Đêm Nay Em Ở Đức Linh Cáp
Chương 1
Màn công khai xu hướng tính dục quá khốc liệt, theo dự tính Trì Niệm bị bố mẹ quan niệm bảo thủ đuổi ra khỏi nhà. Song chỉ vỏn vẹn bốn ngày sau, người bạn trai yêu từ độ cấp ba đến giờ cuỗm mất số tiền ban đầu Trì Niệm tích lũy để hai người cùng nhau khởi nghiệp, im hơi lặng tiếng vứt bỏ cậu cùng một mớ hỗn độn ở khách sạn.
Thậm chí còn không cho ở tiếp.
Sau khi bạn trai rời đi, Trì Niệm không tiền, không nhà, cũng chẳng còn ai yêu thương nữa.
Cậu dọn đến một nhà trọ rất nhỏ, nằm trong căn phòng sơ sài bám bụi đếm số dư trong thẻ ngân hàng xem còn có thể chống đỡ được đến lúc nào. Khi ấy Trì Niệm đột nhiên nhớ đến một ông thầy bói gặp được hồi năm mười hai tuổi cậu leo núi Hương Sơn.
Ông thầy bói nhìn cái đã biết là lừa tiền kia dở dở ương ương muốn giúp cậu "thoát nạn", Trì Niệm trông ông ta áo quần tả tơi gầy gò hết mức bèn mềm lòng, bỏ tiền kêu ông ta xem tướng tay cho. Lão lừa đảo đó nói "mệnh cậu có một ngọn núi không qua được", bảo cậu "cẩn thận mặt trời hướng Tây Bắc".
Khi ấy Trì Niệm chỉ cười cho qua chuyện, không hề để trong lòng.
Giờ khắc này tâm nguội ý lạnh lại thấy có hơi tin sự sắp đặt của số phận, nghĩ đi nghĩ lại hai câu ấy của lão lừa đảo, Trì Niệm nghịch điện thoại, nhân lúc điện thoại hết pin mua một vé máy bay giá rẻ đi Đôn Hoàng.
Mặt trời hướng Tây Bắc.
Thế thì xem xem? Dù sao cũng chẳng thể đen đủi bằng hiện tại nữa rồi.
Trì Niệm không đi theo đoàn, cậu tới một nơi rồi mua vé xe dùng một lần, đợi một ngày tiêu hết sạch tiền.
Ngồi tàu hỏa đi Golmud, tới bồn địa Tsaidam, Hy Nhĩ hoang vắng chỉ còn gần trong gang tấc. Lúc mua con xe kia Trì Niệm nghĩ bụng: tàm tạm thôi là được, vô vị.
Bố mẹ không hiểu cho vô vị, bạn trai phản bội vô vị, bị lừa mất tiền cũng vô vị nốt.
Quá khứ vô vị, tương lai... lại càng thế.
Vậy nên chi bằng chấm dứt ở đây.
Có nuối tiếc không?
Cái gì cũng nuối tiếc cũng coi như không tiếc nuối.
Đợi đến khi Trì Niệm chỉ còn hai điếu thuốc, mặt trời đã có dấu hiệu sắp lặn.
Giữa hoang mạc, đá vụn bị gió thổi lăn đầy đất, Trì Niệm vuốt mặt, nhổ bỏ cát chui vào miệng rồi dụi dụi mắt. Không cần nhìn gương chiếu hậu cậu cũng biết giờ khắc này cậu mặt khô mắt đỏ, vừa thảm thương lại vừa sa sút.
Nơi này đến cỏ cũng chẳng có, chỉ còn lại một mảnh hoang vu tiêu điều, mặt trời chói chang chiếu rọi mỗi một triền núi lởm chởm.
Cảnh tượng tráng lệ mà bao la xiết bao.
Song đất trời cớ sao không chứa nổi nỗi mất mát của cậu?
Phải kết thúc tại đây Trì Niệm lại đột nhiên thấy giận. Cậu nhìn chằm chằm bật lửa trong tay, hồi lâu sau mới ngước mắt trông về phương xa, rặng núi sừng sững nhô lên phía đường chân trời "dán mắt" lên Trì Niệm.
Trong không khí có vị mặn, giờ khắc này núi và biển gần nhau biết bao.
Trì Niệm nhảy xuống nắp ca-pô cũ kĩ, một tay kẹp thuốc, quay đầu liếc nhìn cái balo bị mình bới lung ta lung tung.
Chẳng cần phải đem gì nữa, có bỏ ở đây rồi bị gió cát nhấn chìm cũng đã là chuyện sau khi cậu chết. Trì Niệm nghĩ vậy bèn ngậm thuốc, vắt áo lên vai đi về phía trước.
Gió càng lúc càng lớn, rất nhanh đã san bằng dấu chân của cậu.
Hút quá nhiều thuốc nên cổ họng khô khốc, Trì Niệm có cảm giác người cậu từ trong ra ngoài đều sắp bị đốt cháy. Cậu giống như sao Hỏa, càng đi nhanh, nhiệt độ càng lan rộng toàn thân, mãi đến khi nuốt chửng chính mình.
Trì Niệm dừng bước, ném bỏ thuốc chưa hút lên mặt đất, dùng chân giẫm lên.
Lời bạn trai cũ từng nói vang vọng bên tai cậu, chẳng hề đúng lúc: "Là em yêu cầu cao, gì cũng muốn cuối cùng khác trắng tay! Em muốn anh ở bên em, còn muốn anh có sự nghiệp, nhưng bản thân em thì sao? Rời xa bố mẹ em chẳng có gì cả!"
Mình bị sảng rồi hả, Trì Niệm tự cười nhạo nghĩ, thế mà cậu còn thấy anh ta nói có lí ra phết.
Có điều dù sao bố mẹ cũng không cần cậu nữa.
Bố cậu bảo cậu cút, mẹ thì cứ khóc mãi. Một gia đình nhỏ đã từng hòa thuận và ấm áp, vì cậu mà tan cửa nát nhà. Sau khi rời nhà liên tiếp nhận được mấy cuộc gọi mắng chửi của bố mẹ và họ hàng, Trì Niệm chẳng còn dám nghe điện thoại của bố mẹ nữa.
Cậu một lòng theo ý mình đi đến hiện tại, nhớ tới nước mắt của mẹ, nơi sâu thẳm trong lòng bắt đầu thấy hối hận.
Nhưng hối hận có tác dụng gì chăng?
Xe của Trì Niệm dừng giữa đống đá nơi hoang mạc cách ngoài mấy trăm mét, không thể khởi động được nữa.
Cậu sầu não ngồi xổm xuống rồi vò tóc, nước mắt chẳng hề báo trước lăn dài thấm ướt cả một mảng đất nho nhỏ. Dưới tầm mắt mịt mờ, màu của đá trở nên đậm hơn, cảm giác ẩm ướt càng lúc càng lan rộng.
Trì Niệm không ngừng vuốt nước mắt trên mặt, bên tai cậu bắt đầu ù ù, mắt cũng không còn nhìn rõ nữa.
Sau lưng bị mặt trời chiếu rọi đến phát đau.
Tiếng động cơ... cậu bắt đầu xuất hiện ảo giác rồi ư?
Nhưng âm thanh ấy càng lúc càng gần, gần như thể vang lên ngay kề tai cậu.
Tiếp đó, Trì Niệm ngửi thấy mùi xăng.
"Này." Xung quanh vọng lại tiếng người không rõ: "Cậu ở đấy làm gì thế?"
Tiếng phổ thông pha chút khẩu âm không rõ của vùng nào, giọng điệu trầm thấp, không đến mức lần đầu nghe đã thấy bắt tai cực kì, nhưng đúng thực không phải ảo giác của Trì Niệm.
Trì Niệm ngơ ngác ôm mặt, cậu không muốn để người khác phát hiện nước mắt cùng vẻ thất thố của mình. Kẽ tay cậu dang ra, chút bụi đất dính hết sạch lên mặt, sau đó Trì Niệm đột nhiên trông thấy một chiếc Jeep được "ngụy trang" thành màu quân đội.
"Có ổn không?" Ai đó ló đầu ra cửa sổ xe chỗ ghế lái.
Trì Niệm không đáp lời.
Người nọ đeo kính râm và mặt nạ chống tia tử ngoại trên cao nguyên, anh ta trầm ngâm như thể đang phân tích xem cậu là kẻ lang thang hay đã "mất hồn mất vía". Một lúc sau, anh ta dứt khoát mở cửa xe rồi nhảy xuống...
Chân rất dài, được bọc bên trong lớp quần cargo đen.
Đế đôi giày Dr Martens của anh khá nặng, lúc đi tới chỗ Trì Niệm, mỗi một bước là bỏ lại một dấu chân kiên cố. Gió so với độ trước thổi mạnh hơn, mang theo cả hơi lạnh của đêm đen sắp tới, ấy vậy mà dấu chân anh chẳng hề mất đi.
Trì Niệm còn đang ngồi xổm, mãi đến khi người ấy đi tới trước mặt cậu, kéo mặt nạ xuống.
Bờ môi mỏng mà sắc bén nở một nụ cười ấm áp, dáng người cao, mấy sợi tóc con hơi xoăn rủ trước đầu mày, đôi mắt xinh đẹp cong thành vầng trăng khuyết bên dưới gọng kính râm.
Đến tìm cậu à, thế thì có vẻ nên chào hỏi một tiếng nhỉ?
Trong lòng Trì Niệm trỗi lên cảm giác vui sướng khi được cứu, nước mắt cậu còn để lại vệt trắng ngổn ngang trên mặt, cậu đang định đứng dậy lại đột nhiên không cử động được.
... Đệt.
Ngồi xổm lâu quá chân tê mất rồi.
Trì Niệm ngẩng đầu, cậu đoán vẻ mặt cậu lúc này nhất định rất khó coi.
Nhưng tiếp đó, người ấy chẳng hề kinh ngạc vươn tay ra với cậu: "Tê chân hả? Nào, tôi kéo cậu đứng dậy."
*Chú thích:
1. Hoang mạc (戈壁): một kiểu địa hình hoang mạc mà nền đất cứng được bao phủ với cát thô và sỏi đá, thường phân bố ở Tân Cương, Thanh Hải, Cam Túc, Nội Mông Cổ và Tây Tạng. Kiểu địa hình này khác với sa mạc thông thường nha.
2. Golmud: thành phố cấp phó địa khu thuộc Châu tự trị dân tộc Mông Cổ & dân tộc Tạng Hải Tây, tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc.
3. Hy Nhĩ (Khả Khả Tây Lý): một khu vực bị cô lập ở phía Tây Bắc Thanh Hải – Thanh Tạng, Trung Quốc
Thậm chí còn không cho ở tiếp.
Sau khi bạn trai rời đi, Trì Niệm không tiền, không nhà, cũng chẳng còn ai yêu thương nữa.
Cậu dọn đến một nhà trọ rất nhỏ, nằm trong căn phòng sơ sài bám bụi đếm số dư trong thẻ ngân hàng xem còn có thể chống đỡ được đến lúc nào. Khi ấy Trì Niệm đột nhiên nhớ đến một ông thầy bói gặp được hồi năm mười hai tuổi cậu leo núi Hương Sơn.
Ông thầy bói nhìn cái đã biết là lừa tiền kia dở dở ương ương muốn giúp cậu "thoát nạn", Trì Niệm trông ông ta áo quần tả tơi gầy gò hết mức bèn mềm lòng, bỏ tiền kêu ông ta xem tướng tay cho. Lão lừa đảo đó nói "mệnh cậu có một ngọn núi không qua được", bảo cậu "cẩn thận mặt trời hướng Tây Bắc".
Khi ấy Trì Niệm chỉ cười cho qua chuyện, không hề để trong lòng.
Giờ khắc này tâm nguội ý lạnh lại thấy có hơi tin sự sắp đặt của số phận, nghĩ đi nghĩ lại hai câu ấy của lão lừa đảo, Trì Niệm nghịch điện thoại, nhân lúc điện thoại hết pin mua một vé máy bay giá rẻ đi Đôn Hoàng.
Mặt trời hướng Tây Bắc.
Thế thì xem xem? Dù sao cũng chẳng thể đen đủi bằng hiện tại nữa rồi.
Trì Niệm không đi theo đoàn, cậu tới một nơi rồi mua vé xe dùng một lần, đợi một ngày tiêu hết sạch tiền.
Ngồi tàu hỏa đi Golmud, tới bồn địa Tsaidam, Hy Nhĩ hoang vắng chỉ còn gần trong gang tấc. Lúc mua con xe kia Trì Niệm nghĩ bụng: tàm tạm thôi là được, vô vị.
Bố mẹ không hiểu cho vô vị, bạn trai phản bội vô vị, bị lừa mất tiền cũng vô vị nốt.
Quá khứ vô vị, tương lai... lại càng thế.
Vậy nên chi bằng chấm dứt ở đây.
Có nuối tiếc không?
Cái gì cũng nuối tiếc cũng coi như không tiếc nuối.
Đợi đến khi Trì Niệm chỉ còn hai điếu thuốc, mặt trời đã có dấu hiệu sắp lặn.
Giữa hoang mạc, đá vụn bị gió thổi lăn đầy đất, Trì Niệm vuốt mặt, nhổ bỏ cát chui vào miệng rồi dụi dụi mắt. Không cần nhìn gương chiếu hậu cậu cũng biết giờ khắc này cậu mặt khô mắt đỏ, vừa thảm thương lại vừa sa sút.
Nơi này đến cỏ cũng chẳng có, chỉ còn lại một mảnh hoang vu tiêu điều, mặt trời chói chang chiếu rọi mỗi một triền núi lởm chởm.
Cảnh tượng tráng lệ mà bao la xiết bao.
Song đất trời cớ sao không chứa nổi nỗi mất mát của cậu?
Phải kết thúc tại đây Trì Niệm lại đột nhiên thấy giận. Cậu nhìn chằm chằm bật lửa trong tay, hồi lâu sau mới ngước mắt trông về phương xa, rặng núi sừng sững nhô lên phía đường chân trời "dán mắt" lên Trì Niệm.
Trong không khí có vị mặn, giờ khắc này núi và biển gần nhau biết bao.
Trì Niệm nhảy xuống nắp ca-pô cũ kĩ, một tay kẹp thuốc, quay đầu liếc nhìn cái balo bị mình bới lung ta lung tung.
Chẳng cần phải đem gì nữa, có bỏ ở đây rồi bị gió cát nhấn chìm cũng đã là chuyện sau khi cậu chết. Trì Niệm nghĩ vậy bèn ngậm thuốc, vắt áo lên vai đi về phía trước.
Gió càng lúc càng lớn, rất nhanh đã san bằng dấu chân của cậu.
Hút quá nhiều thuốc nên cổ họng khô khốc, Trì Niệm có cảm giác người cậu từ trong ra ngoài đều sắp bị đốt cháy. Cậu giống như sao Hỏa, càng đi nhanh, nhiệt độ càng lan rộng toàn thân, mãi đến khi nuốt chửng chính mình.
Trì Niệm dừng bước, ném bỏ thuốc chưa hút lên mặt đất, dùng chân giẫm lên.
Lời bạn trai cũ từng nói vang vọng bên tai cậu, chẳng hề đúng lúc: "Là em yêu cầu cao, gì cũng muốn cuối cùng khác trắng tay! Em muốn anh ở bên em, còn muốn anh có sự nghiệp, nhưng bản thân em thì sao? Rời xa bố mẹ em chẳng có gì cả!"
Mình bị sảng rồi hả, Trì Niệm tự cười nhạo nghĩ, thế mà cậu còn thấy anh ta nói có lí ra phết.
Có điều dù sao bố mẹ cũng không cần cậu nữa.
Bố cậu bảo cậu cút, mẹ thì cứ khóc mãi. Một gia đình nhỏ đã từng hòa thuận và ấm áp, vì cậu mà tan cửa nát nhà. Sau khi rời nhà liên tiếp nhận được mấy cuộc gọi mắng chửi của bố mẹ và họ hàng, Trì Niệm chẳng còn dám nghe điện thoại của bố mẹ nữa.
Cậu một lòng theo ý mình đi đến hiện tại, nhớ tới nước mắt của mẹ, nơi sâu thẳm trong lòng bắt đầu thấy hối hận.
Nhưng hối hận có tác dụng gì chăng?
Xe của Trì Niệm dừng giữa đống đá nơi hoang mạc cách ngoài mấy trăm mét, không thể khởi động được nữa.
Cậu sầu não ngồi xổm xuống rồi vò tóc, nước mắt chẳng hề báo trước lăn dài thấm ướt cả một mảng đất nho nhỏ. Dưới tầm mắt mịt mờ, màu của đá trở nên đậm hơn, cảm giác ẩm ướt càng lúc càng lan rộng.
Trì Niệm không ngừng vuốt nước mắt trên mặt, bên tai cậu bắt đầu ù ù, mắt cũng không còn nhìn rõ nữa.
Sau lưng bị mặt trời chiếu rọi đến phát đau.
Tiếng động cơ... cậu bắt đầu xuất hiện ảo giác rồi ư?
Nhưng âm thanh ấy càng lúc càng gần, gần như thể vang lên ngay kề tai cậu.
Tiếp đó, Trì Niệm ngửi thấy mùi xăng.
"Này." Xung quanh vọng lại tiếng người không rõ: "Cậu ở đấy làm gì thế?"
Tiếng phổ thông pha chút khẩu âm không rõ của vùng nào, giọng điệu trầm thấp, không đến mức lần đầu nghe đã thấy bắt tai cực kì, nhưng đúng thực không phải ảo giác của Trì Niệm.
Trì Niệm ngơ ngác ôm mặt, cậu không muốn để người khác phát hiện nước mắt cùng vẻ thất thố của mình. Kẽ tay cậu dang ra, chút bụi đất dính hết sạch lên mặt, sau đó Trì Niệm đột nhiên trông thấy một chiếc Jeep được "ngụy trang" thành màu quân đội.
"Có ổn không?" Ai đó ló đầu ra cửa sổ xe chỗ ghế lái.
Trì Niệm không đáp lời.
Người nọ đeo kính râm và mặt nạ chống tia tử ngoại trên cao nguyên, anh ta trầm ngâm như thể đang phân tích xem cậu là kẻ lang thang hay đã "mất hồn mất vía". Một lúc sau, anh ta dứt khoát mở cửa xe rồi nhảy xuống...
Chân rất dài, được bọc bên trong lớp quần cargo đen.
Đế đôi giày Dr Martens của anh khá nặng, lúc đi tới chỗ Trì Niệm, mỗi một bước là bỏ lại một dấu chân kiên cố. Gió so với độ trước thổi mạnh hơn, mang theo cả hơi lạnh của đêm đen sắp tới, ấy vậy mà dấu chân anh chẳng hề mất đi.
Trì Niệm còn đang ngồi xổm, mãi đến khi người ấy đi tới trước mặt cậu, kéo mặt nạ xuống.
Bờ môi mỏng mà sắc bén nở một nụ cười ấm áp, dáng người cao, mấy sợi tóc con hơi xoăn rủ trước đầu mày, đôi mắt xinh đẹp cong thành vầng trăng khuyết bên dưới gọng kính râm.
Đến tìm cậu à, thế thì có vẻ nên chào hỏi một tiếng nhỉ?
Trong lòng Trì Niệm trỗi lên cảm giác vui sướng khi được cứu, nước mắt cậu còn để lại vệt trắng ngổn ngang trên mặt, cậu đang định đứng dậy lại đột nhiên không cử động được.
... Đệt.
Ngồi xổm lâu quá chân tê mất rồi.
Trì Niệm ngẩng đầu, cậu đoán vẻ mặt cậu lúc này nhất định rất khó coi.
Nhưng tiếp đó, người ấy chẳng hề kinh ngạc vươn tay ra với cậu: "Tê chân hả? Nào, tôi kéo cậu đứng dậy."
*Chú thích:
1. Hoang mạc (戈壁): một kiểu địa hình hoang mạc mà nền đất cứng được bao phủ với cát thô và sỏi đá, thường phân bố ở Tân Cương, Thanh Hải, Cam Túc, Nội Mông Cổ và Tây Tạng. Kiểu địa hình này khác với sa mạc thông thường nha.
2. Golmud: thành phố cấp phó địa khu thuộc Châu tự trị dân tộc Mông Cổ & dân tộc Tạng Hải Tây, tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc.
3. Hy Nhĩ (Khả Khả Tây Lý): một khu vực bị cô lập ở phía Tây Bắc Thanh Hải – Thanh Tạng, Trung Quốc
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv