước cửa gõ cửa một cái.
… Ngay cả tiếng gõ cửa cũng có thể nghe ra mấy phần không khách sáo.
Mi mắt Văn Yến nhuốm vẻ không kiên nhẫn, lời sắp nói cũng bị tiếng gõ cửa này ngắt lời, anh nhìn Tiểu Trì.
Tiểu Trì hiểu ý, chạy đi mở cửa, thầm nghĩ là nhân viên nào không có mắt như vậy, lúc này đến quấy rầy. Cậu ấy chuẩn bị bảo người kia đi, có chuyện gì thì chờ một lát rồi nói, nhưng không nghĩ đến sẽ nhìn thấy một người ngoài dự đoán.
Cậu ấy bất ngờ im bặt, một lúc không phát ra được tiếng nói, mà Lương Âm Dạ đã lướt qua cậu ấy, đi thẳng vào trong.
“Cô Đặng nói vậy là lời nói gì thế? Cầm một giải thưởng Hoa Quế, trong mắt cũng đã không có ai như vậy rồi?”
Lương Âm Dạ không hề chừa mặt mũi cho đối phương, vừa đi vào là trực tiếp chất vấn.
Cô không tỏ vẻ gì mà nhìn Đặng Toàn, ánh mắt không có nửa phần tránh lui.
Lần trước hai vị này tề tụ ở trong Lễ trao giải Hoa Quế, đều được đề danh là nhân vật nữ chính xuất sắc nhất, lần đầu đụng độ chính diện.
Đặng Toàn nhíu mày. Cho dù là ai nói xấu sau lưng người nào đi nữa, bị người ta bắt ngay tại trận, sợ rằng cũng không bình tĩnh nổi. Sắc mặt cô ta hơi đỏ lên, cô ta cũng không cố ý muốn đi nói xấu gì người khác, chỉ là trong lòng cô ta quả thật là suy nghĩ như vậy, đứng sánh đôi với Văn Yến, không phải là phải nói những lời nói thực này sao? Nhưng bất luận như thế nào thì cũng không ngờ sẽ bị Lương Âm Dạ nghe được ngay tại hiện trường.
Đặng Toàn khó tránh khỏi có chút khó chịu, mím chặt môi.
“Sao cô chắc chắn tôi diễn dịch không tốt? Tôi diễn dịch không tốt, cô có thể diễn dịch được không? Cô Đặng không khỏi quá tự tin.” Cô nhàn nhạt khẽ cười, lại khiến mi tâm đối phương càng nhíu sâu đậm hơn: “Xin lỗi, đối với nhân vật này, tôi rất có lòng tin, vả lại, tôi cảm thấy tôi rất thích hợp nhân vật này, nhân vật này cũng rất thích hợp tôi. Có thể diễn tốt hay không, cô nói thì không được tính, tôi nói mới được tính.”
Toàn bộ hành trình, ngay cả ánh mắt mà cô cũng không thèm rơi lên trên người Văn Yến, chỉ lo chiến đấu.
Không nhìn thấy nụ cười hiện lên ngay khóe miệng anh.
Anh rất quý trọng dáng vẻ tràn đầy tức giận của cô.
Ở hiện trường, sợ rằng chỉ có một mình Tiểu Trì là người đau khổ nhất, ngay cả hít thở mà cậu ấy cũng không dám.
… Đây rốt cuộc là Tu La tràng gì đây!
Đạo diễn Văn còn cười được nữa! Anh còn cười được nữa!
Đặng Toàn cũng không phải là người có tính cách ẩn nhẫn nhượng bộ, cô ta đối mặt với Lương Âm Dạ, nói: “Tôi có thể diễn dịch tốt hơn cô.”
Lương Âm Dạ nhẹ nhàng nhếch môi: “Vậy thì chưa chắc.”
Hai bên không ai nhường ai, khói súng khắp phòng.
Đặng Toàn không tranh với cô nữa, chỉ nhìn Văn Yến: “Anh thật sự không suy nghĩ thêm một chút sao? Cứ quyết định như vậy, anh nhất định sẽ hối hận.”
Vào thời khắc này, câu trả lời mà Văn Yến vừa muốn trả lời được đưa ra, anh chỉ hờ hững nói: “Sẽ không hối hận.”
Lương Âm Dạ cũng nhìn anh.
“Không dám giấu giếm, nhân vật này vốn chính là vì cô ấy mà sinh ra, cô ấy sẽ là người thích hợp Phùng Xuân nhất, không người nào có thể thích hợp hơn cô ấy.”
Đặng Toàn ngẩn ngơ đứng ngay tại chỗ. Cô ta khó tin lắc đầu, có lẽ là bất luận như thế nào thì cũng không ngờ anh sẽ hoang đường như vậy.
Lời nói này của anh có thể nói là đánh giá cao cấp nhất. Nhưng lại không có một chút căn cứ nào cả!
Ngay cả Lương Âm Dạ cũng lộ ra mấy phần bất ngờ. Rất hiển nhiên, cô cũng không biết chuyện này.
Đặng Toàn nhíu chặt mi tâm, cũng suýt thay đổi giọng điệu: “Cho nên trước kia chậm chạp chưa quyết định là do anh luôn chờ cô ta?”
Dường như không cần phải hỏi lại nữa.
Quả nhiên là anh gật đầu.
Đặng Toàn không cam lòng hỏi: “Vậy nếu cô ta vẫn không tới thì sao?”
“Đoànphim sẽ công khai chiêu mộ, tìm diễn viên thích hợp khắp cả nước, cho dù là người bình thường, chỉ cần gần sát nhân vật này, thích hợp nhân vật này.”
Đặng Toàn vẫn cảm thấy khó tin: “Anh chưa bao giờ cân nhắc tôi?”
“Cô không phải Phùng Xuân.”
Năm chữ thẳng thắn bình định mọi chuyện.
Đặng Toàn có chút buồn cười mà thở dài, lắc đầu, xoay người rời đi, sống lưng ưỡn thẳng tắp.
Tiểu Trì đưa cô ta rời đi, để lại chỗ này cho Văn Yến và Lương Âm Dạ.
Vừa rồi hai vị này đụng độ, cuối cùng cũng không ai nhường ai, hồi tưởng một chút, vẫn khiến cho người ta căng thẳng nín thở.
Trong nhóm chat nhỏ nội bộ công ty cũng đang náo nhiệt, nhất là sau khi bọn họ ép hỏi người đến là ai từ trong miệng người lễ tân xong, đó phải gọi là một cuộc nóng hổi.
[Trời ơi, Tu La tràng này đủ kích thích!]
[Thật muốn đứng ở bên cạnh xem quá, a a a, tôi muốn hóa thân thành bình trà trên bàn ông chủ!]
[Cô Lương vừa đến đã nhìn thấy người phụ nữ khác, đổi là tôi thì tôi cũng sẽ ầm ĩ!]
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
[Lúc này không phải ông chủ rất là xu cà na sao? Đặng Toàn không phải là đèn cạn dầu, nếu là cô Lương, lại là... Chậc, sao đúng dịp như vậy chứ? Sớm không tới muộn không đến, hai người cố tình đuổi kịp nhau.]
[Cũng không biết cô Đặng và cô Lương vừa xông lên, ai thắng đây?]
[Tôi sốt ruột muốn chết rồi, Tiểu Trì, cậu mau đến đây một chuyến đi!]
Lương Âm Dạ nhìn Văn Yến, có lẽ là cơn tức vừa rồi còn chưa đi xuống, giọng điệu cũng có chút gay gắt: “Em đến để ký hợp đồng.”
Văn Yến nhìn cô hai giây, bỗng nhiên khẽ cười: “Còn đang tức giận?”
Lương Âm Dạ quả thật bị chọc tức. Bị người ta khinh thường ngay trước mặt, không ai không tức giận cho được.
Anh vươn tay với cô, nhưng cô không nhúc nhích. Anh nhướng mày, cũng không gấp, chỉ giải thích: “Cho dù em không đến, anh cũng sẽ nói mấy lời nói vừa rồi. Đều là lời thật, cô ta không thích hợp bộ phim này, nhân vật này, anh chưa bao giờ cân nhắc cô ta.”
Rút đi tất cả tình cảm, bình tĩnh công bằng suy tính, đáp án anh muốn cho ra cũng là đáp án này.
Cho dù cô không đóng, anh cũng không tìm được diễn viên thích hợp, nhân vật này cũng không rơi vào tay Đặng Toàn. Không có cảm giác Phùng Xuân trong Đặng Toàn.
Lương Âm Dạ đột nhiên nảy sinh ham muốn nồng đậm muốn thăm dò nhân vật này. Cô rất muốn đi vào “cô ấy”, đi sâu vào để tìm hiểu “cô ấy”, muốn biết “cô ấy” trong mắt anh là như thế nào.
Cô từ từ bình tĩnh lại, gật đầu.
Cô chỉ bày tỏ bất mãn đối với thái độ của Đặng Toàn.
Trước kia, trong Lễ trao giải Hoa Quế, thành tích của cô thua thì cũng không có cảm xúc gì, đánh giá công tâm, thua rồi thì cùng lắm là lần sau làm lại.
Nói xong việc chính, anh cũng nhàn hạ hỏi: “Đến tìm anh chỉ để ký hợp đồng?”
“Nếu không?” Cô dĩ nhiên nói: “Em rất rõ ràng việc công và việc tư.”
Văn Yến nhìn lên, thuận theo cô mà nói tiếp: “Cho nên, anh là… việc tư?”
Lương Âm Dạ cau mày, cô đang suy tư anh hiểu theo kiểu gì. Nhưng anh không cho cô thời gian suy tính, chỉ khoanh tay tựa vào lưng ghế, giọng nói nhàn nhạt: “Lần trước lúc cô Lương đi rồi nói quay về tìm anh, thì ra là cách tìm này?”
Lần này cô đi chính là mấy ngày, ngay cả mặt mũi cũng không nhìn thấy được. Một đêm lần trước trôi qua như một giấc mơ, không để lại dấu vết.
Anh giống như một người chồng níu kéo vợ mình.
Nghe thấy như vậy, cô tạm dừng.
Lúc lại nhìn anh, mi mắt anh là vẻ xa cách nhàn nhạt, quả thật vô cùng giống người bị cô ngủ một đêm rồi bị phản bội.
Lần trước, vào buổi sáng lúc rời đi, cô không quên việc bị anh lên án, nhưng vừa cãi nhau với Đặng Toàn thì quên hết những chuyện này.
… Người vừa rồi còn sống chết không chịu đi qua, giờ phút này đi qua đó, kéo chiếc ghế đối diện anh ra rồi ngồi xuống, cười làm lành nói: “Dĩ nhiên là không phải.”
Cô bày tỏ lòng chân thành: “Mấy ngày tiếp theo em đều ở tại thành phố Thân, không có công việc gì cả.”
Nhưng nhìn thấy sắc mặt anh vẫn không hoà nhã.
Lương Âm Dạ đang nghi ngờ, anh nhàn nhạt nói: “Anh phải đi công tác mấy ngày.”
Cô nhướng mày.
Chẳng trách sắc mặt âm trầm nặng nề như ngọc đen.
Cô giả vờ đáng tiếc thở dài: “Vậy thật là đáng tiếc.”
Văn Yến không nhìn thấy vẻ đáng tiếc gì từ trên gương mặt cô. Anh cũng không so đo, chỉ lấy hợp đồng mà cô muốn ra, nhắc tới kịch bản với cô.
Bọn họ mặt đối mặt mà ngồi, ở giữa cách nhau cái bàn làm việc, nhìn qua thì ngược lại giống như đang cẩn thận bàn việc kinh doanh.
Có thể cùng đạo diễn đi sâu vào kịch bản trò chuyện là chuyện tốt, cũng có thể nhìn ra ở trong lúc tìm hiểu nhân vật thì bọn họ có va chạm hay không, hoặc là có thể mài giũa hay không.
Mà hai người bọn họ tất nhiên không tồn tại va chạm không cách nào hóa giải.
Ở trong rất nhiều quan điểm và cách nhìn, bọn họ thậm chí có thể đạt được độ nhất trí cao.
Mấy tiếng trôi qua, không ai cảm thấy lâu.
Đợi trò chuyện xong, Lương Âm Dạ đứng lên vươn tay ra với anh: “Đạo diễn Văn Yến, sau năm năm … “hợp tác vui vẻ”.”
Cô bày tỏ lần này cô là thật lòng muốn đóng phim.
Trước giờ cô sẽ không tùy tiện nhận phim, nếu nhận rồi, vậy cô sẽ đóng phim cho thật tốt.
Giống như lời nói vừa nói với Đặng Toàn.
Anh cũng đứng lên nắm lấy tay cô: “Hợp tác vui vẻ.”
Lương Âm Dạ như tắm gió xuân, nụ cười đầy mặt. Bàn công việc xong, cô chuẩn bị rời đi.
Nhưng bàn tay anh lại không định buông ra, vẫn cầm rất chặt.
“Làm gì?”
Chỉ một câu này, giọng điệu biến hóa, chính là bước ngoặt bọn họ chuyển từ công sang tư.
““Vĩnh Dạ” sắp chiếu, cô Lương không mời anh cùng đi xem?”
Lời nói này rất quen thuộc, lần trước “Viên Mãn” công chiếu, anh cũng nói như vậy.
Nhưng lần này cô lại không đồng ý, mà từ chối: “Chắc là không được, ngày đó em có việc.”
Anh hỏi: “Có việc thật?”
Cô gật đầu.
Văn Yến cũng không cố chấp nữa, chỉ gật đầu, nói với cô: “Lần này anh đi công tác mấy ngày, hẳn sẽ quay về vào ngày công chiếu, em bận xong thì nói với anh.”
Bọn họ giống như đang ngầm đọ sức, trao đổi thời gian với nhau, định xếp đối phương vào khe hở hiếm khi có thể có được. Nhưng công việc của cả hai đều bận rộn, có tính chính xác hơn nữa thì cũng vô dụng, không chỉ khó mà sắp xếp, còn có thể có biến động bất cứ lúc nào.
/
Mặc dù anh đi công tác, nhưng gửi không ít tin nhắn cho cô.
Mà gần đây cô rảnh rỗi ở nhà, cũng có lúc sẽ nhắn lại.
Trong lúc nói chuyện phiếm, mặc dù anh không ở đây, nhưng cũng nắm giữ được cơ bản mỗi ngày cô đều đang làm gì.
Chủ yếu là ở nhà gặm nhấm kịch bản, cô đã bắt đầu chuẩn bị công việc, muốn hiểu rõ nhân vật này, muốn đọc rõ nó.
Sẽ đi khám bác sĩ, cũng sẽ xem thử phim điện ảnh trước kia rất muốn xem nhưng chưa có thời gian xem.
Trong lúc nói chuyện phiếm, anh lại có chút bị nghiện. Cảm giác bọn họ giống như vợ chồng bình thường đang cùng nhau sống qua ngày.
Anh không hề khinh thường cô bị bệnh, hỏi han cô gần đây bác sĩ nói như thế nào, cô bảo anh đừng lo lắng, mọi chuyện đều khá tốt.
Anh tin tưởng.
Ngày Văn Yến đi công tác trở về, là ngày “Vĩnh Dạ” chính thức công chiếu.
Trước đó tuyên truyền tạo thanh thế đã lâu, trên mạng ùn ùn kéo đến, đều là tin tức tương quan về bộ phim này.
Hai bộ phim trước của Lương Âm Dạ thu hoạch vô số người mê phim, tất cả bọn họ đều mong đợi bộ phim này của cô.
Thích bộ thứ nhất, rất khó không thích bộ thứ hai, cho nên hiện tại lòng tin của bọn họ đối với bộ phim thứ ba cũng là mười phần.
Anh một đường bôn ba vội vã quay về, đến thành phố Thân thì tương đối trễ, hôm nay phim điện ảnh đã chiếu mấy lần, đã có một nhóm người xem đã xem qua.
Trên đường đi từ sân bay rồi ngồi xe trở về nhà, anh luôn xem đánh giá tương quan trên mạng, không biết là vượt quá tưởng tượng hay là sao, giữa mày của anh hơi nhăn lại, sắc mặt cũng không trở lại vẻ bình tĩnh ngay từ đầu.
Văn Yến nhìn thời gian, thời gian đã rất khuya, anh vẫn quyết định ngày mai lại đi xem, hôm nay về tìm cô trước.
… Nhưng tin nhắn anh gửi cho cô từ lúc lên máy bay đến hiện tại vẫn không nhận được phản hồi.
Rõ ràng cô nói mấy ngày qua không có chuyện gì, hôm qua và mấy ngày trước cũng quả thật là như vậy, đều trả lời rất kịp thời.
Lúc sắp đến nhà, anh gọi cho cô.
Điện thoại đang đổ chuông, nhưng không được nghe máy.
Văn Yến không tiếp tục gọi đi, lại gọi cho trợ lý của cô.
Anh hỏi hành tung của cô, Đào Đào đáp: “Không biết, tôi không ở chung một chỗ với Dạ Dạ, gần đây không có công việc gì, chị ấy cho tôi nghỉ một tuần rồi bảo tôi về nhà, tôi còn đang ở nhà.”
Trước giờ Lương Âm Dạ luôn đối xử với bọn họ rất tốt, tiền lương phúc lợi bảo hiểm gì đều có đủ mà không cần phải nói, bình thường đối xử với bọn họ cũng rất tốt. Giống như loại kỳ nghỉ này cũng sẽ thả bọn họ về nhà hoặc là đi chơi.
Mạch suy nghĩ của anh rất rõ ràng, lấy được câu trả lời này, thoáng hiểu được một chút rồi hỏi tiếp: “Vậy cô biết mấy ngày qua cô ấy có chuyện gì cần làm không?”
“Chủ yếu là đi đến chỗ bác sĩ Cố, mỗi ngày đều phải đi, chị Đường đã thông báo tôi chuyện này.” Đào Đào cũng giúp anh suy nghĩ: “Có phải đi xem phim rồi không? Hôm nay “Vĩnh Dạ” công chiếu, tôi nhớ chị ấy nói muốn đi xem.”
Văn Yến nghĩ ngợi, chỉ hỏi: “Cô về mấy ngày rồi?”
“Ba ngày ạ.”
“Cô chắc chắn sau khi cô đi, cô ấy đều đi khám bác sĩ?”
Đào Đào sửng sốt: “Không chắc chắn...”
Văn Yến: “Tôi biết rồi, cảm ơn. Tôi lại thử liên lạc cô ấy.”
Đào Đào: “Được, tôi cũng đi hỏi những người khác, anh đừng vội, có thể Dạ Dạ đúng lúc không xem điện thoại di động.”
“Ừm.”
Anh không nói nhiều, chỉ là trong lòng chợt gấp gáp. Đầu ngón tay bấm vào ghế ngồi trong xe, tần số đang tăng nhanh.
Rốt cuộc cũng đến dưới lầu, xe còn chưa dừng lại, Văn Yến đã nhìn thấy Hà Chiêu Vân đứng bên ngoài.
Anh không tránh né, theo lẽ thường xuống xe.
Hà Chiêu Vân nhìn thấy anh thì cũng sửng sốt, hỏi: “Con đến tìm Dạ Dạ?”
Văn Yến chỉ gật đầu: “Sao dì ở đây?”
Bà ấy cười khổ: “Lúc dì không có chuyện gì thì thích đến đây đi tới đi lui.”
Chỉ nghĩ có thể là ngày nào đó sẽ bắt gặp Dạ Dạ.
Mặc dù hi vọng mong manh có chút buồn cười, hành động của bà ấy cũng rất ngu xuẩn, nói ra chỉ sợ cũng không ai tin, nhưng lúc này đây là chuyện mà Hà Chiêu Vân bà ấy làm được, nhưng dù sao thì, nhàn rỗi cũng không có chuyện gì làm, không bằng đến chỗ này để đi tới đi lui, khiến bà ấy yên tâm hơn một chút.
Hà Chiêu Vân hỏi: “Bây giờ nó có ở nhà không?”
Văn Yến không biết.
Bây giờ anh cũng không có tâm tư nói quá cặn kẽ, chỉ muốn lên lầu xem thử.
Muốn cắt đuôi Hà Chiêu Vân rất dễ dàng, chỉ cần tùy tiện lấy cớ, nhưng anh không làm như vậy, mà lễ phép hỏi: “Dì muốn cùng con đi lên xem thử không?”
Bà ấy dĩ nhiên không thành vấn đề, còn có chút vừa mừng vừa lo, không ngờ anh vẫn như thường lệ, không bởi vì chuyện xưa mà tràn đầy oán hận hoặc là lạnh nhạt.
Lúc đến cửa nhà Lương Âm Dạ, căn cứ câu trả lời lần trước hỏi được, Văn Yến nhập mật khẩu mở khóa.
0109.
Đầu ngón tay anh chợt dừng lại.
… Mật khẩu bị sai.
Gần như là ngay lập tức, anh cũng đã nhận thức được chuyện gì đó, anh gõ cánh cửa, khẽ cất cao giọng nói: “Tứ Tứ, mở cửa.”
Tất cả mọi người ở chỗ này không ai không biết Lương Âm Dạ.
Cô đáp lời, lại nói cảm ơn. Lại không lập tức đi vào, mà đứng ở bên ngoài chờ một hồi.
Người lễ tân gửi tin nhắn trong nhóm chat nhỏ của công ty: [Các cô tuyệt đối không đoán được hôm nay ai đến đâu!]
Đặng Toàn đã ở chỗ này giằng co được một lúc với Văn Yến.
Cũng không chỉ có Văn Yến ở đây, Tiểu Trì cũng ở bên cạnh. Cậu ấy vừa định ngăn cản người kia, vừa khuyên bảo vừa nói phải trái, đáng tiếc không có tác dụng.
Từ lúc vừa mới bắt đầu, “Gặp Xuân” chỉ mới là hình thức ban đầu, Đặng Toàn cũng biết về nó, cô ta cũng biết tiêu chuẩn và yêu cầu của Văn Yến đều rất cao, cho nên ban đầu cô ta cũng không dám mơ tưởng.
Nhưng sau lần hợp tác này, cô ta lại lấy nhân vật nữ chính xuất sắc nhất trong Lễ trao giải Hoa Quế, cô ta cảm thấy hi vọng của mình rất lớn.
Nghe vai nữ chính chậm chạp chưa được quyết định, đoàn đội bên kia của cô ta luôn tích cực tranh thủ, biểu lộ cô ta yêu thích nhân vật này, còn chuẩn bị cho công việc. Chỉ có điều, Văn Yến vẫn không bày tỏ thái độ.
Người muốn nhân vật này rất nhiều, cô ta vừa vô cùng sốt ruột, vừa không biết Văn Yến cụ thể là đang suy nghĩ cái gì. Chẳng qua là chỉ cần còn chưa quyết định, cô ta còn có cơ hội. Người quản lý cũng an ủi cô ta, không ai thích hợp nhân vật này hơn cô ta, cô ta có thực lực cũng có tư cách, lại vừa hợp tác với anh, cùng nhau cầm giải thưởng, mặc kệ là nhìn từ phương diện nào, cô ta đều là người có khả năng nhất, kêu cô ta đừng quá lo lắng.
Nhưng Đặng Toàn không ngờ, chỉ chớp mắt mà đã truyền ra tin tức nữ chính đã được quyết định. Cụ thể là ai, bên này còn chưa tiết lộ.
Cô ta nhờ người hỏi dò, vất vả lắm mới nghe ngóng được một chút tin tức riêng tư… Nữ chính được quyết định không là ai khác, lại là Lương Âm Dạ.
Đặng Toàn không ngồi yên được nữa, trực tiếp đến chỗ này.
Bọn họ đều đã không hợp tác năm năm, mặc kệ cô ta suy nghĩ nát óc, cô ta cũng không nghĩ ra nhân vật này sẽ rơi vào tay Lương Âm Dạ. Bất ngờ xong thì chính là không cam lòng nồng nặc, lúc này mới có cảnh tượng hôm nay.
Cô ta tức giận mà không nói ra được, thật sự là nuốt không trôi.
“Đạo diễn Văn, anh cứ như vậy chắc chắn cô ta có thể diễn dịch tốt “Gặp Xuân” sao? Đã rất lâu không cầm được kịch bản tốt như vậy, anh cứ như vậy chắc chắn cô ta có thể cầm chắc?” Đặng Toàn không cam lòng sự thiên vị của anh dành cho Lương Âm Dạ. Cô ta cảm thấy nhất định là anh trộn lẫn tình cảm mà đưa ra quyết định. Nếu công bằng, Lương Âm Dạ nhất định chẳng cạnh tranh lại cô ta.
Đúng lúc Lương Âm Dạ tới vào lúc này, cô nghe rõ lời nói của Đặng Toàn.
Cô không ngờ tranh chấp bên trong lại liên quan quan đến bản thân, yên lặng nghe, cô chỉ nhếch môi.
Đúng là xem thường cô thật đấy.
Cô đi tới trước cửa gõ cửa một cái.
… Ngay cả tiếng gõ cửa cũng có thể nghe ra mấy phần không khách sáo.
Mi mắt Văn Yến nhuốm vẻ không kiên nhẫn, lời sắp nói cũng bị tiếng gõ cửa này ngắt lời, anh nhìn Tiểu Trì.
Tiểu Trì hiểu ý, chạy đi mở cửa, thầm nghĩ là nhân viên nào không có mắt như vậy, lúc này đến quấy rầy. Cậu ấy chuẩn bị bảo người kia đi, có chuyện gì thì chờ một lát rồi nói, nhưng không nghĩ đến sẽ nhìn thấy một người ngoài dự đoán.
Cậu ấy bất ngờ im bặt, một lúc không phát ra được tiếng nói, mà Lương Âm Dạ đã lướt qua cậu ấy, đi thẳng vào trong.
“Cô Đặng nói vậy là lời nói gì thế? Cầm một giải thưởng Hoa Quế, trong mắt cũng đã không có ai như vậy rồi?”
Lương Âm Dạ không hề chừa mặt mũi cho đối phương, vừa đi vào là trực tiếp chất vấn.
Cô không tỏ vẻ gì mà nhìn Đặng Toàn, ánh mắt không có nửa phần tránh lui.
Lần trước hai vị này tề tụ ở trong Lễ trao giải Hoa Quế, đều được đề danh là nhân vật nữ chính xuất sắc nhất, lần đầu đụng độ chính diện.
Đặng Toàn nhíu mày. Cho dù là ai nói xấu sau lưng người nào đi nữa, bị người ta bắt ngay tại trận, sợ rằng cũng không bình tĩnh nổi. Sắc mặt cô ta hơi đỏ lên, cô ta cũng không cố ý muốn đi nói xấu gì người khác, chỉ là trong lòng cô ta quả thật là suy nghĩ như vậy, đứng sánh đôi với Văn Yến, không phải là phải nói những lời nói thực này sao? Nhưng bất luận như thế nào thì cũng không ngờ sẽ bị Lương Âm Dạ nghe được ngay tại hiện trường.
Đặng Toàn khó tránh khỏi có chút khó chịu, mím chặt môi.
“Sao cô chắc chắn tôi diễn dịch không tốt? Tôi diễn dịch không tốt, cô có thể diễn dịch được không? Cô Đặng không khỏi quá tự tin.” Cô nhàn nhạt khẽ cười, lại khiến mi tâm đối phương càng nhíu sâu đậm hơn: “Xin lỗi, đối với nhân vật này, tôi rất có lòng tin, vả lại, tôi cảm thấy tôi rất thích hợp nhân vật này, nhân vật này cũng rất thích hợp tôi. Có thể diễn tốt hay không, cô nói thì không được tính, tôi nói mới được tính.”
Toàn bộ hành trình, ngay cả ánh mắt mà cô cũng không thèm rơi lên trên người Văn Yến, chỉ lo chiến đấu.
Không nhìn thấy nụ cười hiện lên ngay khóe miệng anh.
Anh rất quý trọng dáng vẻ tràn đầy tức giận của cô.
Ở hiện trường, sợ rằng chỉ có một mình Tiểu Trì là người đau khổ nhất, ngay cả hít thở mà cậu ấy cũng không dám.
… Đây rốt cuộc là Tu La tràng gì đây!
Đạo diễn Văn còn cười được nữa! Anh còn cười được nữa!
Đặng Toàn cũng không phải là người có tính cách ẩn nhẫn nhượng bộ, cô ta đối mặt với Lương Âm Dạ, nói: “Tôi có thể diễn dịch tốt hơn cô.”
Lương Âm Dạ nhẹ nhàng nhếch môi: “Vậy thì chưa chắc.”
Hai bên không ai nhường ai, khói súng khắp phòng.
Đặng Toàn không tranh với cô nữa, chỉ nhìn Văn Yến: “Anh thật sự không suy nghĩ thêm một chút sao? Cứ quyết định như vậy, anh nhất định sẽ hối hận.”
Vào thời khắc này, câu trả lời mà Văn Yến vừa muốn trả lời được đưa ra, anh chỉ hờ hững nói: “Sẽ không hối hận.”
Lương Âm Dạ cũng nhìn anh.
“Không dám giấu giếm, nhân vật này vốn chính là vì cô ấy mà sinh ra, cô ấy sẽ là người thích hợp Phùng Xuân nhất, không người nào có thể thích hợp hơn cô ấy.”
Đặng Toàn ngẩn ngơ đứng ngay tại chỗ. Cô ta khó tin lắc đầu, có lẽ là bất luận như thế nào thì cũng không ngờ anh sẽ hoang đường như vậy.
Lời nói này của anh có thể nói là đánh giá cao cấp nhất. Nhưng lại không có một chút căn cứ nào cả!
Ngay cả Lương Âm Dạ cũng lộ ra mấy phần bất ngờ. Rất hiển nhiên, cô cũng không biết chuyện này.
Đặng Toàn nhíu chặt mi tâm, cũng suýt thay đổi giọng điệu: “Cho nên trước kia chậm chạp chưa quyết định là do anh luôn chờ cô ta?”
Dường như không cần phải hỏi lại nữa.
Quả nhiên là anh gật đầu.
Đặng Toàn không cam lòng hỏi: “Vậy nếu cô ta vẫn không tới thì sao?”
“Đoànphim sẽ công khai chiêu mộ, tìm diễn viên thích hợp khắp cả nước, cho dù là người bình thường, chỉ cần gần sát nhân vật này, thích hợp nhân vật này.”
Đặng Toàn vẫn cảm thấy khó tin: “Anh chưa bao giờ cân nhắc tôi?”
“Cô không phải Phùng Xuân.”
Năm chữ thẳng thắn bình định mọi chuyện.
Đặng Toàn có chút buồn cười mà thở dài, lắc đầu, xoay người rời đi, sống lưng ưỡn thẳng tắp.
Tiểu Trì đưa cô ta rời đi, để lại chỗ này cho Văn Yến và Lương Âm Dạ.
Vừa rồi hai vị này đụng độ, cuối cùng cũng không ai nhường ai, hồi tưởng một chút, vẫn khiến cho người ta căng thẳng nín thở.
Trong nhóm chat nhỏ nội bộ công ty cũng đang náo nhiệt, nhất là sau khi bọn họ ép hỏi người đến là ai từ trong miệng người lễ tân xong, đó phải gọi là một cuộc nóng hổi.
[Trời ơi, Tu La tràng này đủ kích thích!]
[Thật muốn đứng ở bên cạnh xem quá, a a a, tôi muốn hóa thân thành bình trà trên bàn ông chủ!]
[Cô Lương vừa đến đã nhìn thấy người phụ nữ khác, đổi là tôi thì tôi cũng sẽ ầm ĩ!]
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
[Lúc này không phải ông chủ rất là xu cà na sao? Đặng Toàn không phải là đèn cạn dầu, nếu là cô Lương, lại là... Chậc, sao đúng dịp như vậy chứ? Sớm không tới muộn không đến, hai người cố tình đuổi kịp nhau.]
[Cũng không biết cô Đặng và cô Lương vừa xông lên, ai thắng đây?]
[Tôi sốt ruột muốn chết rồi, Tiểu Trì, cậu mau đến đây một chuyến đi!]
Lương Âm Dạ nhìn Văn Yến, có lẽ là cơn tức vừa rồi còn chưa đi xuống, giọng điệu cũng có chút gay gắt: “Em đến để ký hợp đồng.”
Văn Yến nhìn cô hai giây, bỗng nhiên khẽ cười: “Còn đang tức giận?”
Lương Âm Dạ quả thật bị chọc tức. Bị người ta khinh thường ngay trước mặt, không ai không tức giận cho được.
Anh vươn tay với cô, nhưng cô không nhúc nhích. Anh nhướng mày, cũng không gấp, chỉ giải thích: “Cho dù em không đến, anh cũng sẽ nói mấy lời nói vừa rồi. Đều là lời thật, cô ta không thích hợp bộ phim này, nhân vật này, anh chưa bao giờ cân nhắc cô ta.”
Rút đi tất cả tình cảm, bình tĩnh công bằng suy tính, đáp án anh muốn cho ra cũng là đáp án này.
Cho dù cô không đóng, anh cũng không tìm được diễn viên thích hợp, nhân vật này cũng không rơi vào tay Đặng Toàn. Không có cảm giác Phùng Xuân trong Đặng Toàn.
Lương Âm Dạ đột nhiên nảy sinh ham muốn nồng đậm muốn thăm dò nhân vật này. Cô rất muốn đi vào “cô ấy”, đi sâu vào để tìm hiểu “cô ấy”, muốn biết “cô ấy” trong mắt anh là như thế nào.
Cô từ từ bình tĩnh lại, gật đầu.
Cô chỉ bày tỏ bất mãn đối với thái độ của Đặng Toàn.
Trước kia, trong Lễ trao giải Hoa Quế, thành tích của cô thua thì cũng không có cảm xúc gì, đánh giá công tâm, thua rồi thì cùng lắm là lần sau làm lại.
Nói xong việc chính, anh cũng nhàn hạ hỏi: “Đến tìm anh chỉ để ký hợp đồng?”
“Nếu không?” Cô dĩ nhiên nói: “Em rất rõ ràng việc công và việc tư.”
Văn Yến nhìn lên, thuận theo cô mà nói tiếp: “Cho nên, anh là… việc tư?”
Lương Âm Dạ cau mày, cô đang suy tư anh hiểu theo kiểu gì. Nhưng anh không cho cô thời gian suy tính, chỉ khoanh tay tựa vào lưng ghế, giọng nói nhàn nhạt: “Lần trước lúc cô Lương đi rồi nói quay về tìm anh, thì ra là cách tìm này?”
Lần này cô đi chính là mấy ngày, ngay cả mặt mũi cũng không nhìn thấy được. Một đêm lần trước trôi qua như một giấc mơ, không để lại dấu vết.
Anh giống như một người chồng níu kéo vợ mình.
Nghe thấy như vậy, cô tạm dừng.
Lúc lại nhìn anh, mi mắt anh là vẻ xa cách nhàn nhạt, quả thật vô cùng giống người bị cô ngủ một đêm rồi bị phản bội.
Lần trước, vào buổi sáng lúc rời đi, cô không quên việc bị anh lên án, nhưng vừa cãi nhau với Đặng Toàn thì quên hết những chuyện này.
… Người vừa rồi còn sống chết không chịu đi qua, giờ phút này đi qua đó, kéo chiếc ghế đối diện anh ra rồi ngồi xuống, cười làm lành nói: “Dĩ nhiên là không phải.”
Cô bày tỏ lòng chân thành: “Mấy ngày tiếp theo em đều ở tại thành phố Thân, không có công việc gì cả.”
Nhưng nhìn thấy sắc mặt anh vẫn không hoà nhã.
Lương Âm Dạ đang nghi ngờ, anh nhàn nhạt nói: “Anh phải đi công tác mấy ngày.”
Cô nhướng mày.
Chẳng trách sắc mặt âm trầm nặng nề như ngọc đen.
Cô giả vờ đáng tiếc thở dài: “Vậy thật là đáng tiếc.”
Văn Yến không nhìn thấy vẻ đáng tiếc gì từ trên gương mặt cô. Anh cũng không so đo, chỉ lấy hợp đồng mà cô muốn ra, nhắc tới kịch bản với cô.
Bọn họ mặt đối mặt mà ngồi, ở giữa cách nhau cái bàn làm việc, nhìn qua thì ngược lại giống như đang cẩn thận bàn việc kinh doanh.
Có thể cùng đạo diễn đi sâu vào kịch bản trò chuyện là chuyện tốt, cũng có thể nhìn ra ở trong lúc tìm hiểu nhân vật thì bọn họ có va chạm hay không, hoặc là có thể mài giũa hay không.
Mà hai người bọn họ tất nhiên không tồn tại va chạm không cách nào hóa giải.
Ở trong rất nhiều quan điểm và cách nhìn, bọn họ thậm chí có thể đạt được độ nhất trí cao.
Mấy tiếng trôi qua, không ai cảm thấy lâu.
Đợi trò chuyện xong, Lương Âm Dạ đứng lên vươn tay ra với anh: “Đạo diễn Văn Yến, sau năm năm … “hợp tác vui vẻ”.”
Cô bày tỏ lần này cô là thật lòng muốn đóng phim.
Trước giờ cô sẽ không tùy tiện nhận phim, nếu nhận rồi, vậy cô sẽ đóng phim cho thật tốt.
Giống như lời nói vừa nói với Đặng Toàn.
Anh cũng đứng lên nắm lấy tay cô: “Hợp tác vui vẻ.”
Lương Âm Dạ như tắm gió xuân, nụ cười đầy mặt. Bàn công việc xong, cô chuẩn bị rời đi.
Nhưng bàn tay anh lại không định buông ra, vẫn cầm rất chặt.
“Làm gì?”
Chỉ một câu này, giọng điệu biến hóa, chính là bước ngoặt bọn họ chuyển từ công sang tư.
““Vĩnh Dạ” sắp chiếu, cô Lương không mời anh cùng đi xem?”
Lời nói này rất quen thuộc, lần trước “Viên Mãn” công chiếu, anh cũng nói như vậy.
Nhưng lần này cô lại không đồng ý, mà từ chối: “Chắc là không được, ngày đó em có việc.”
Anh hỏi: “Có việc thật?”
Cô gật đầu.
Văn Yến cũng không cố chấp nữa, chỉ gật đầu, nói với cô: “Lần này anh đi công tác mấy ngày, hẳn sẽ quay về vào ngày công chiếu, em bận xong thì nói với anh.”
Bọn họ giống như đang ngầm đọ sức, trao đổi thời gian với nhau, định xếp đối phương vào khe hở hiếm khi có thể có được. Nhưng công việc của cả hai đều bận rộn, có tính chính xác hơn nữa thì cũng vô dụng, không chỉ khó mà sắp xếp, còn có thể có biến động bất cứ lúc nào.
/
Mặc dù anh đi công tác, nhưng gửi không ít tin nhắn cho cô.
Mà gần đây cô rảnh rỗi ở nhà, cũng có lúc sẽ nhắn lại.
Trong lúc nói chuyện phiếm, mặc dù anh không ở đây, nhưng cũng nắm giữ được cơ bản mỗi ngày cô đều đang làm gì.
Chủ yếu là ở nhà gặm nhấm kịch bản, cô đã bắt đầu chuẩn bị công việc, muốn hiểu rõ nhân vật này, muốn đọc rõ nó.
Sẽ đi khám bác sĩ, cũng sẽ xem thử phim điện ảnh trước kia rất muốn xem nhưng chưa có thời gian xem.
Trong lúc nói chuyện phiếm, anh lại có chút bị nghiện. Cảm giác bọn họ giống như vợ chồng bình thường đang cùng nhau sống qua ngày.
Anh không hề khinh thường cô bị bệnh, hỏi han cô gần đây bác sĩ nói như thế nào, cô bảo anh đừng lo lắng, mọi chuyện đều khá tốt.
Anh tin tưởng.
Ngày Văn Yến đi công tác trở về, là ngày “Vĩnh Dạ” chính thức công chiếu.
Trước đó tuyên truyền tạo thanh thế đã lâu, trên mạng ùn ùn kéo đến, đều là tin tức tương quan về bộ phim này.
Hai bộ phim trước của Lương Âm Dạ thu hoạch vô số người mê phim, tất cả bọn họ đều mong đợi bộ phim này của cô.
Thích bộ thứ nhất, rất khó không thích bộ thứ hai, cho nên hiện tại lòng tin của bọn họ đối với bộ phim thứ ba cũng là mười phần.
Anh một đường bôn ba vội vã quay về, đến thành phố Thân thì tương đối trễ, hôm nay phim điện ảnh đã chiếu mấy lần, đã có một nhóm người xem đã xem qua.
Trên đường đi từ sân bay rồi ngồi xe trở về nhà, anh luôn xem đánh giá tương quan trên mạng, không biết là vượt quá tưởng tượng hay là sao, giữa mày của anh hơi nhăn lại, sắc mặt cũng không trở lại vẻ bình tĩnh ngay từ đầu.
Văn Yến nhìn thời gian, thời gian đã rất khuya, anh vẫn quyết định ngày mai lại đi xem, hôm nay về tìm cô trước.
… Nhưng tin nhắn anh gửi cho cô từ lúc lên máy bay đến hiện tại vẫn không nhận được phản hồi.
Rõ ràng cô nói mấy ngày qua không có chuyện gì, hôm qua và mấy ngày trước cũng quả thật là như vậy, đều trả lời rất kịp thời.
Lúc sắp đến nhà, anh gọi cho cô.
Điện thoại đang đổ chuông, nhưng không được nghe máy.
Văn Yến không tiếp tục gọi đi, lại gọi cho trợ lý của cô.
Anh hỏi hành tung của cô, Đào Đào đáp: “Không biết, tôi không ở chung một chỗ với Dạ Dạ, gần đây không có công việc gì, chị ấy cho tôi nghỉ một tuần rồi bảo tôi về nhà, tôi còn đang ở nhà.”
Trước giờ Lương Âm Dạ luôn đối xử với bọn họ rất tốt, tiền lương phúc lợi bảo hiểm gì đều có đủ mà không cần phải nói, bình thường đối xử với bọn họ cũng rất tốt. Giống như loại kỳ nghỉ này cũng sẽ thả bọn họ về nhà hoặc là đi chơi.
Mạch suy nghĩ của anh rất rõ ràng, lấy được câu trả lời này, thoáng hiểu được một chút rồi hỏi tiếp: “Vậy cô biết mấy ngày qua cô ấy có chuyện gì cần làm không?”
“Chủ yếu là đi đến chỗ bác sĩ Cố, mỗi ngày đều phải đi, chị Đường đã thông báo tôi chuyện này.” Đào Đào cũng giúp anh suy nghĩ: “Có phải đi xem phim rồi không? Hôm nay “Vĩnh Dạ” công chiếu, tôi nhớ chị ấy nói muốn đi xem.”
Văn Yến nghĩ ngợi, chỉ hỏi: “Cô về mấy ngày rồi?”
“Ba ngày ạ.”
“Cô chắc chắn sau khi cô đi, cô ấy đều đi khám bác sĩ?”
Đào Đào sửng sốt: “Không chắc chắn...”
Văn Yến: “Tôi biết rồi, cảm ơn. Tôi lại thử liên lạc cô ấy.”
Đào Đào: “Được, tôi cũng đi hỏi những người khác, anh đừng vội, có thể Dạ Dạ đúng lúc không xem điện thoại di động.”
“Ừm.”
Anh không nói nhiều, chỉ là trong lòng chợt gấp gáp. Đầu ngón tay bấm vào ghế ngồi trong xe, tần số đang tăng nhanh.
Rốt cuộc cũng đến dưới lầu, xe còn chưa dừng lại, Văn Yến đã nhìn thấy Hà Chiêu Vân đứng bên ngoài.
Anh không tránh né, theo lẽ thường xuống xe.
Hà Chiêu Vân nhìn thấy anh thì cũng sửng sốt, hỏi: “Con đến tìm Dạ Dạ?”
Văn Yến chỉ gật đầu: “Sao dì ở đây?”
Bà ấy cười khổ: “Lúc dì không có chuyện gì thì thích đến đây đi tới đi lui.”
Chỉ nghĩ có thể là ngày nào đó sẽ bắt gặp Dạ Dạ.
Mặc dù hi vọng mong manh có chút buồn cười, hành động của bà ấy cũng rất ngu xuẩn, nói ra chỉ sợ cũng không ai tin, nhưng lúc này đây là chuyện mà Hà Chiêu Vân bà ấy làm được, nhưng dù sao thì, nhàn rỗi cũng không có chuyện gì làm, không bằng đến chỗ này để đi tới đi lui, khiến bà ấy yên tâm hơn một chút.
Hà Chiêu Vân hỏi: “Bây giờ nó có ở nhà không?”
Văn Yến không biết.
Bây giờ anh cũng không có tâm tư nói quá cặn kẽ, chỉ muốn lên lầu xem thử.
Muốn cắt đuôi Hà Chiêu Vân rất dễ dàng, chỉ cần tùy tiện lấy cớ, nhưng anh không làm như vậy, mà lễ phép hỏi: “Dì muốn cùng con đi lên xem thử không?”
Bà ấy dĩ nhiên không thành vấn đề, còn có chút vừa mừng vừa lo, không ngờ anh vẫn như thường lệ, không bởi vì chuyện xưa mà tràn đầy oán hận hoặc là lạnh nhạt.
Lúc đến cửa nhà Lương Âm Dạ, căn cứ câu trả lời lần trước hỏi được, Văn Yến nhập mật khẩu mở khóa.
0109.
Đầu ngón tay anh chợt dừng lại.
… Mật khẩu bị sai.
Gần như là ngay lập tức, anh cũng đã nhận thức được chuyện gì đó, anh gõ cánh cửa, khẽ cất cao giọng nói: “Tứ Tứ, mở cửa.”
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv