Đêm Nay Em Ở Đức Linh Cáp
Chương 2
Mở nắp chai uống ừng ực mấy ngụm xong, Trì Niệm qua loa lau miệng, giấu nhẹm vẻ thất thố không để nó bị lộ ra quá rõ ràng. Câu nói mới nãy nếu dựa theo phản ứng của Trì Niệm trong quá khứ lúc còn ở cùng với bạn trai, cậu sẽ theo bản năng hiểu đó là một lời tán tỉnh, song anh chàng trước mắt lại thốt ra câu ấy một cách chính trực hết mức, thực sự chỉ là nhắc nhở cậu "Môi rách rồi sẽ chảy máu".
Cổ họng nhiễm hơi thuốc và phơi gió của Trì Niệm tạm thời được cứu, cậu thở phào một hơi, nỗi áy náy trong lòng không ngừng tăng lên.
Ý tốt của một người xa lạ khiến cậu phát hiện ra rằng những suy nghĩ tiêu cực hồi nãy thực sự vô cùng thiếu trách nhiệm.
Thiếu trách nhiệm với chính mình, và cả... người nhà nữa.
Có lẽ cậu không còn cơ hội để về nhà đối mặt, nhưng nếu như hôm nay không gặp được chiếc xe này, trận cãi vã rồi bị đuổi ra khỏi nhà trước đó sẽ là lần nói chuyện cuối cùng của cậu và bố mẹ.
Trì Niệm cảm giác cậu đột nhiên được lôi dậy khỏi đống bùn khiến cậu sắp ngạt thở.
"À đúng, bên kia có một chiếc xe, nom có vẻ sắp báo hỏng rồi, không phải của cậu đó chứ?" Anh chàng nọ đột nhiên hỏi.
Trì Niệm cắn miệng chai nước khoáng, mơ màng "ừm" một tiếng.
Mặt anh tỏ vẻ bỗng nhiên hiểu ra: "Thế chả trách."
Anh nói khá nhiều, con người cũng có vẻ dễ quen, anh tiếp tục kể tiếp quá trình suy luận của mình mà chẳng cần biết Trì Niệm có đáp lại hay không: "Lúc tôi đi qua còn thấy thắc mắc, loại xe nhỏ bé đó chạy sao được ở chốn hoang mạc này, sao có thể dừng ở đây... Chắc là bị vứt bỏ, nhưng lại có cái balo để ở đó, bên trong còn đựng không ít đồ. Không tìm thấy người lái xe, tôi bèn kiểm tra một lát, phát hiện lốp xe bị nổ..."
Nghe đến đây, Trì Niệm phối hợp nói: "Đúng, lốp xe bị nổ."
"Đúng thế." Anh chàng đó gật đầu, nom rất nghiêm túc: "Tôi nghĩ liệu có phải tài xế đi cầu cứu quanh đó rồi chăng, dù sao trời cũng sắp tối... Tôi lái xe, vòng mấy vòng qua bên đó, quả nhiên nhìn thấy cậu."
Trì Niệm nhịn không được muốn cười, không biết tại sao nhưng so với "đi ngang qua bắt gặp một thằng ngốc đang chán nản ngồi xổm khóc nhè", cách nói kiểu "sợ gặp phải nguy hiểm nên lái xe tới tìm cậu" lại khiến cậu xúc động hơn nhiều.
Đã thật lâu không có ai để tâm đến cậu, ít nhất là trong những người cậu để ý, tất cả đều như hiểu ngầm mà lãng quên cậu.
Trì Niệm uống tiếp một ngụm nước: "Tôi không tìm được đường."
"Cậu muốn đi đâu?"
"Không biết nữa." Trì Niệm mím môi: "Dù sao xe cũng khỏi cần rồi, cứ tùy vậy."
"Tùy à..." Anh chàng ấy lặp lại lời Trì Niệm, hơi đau đầu xoa lung tung cái gáy của mình: "Hay tôi đưa cậu tới khu phục vụ gần đây nhé? Một mình ở chỗ này rất nguy hiểm."
Trì Niệm bảo: "Tại sao tôi lại cần anh đưa đi?"
"Không đưa cũng được." Anh chàng ấy tỏ vẻ không sao cả, nói: "Buổi tối ở đây có bầy sói thật đấy."
Trì Niệm: "..."
Trì Niệm: "Thế, thế thì... phiền anh vậy."
Anh chàng nọ nghe thế thì gác luôn cả hai cánh tay lên khung cửa xe, tư thế ngông cuồng ấy dưới động tác của anh lại chẳng ngang ngược chút nào. Anh đẩy cao gọng kính râm, cả gương mặt theo đó lộ ra...
Anh mỉm cười với Trì Niệm: "Đừng lo, tôi không phải người xấu đâu."
Trì Niệm nhìn rõ mặt mũi anh bèn sựng người, tiếp đó vội vàng gật đầu.
Có kẻ xấu nào nom như này đâu.
Đôi mắt và lông mày như được vẩy thêm vài nét mực đậm, lúc anh cười, đôi mắt cong cong tựa trăng khuyết khẽ hếch lên, khi ấy trông đôi môi vì mỏng mà lộ vẻ sắc bén của anh không còn khiến người ta cảm thấy xa cách như trước nữa.
Lúc này Trì Niệm mới nhận ra, anh có một mái tóc xoăn xoăn hơi dài túm lại phía sau gáy, vài sợi tóc con trước trán tô điểm thêm những đường nét gương mặt lạnh lùng quá đỗi, ánh hoàng hôn chiếu bờ vai anh ấm áp. Có lẽ thời gian anh ở cao nguyên không hề ngắn, làn da phơi nắng ngả màu lúa mạch, hai bên chiếc mũi cao thẳng có chút tàn nhang không dễ nhận ra, tăng thêm mấy phần đáng yêu...
Song tuổi tác thì không đoán ngay được.
Dựa theo ánh mắt của Trì Niệm, lúc đeo kính và mặt nạ nom anh chỉ đến mức dáng người khá ổn, nửa dưới gương mặt nhiều lắm cũng chỉ đến tám điểm, còn dáng vẻ không "thêm thắt" chi lúc này của anh thả giữa Sanlitun[1], mấy người chụp ảnh đường phố có lẽ sẽ không hề keo kiệt mà chiếu máy ảnh về phía anh và ấn nút.
[1] Sanlitun: thuộc quận Triều Dương thành phố Bắc Kinh, nổi tiếng với phố bar Sanlitun - một trong những con phố giải trí hào hoa nhất với cuộc sống về đêm tại Bắc Kinh.
Nhận ra việc cứ nhìn chằm chằm vào người ta là bất lịch sự, Trì Niệm cuống cuồng thu hồi tầm mắt.
"... Thế phải đi đâu đây?" Trì Niệm hỏi anh, cũng là hỏi chính mình.
Anh chàng ấy vòng đến ghế lái, mở cửa xe rồi vuốt ve vô-lăng: "Nếu không có mục đích thì hay là, tôi đưa cậu đi nhé?"
Đưa cậu đi, ba từ chẳng đâu với đâu song lại chọc đến nơi sâu thẳm trong lòng Trì Niệm.
Trì Niệm: "Há?"
"Gần đây có một hồ nước mặt chưa được phát hiện, giờ này vừa đẹp." Anh ra hiệu bảo Trì Niệm đóng cửa xe bên ghế lái phụ: "Đi thôi, đưa cậu đi ngắm mặt trời lặn đẹp nhất toàn thế giới."
Phàm là phong cảnh kèm thêm chữ "nhất" là Trì Niệm đã thích mê, huống hồ phía trước còn là "hồ nước mặn chưa được phát hiện".
Trì Niệm không phản đối tức là đã đồng ý, cậu hỏi: "Tôi không có biết anh tên là gì."
"Hề Sơn." Ngón tay anh gõ gõ vô-lăng: "Tên tôi là Hề Sơn."
Không nói là Hề nào Sơn nào, Trì Niệm nghiêng đầu nhìn đường nét sườn mặt anh, nói đùa: "Chữ xi (Hề) nào thế, nghe có vẻ không giống tên thật."
Hề Sơn bảo: "Hề trong suối nhỏ, bỏ ba chấm thủy đi."[2]
[2] Hề Sơn: 奚山, suối nhỏ: 小溪 . Đam Mỹ Sắc
Trì Niệm: "Ò, tôi là Trì Niệm, Trì trong ao nước, Niệm trong tưởng niệm."[3]
[3] Trì Niệm: 池念, ao nước: 池塘, tưởng niệm: 想念
Cậu nói xong thì Hề Sơn gật đầu, có qua có lại giải văn tự cho cậu: "Chữ Sơn của tôi là chữ "núi" phổ biến nhất ấy, núi Thanh Thành, núi Thai Sơn, núi Himalaya..."
Anh như kể chuyện mà liệt một loạt tên các ngọn núi trong cả nước, Trì Niệm nghe giọng nói hơi nhanh của anh, mắt nhìn phía ngoài cửa sổ xe.
Mặt trời lặn, quạt gió...
Tiếng động cơ xe Jeep ù ù bên tai.
Trì Niệm đột nhiên nhớ lại, hình như trước đây cậu từng gặp qua Hề Sơn một lần.
- -----------
Tác giả có lời muốn nói: Anh Sơn là người miền Nam, phơi nắng nên mới đen thui >////<
Cổ họng nhiễm hơi thuốc và phơi gió của Trì Niệm tạm thời được cứu, cậu thở phào một hơi, nỗi áy náy trong lòng không ngừng tăng lên.
Ý tốt của một người xa lạ khiến cậu phát hiện ra rằng những suy nghĩ tiêu cực hồi nãy thực sự vô cùng thiếu trách nhiệm.
Thiếu trách nhiệm với chính mình, và cả... người nhà nữa.
Có lẽ cậu không còn cơ hội để về nhà đối mặt, nhưng nếu như hôm nay không gặp được chiếc xe này, trận cãi vã rồi bị đuổi ra khỏi nhà trước đó sẽ là lần nói chuyện cuối cùng của cậu và bố mẹ.
Trì Niệm cảm giác cậu đột nhiên được lôi dậy khỏi đống bùn khiến cậu sắp ngạt thở.
"À đúng, bên kia có một chiếc xe, nom có vẻ sắp báo hỏng rồi, không phải của cậu đó chứ?" Anh chàng nọ đột nhiên hỏi.
Trì Niệm cắn miệng chai nước khoáng, mơ màng "ừm" một tiếng.
Mặt anh tỏ vẻ bỗng nhiên hiểu ra: "Thế chả trách."
Anh nói khá nhiều, con người cũng có vẻ dễ quen, anh tiếp tục kể tiếp quá trình suy luận của mình mà chẳng cần biết Trì Niệm có đáp lại hay không: "Lúc tôi đi qua còn thấy thắc mắc, loại xe nhỏ bé đó chạy sao được ở chốn hoang mạc này, sao có thể dừng ở đây... Chắc là bị vứt bỏ, nhưng lại có cái balo để ở đó, bên trong còn đựng không ít đồ. Không tìm thấy người lái xe, tôi bèn kiểm tra một lát, phát hiện lốp xe bị nổ..."
Nghe đến đây, Trì Niệm phối hợp nói: "Đúng, lốp xe bị nổ."
"Đúng thế." Anh chàng đó gật đầu, nom rất nghiêm túc: "Tôi nghĩ liệu có phải tài xế đi cầu cứu quanh đó rồi chăng, dù sao trời cũng sắp tối... Tôi lái xe, vòng mấy vòng qua bên đó, quả nhiên nhìn thấy cậu."
Trì Niệm nhịn không được muốn cười, không biết tại sao nhưng so với "đi ngang qua bắt gặp một thằng ngốc đang chán nản ngồi xổm khóc nhè", cách nói kiểu "sợ gặp phải nguy hiểm nên lái xe tới tìm cậu" lại khiến cậu xúc động hơn nhiều.
Đã thật lâu không có ai để tâm đến cậu, ít nhất là trong những người cậu để ý, tất cả đều như hiểu ngầm mà lãng quên cậu.
Trì Niệm uống tiếp một ngụm nước: "Tôi không tìm được đường."
"Cậu muốn đi đâu?"
"Không biết nữa." Trì Niệm mím môi: "Dù sao xe cũng khỏi cần rồi, cứ tùy vậy."
"Tùy à..." Anh chàng ấy lặp lại lời Trì Niệm, hơi đau đầu xoa lung tung cái gáy của mình: "Hay tôi đưa cậu tới khu phục vụ gần đây nhé? Một mình ở chỗ này rất nguy hiểm."
Trì Niệm bảo: "Tại sao tôi lại cần anh đưa đi?"
"Không đưa cũng được." Anh chàng ấy tỏ vẻ không sao cả, nói: "Buổi tối ở đây có bầy sói thật đấy."
Trì Niệm: "..."
Trì Niệm: "Thế, thế thì... phiền anh vậy."
Anh chàng nọ nghe thế thì gác luôn cả hai cánh tay lên khung cửa xe, tư thế ngông cuồng ấy dưới động tác của anh lại chẳng ngang ngược chút nào. Anh đẩy cao gọng kính râm, cả gương mặt theo đó lộ ra...
Anh mỉm cười với Trì Niệm: "Đừng lo, tôi không phải người xấu đâu."
Trì Niệm nhìn rõ mặt mũi anh bèn sựng người, tiếp đó vội vàng gật đầu.
Có kẻ xấu nào nom như này đâu.
Đôi mắt và lông mày như được vẩy thêm vài nét mực đậm, lúc anh cười, đôi mắt cong cong tựa trăng khuyết khẽ hếch lên, khi ấy trông đôi môi vì mỏng mà lộ vẻ sắc bén của anh không còn khiến người ta cảm thấy xa cách như trước nữa.
Lúc này Trì Niệm mới nhận ra, anh có một mái tóc xoăn xoăn hơi dài túm lại phía sau gáy, vài sợi tóc con trước trán tô điểm thêm những đường nét gương mặt lạnh lùng quá đỗi, ánh hoàng hôn chiếu bờ vai anh ấm áp. Có lẽ thời gian anh ở cao nguyên không hề ngắn, làn da phơi nắng ngả màu lúa mạch, hai bên chiếc mũi cao thẳng có chút tàn nhang không dễ nhận ra, tăng thêm mấy phần đáng yêu...
Song tuổi tác thì không đoán ngay được.
Dựa theo ánh mắt của Trì Niệm, lúc đeo kính và mặt nạ nom anh chỉ đến mức dáng người khá ổn, nửa dưới gương mặt nhiều lắm cũng chỉ đến tám điểm, còn dáng vẻ không "thêm thắt" chi lúc này của anh thả giữa Sanlitun[1], mấy người chụp ảnh đường phố có lẽ sẽ không hề keo kiệt mà chiếu máy ảnh về phía anh và ấn nút.
[1] Sanlitun: thuộc quận Triều Dương thành phố Bắc Kinh, nổi tiếng với phố bar Sanlitun - một trong những con phố giải trí hào hoa nhất với cuộc sống về đêm tại Bắc Kinh.
Nhận ra việc cứ nhìn chằm chằm vào người ta là bất lịch sự, Trì Niệm cuống cuồng thu hồi tầm mắt.
"... Thế phải đi đâu đây?" Trì Niệm hỏi anh, cũng là hỏi chính mình.
Anh chàng ấy vòng đến ghế lái, mở cửa xe rồi vuốt ve vô-lăng: "Nếu không có mục đích thì hay là, tôi đưa cậu đi nhé?"
Đưa cậu đi, ba từ chẳng đâu với đâu song lại chọc đến nơi sâu thẳm trong lòng Trì Niệm.
Trì Niệm: "Há?"
"Gần đây có một hồ nước mặt chưa được phát hiện, giờ này vừa đẹp." Anh ra hiệu bảo Trì Niệm đóng cửa xe bên ghế lái phụ: "Đi thôi, đưa cậu đi ngắm mặt trời lặn đẹp nhất toàn thế giới."
Phàm là phong cảnh kèm thêm chữ "nhất" là Trì Niệm đã thích mê, huống hồ phía trước còn là "hồ nước mặn chưa được phát hiện".
Trì Niệm không phản đối tức là đã đồng ý, cậu hỏi: "Tôi không có biết anh tên là gì."
"Hề Sơn." Ngón tay anh gõ gõ vô-lăng: "Tên tôi là Hề Sơn."
Không nói là Hề nào Sơn nào, Trì Niệm nghiêng đầu nhìn đường nét sườn mặt anh, nói đùa: "Chữ xi (Hề) nào thế, nghe có vẻ không giống tên thật."
Hề Sơn bảo: "Hề trong suối nhỏ, bỏ ba chấm thủy đi."[2]
[2] Hề Sơn: 奚山, suối nhỏ: 小溪 . Đam Mỹ Sắc
Trì Niệm: "Ò, tôi là Trì Niệm, Trì trong ao nước, Niệm trong tưởng niệm."[3]
[3] Trì Niệm: 池念, ao nước: 池塘, tưởng niệm: 想念
Cậu nói xong thì Hề Sơn gật đầu, có qua có lại giải văn tự cho cậu: "Chữ Sơn của tôi là chữ "núi" phổ biến nhất ấy, núi Thanh Thành, núi Thai Sơn, núi Himalaya..."
Anh như kể chuyện mà liệt một loạt tên các ngọn núi trong cả nước, Trì Niệm nghe giọng nói hơi nhanh của anh, mắt nhìn phía ngoài cửa sổ xe.
Mặt trời lặn, quạt gió...
Tiếng động cơ xe Jeep ù ù bên tai.
Trì Niệm đột nhiên nhớ lại, hình như trước đây cậu từng gặp qua Hề Sơn một lần.
- -----------
Tác giả có lời muốn nói: Anh Sơn là người miền Nam, phơi nắng nên mới đen thui >////<
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv