Đêm Trắng
Chương 15
Cô nghiêng đầu, nở một nụ cười tinh nghịch, rồi tiếp tục. “Và... nếu anh đi tôi sẽ cho anh thử món mới nhất ở cantin, này ngon lắm đó, đi đi mà!”
Ánh mắt cô sáng lên với sự hứa hẹn, Gia Nguyên không thể không mỉm cười trước sự lém lỉnh của cô. "Có ‘ngon’ như cái bánh lần trước cô làm không?”
“...Nhấn mạnh từ ‘ngon’ là có ý gì vậy?”. Châu Anh lớn giọng hỏi.
“Nói đúng hơn là nó có nhiều muối như vậy không...”. Gia Nguyên cố tình trêu chọc Châu Anh, ánh mắt anh tỏ vẻ khiêu khích.
“...Anh! Mặc kệ anh đó, không thèm đi cùng nữa”. Châu Anh bậm môi nhướn mày nhìn anh.
“...Tôi đùa mà! Thôi được rồi, tôi đi. Đừng giận.” Anh thở dài, ánh mắt lộ vẻ nhượng bộ.
Châu Anh lập tức vỗ tay vui vẻ, nở nụ cười rạng rỡ. “Thao túng tâm lý anh dễ quá!”
“...” Gia Nguyên hơi sựng lại trong giây lát, nhìn Châu Anh với vẻ mặt đầu hàng.
Cô nắm lấy cổ tay anh, kéo anh ra khỏi phòng với một niềm vui không giấu nổi.
Gia Nguyên cảm thấy một sự nhẹ nhõm lạ thường, cùng với niềm tin rằng có thể, hôm nay sẽ là một ngày khác biệt, nhờ vào sự nỗ lực và chân thành của Châu Anh.
Khi Gia Nguyên bước vào căn phòng sinh hoạt, sự náo nhiệt và ánh sáng rực rỡ khiến anh cảm thấy lạ lẫm.
Không gian rộng lớn được trang trí bằng những bức tranh màu sắc và dây đèn lung linh, tạo nên một không khí sống động.
Ở một bên phòng, các tấm thảm yoga được trải đều trên sàn, nơi những người tham gia đang thực hiện các động tác thiền và yoga.
Âm thanh nhẹ nhàng của nhạc thư giãn hòa quyện cùng hơi thở đều đặn của họ, tạo ra một cảm giác bình yên.
Phía bên trái, nơi thu hút sự chú ý của anh, những khung vẽ tranh và bộ dụng cụ vẽ được đặt ngay ngắn bên cạnh.
Trên sân khấu chính, nhóm tình nguyện viên đang bận rộn trang trí cho ngày kỷ niệm 50 năm thành lập bệnh viện, với tiếng cười nói và tiếng nhạc nền hòa quyện tạo nên một không khí vui vẻ.
Gia Nguyên cảm thấy hồi hộp và lạ lẫm trong môi trường náo nhiệt này. Anh nhìn quanh, cảm giác choáng ngợp trước sự khác biệt với không gian quen thuộc của mình.
Châu Anh dẫn đến khu vực vẽ tranh, nói với giọng nhẹ nhàng. “Góc này không ai làm phiền anh đâu, cứ vẽ đi! Tôi đi phụ mọi người trang trí, lát nữa mang bánh tới cho anh.”
Với sự đồng hành của Châu Anh, Gia Nguyên cảm thấy sự hồi hộp của mình dần dịu xuống. Hôm nay có thể là một cơ hội để anh tìm lại niềm vui từ những điều mình đã từng yêu thích.
“Cao Gia Nguyên!” Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau, đầy ngạc nhiên.
Gia Nguyên quay đầu lại, thấy Minh Đức và trưởng khoa Hạ Minh đang đứng cách đó không xa. Trưởng khoa Hạ Minh mở to mắt, vẻ mặt bất ngờ, trong khi Minh Đức không giấu được sự vui mừng.
“Cao Gia Nguyên! Sao con lại đến đây?” Minh Đức hỏi, bước nhanh tới, nụ cười rạng rỡ trên môi. “Con không phải nói là không đi sao?”
Gia Nguyên hơi bối rối, đáp. “À, con đã suy nghĩ lại rồi.”
Trưởng khoa Hạ Minh nhìn sang Châu Anh với vẻ hài hước. “Vậy ra cô gái này có sức thuyết phục đặc biệt à?”
“Cũng phải khổ sở lắm đấy ạ!” Châu Anh mỉm cười nhẹ.
Trưởng khoa Hạ Minh thêm vào “Nếu biết thế này, chúng tôi đã phải nhờ Châu Anh từ lâu rồi. Gia Nguyên, cậu đúng là có cách khiến chúng tôi ngạc nhiên!”
Khi mọi người bắt đầu công việc của mình, không khí buổi sinh hoạt trở nên nhộn nhịp và đầy màu sắc.
Châu Anh tham gia vào nhóm các y bác sĩ và tình nguyện viên, chăm chỉ trang trí sân khấu cho ngày kỷ niệm 50 năm thành lập bệnh viện.
Cô lướt qua các dải băng rôn và hoa tươi, chỉnh sửa từng chi tiết với sự khéo léo và nhiệt huyết.
Minh Đức cũng không ngừng tay, hỗ trợ trong việc treo biển và trang trí sân khấu.
Những tiếng cười và lời trò chuyện rộn rã bao quanh khu vực sinh hoạt, nhưng Gia Nguyên chỉ tập trung vào công việc của mình.
Anh chọn một khung vẽ trống và bắt đầu với những nét cọ đầu tiên. Dưới ánh sáng dịu dàng của phòng, Gia Nguyên cảm nhận sự bình yên khi chìm đắm vào thế giới nghệ thuật.
Với Gia Nguyên, vẽ tranh không chỉ đơn thuần là một năng khiếu hay sở thích, mà là một phần không thể thiếu trong cách anh thể hiện bản thân. Sự thay đổi sắc thái cũng lột tả phần nào tâm trạng.
Khi Gia Nguyên cảm thấy vui vẻ, bức tranh của anh trở nên sống động và tươi sáng. Màu sắc rực rỡ, như vàng tươi và xanh lam, lan tỏa khắp bức tranh, tạo ra những hình ảnh tràn đầy sức sống và năng lượng.
Ngược lại, khi tâm trạng của Gia Nguyên buồn bã, bức tranh trở nên u ám và trầm lắng. Những sắc thái xám, xanh đen, và nâu đậm bao trùm bức tranh, tạo nên một không gian đầy cảm xúc nặng nề.
Mỗi lần Gia Nguyên cầm bút vẽ, anh không chỉ tạo ra một hình ảnh mà còn tạo ra một phần của chính mình, một phần cảm xúc và tâm trạng trong thời điểm đó.
Bức tranh là một phần phản ánh nội tâm của anh, một cách để anh giải tỏa những cảm xúc và chia sẻ chúng với thế giới xung quanh.
Hôm nay, bức tranh của Gia Nguyên mang một màu sắc dịu nhẹ, khác hẳn với những tác phẩm trước đây của anh. Có lẽ, sự thay đổi này là do ánh hào quang của nhân vật chính trong tranh cũng rực rỡ và trong trẻo như vậy.
Gia Nguyên tập trung vào từng nét vẽ, cố gắng truyền tải tất cả sự tinh tế và sự duyên dáng của Châu Anh vào bức tranh.
Anh vẽ cô trong chiếc váy nhẹ nhàng, tóc uốn xoăn mềm mại, với từng lọn tóc được chăm chút tỉ mỉ.
Châu Anh đang kiễng chân, tay với lên lấy quyển sách từ trên tủ, trong khi ánh sáng nhè nhẹ chiếu lên, tạo ra một aura trong sáng quanh cô.
Những nét cọ của Gia Nguyên tinh tế và đầy cảm xúc, như thể mỗi đường vẽ đều cố gắng nắm bắt không chỉ hình ảnh mà cả phần hồn của Châu Anh.
(“Aura” là từ gốc tiếng Latinh, nghĩa là “hào quang” hoặc “khí chất”. Trong văn học và nghệ thuật, nó thường được dùng để miêu tả một cảm giác, ánh sáng, hoặc khí chất đặc biệt phát ra từ một người hoặc vật thể nào đó, làm cho họ trở nên nổi bật và thu hút. Ví dụ, khi nói “aura trong sáng quanh cô,” có nghĩa là cô ấy tỏa ra một cảm giác tươi sáng, thanh khiết, và thu hút sự chú ý từ những người xung quanh.)
Mọi người đều say sưa trong công việc của mình, không khí trong phòng ngập tràn tiếng cười nói xen lẫn với âm thanh của các công cụ trang trí.
Minh Đức và các bác sĩ vẫn đang bận rộn với những chi tiết cuối cùng trên sân khấu.
Châu Anh cũng hăng hái hoàn thành nhiệm vụ của mình, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn xung quanh để đảm bảo mọi thứ hoàn hảo.
Trong khi đó, Gia Nguyên hoàn toàn đắm chìm vào bức tranh. Thời gian trôi qua, nhưng anh không hề để ý.
Với anh, nghệ thuật luôn là nơi trú ngụ an toàn, nơi mà tâm hồn anh có thể tìm thấy sự bình yên và được chữa lành. Mỗi nét cọ, mỗi gam màu đều mang theo tâm tư của anh, hòa vào bức tranh một cách tự nhiên.
Khi công việc trang trí đã gần hoàn tất, Châu Anh hí hửng chạy đến chỗ Gia Nguyên, gương mặt rạng rỡ như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng. Cô cất giọng vui vẻ:
“Gia Nguyên, tôi làm xong rồi! Anh vẽ gì đấy?”
Không để mất một giây, Châu Anh nhanh chóng chồm qua để xem xét bức tranh.
Tuy nhiên, Gia Nguyên đã phản ứng nhanh hơn, vội vàng đậy tấm vải trắng lên bức tranh, che kín tất cả trước khi cô kịp nhìn thấy gì.
Châu Anh hơi bất ngờ, khẽ nhíu mày nhưng không giấu được nụ cười tinh nghịch. “Anh giấu gì mà kỹ vậy? Để tôi xem nào!”
Gia Nguyên chỉ mỉm cười, ánh mắt ẩn chứa chút bí ẩn. “Chưa phải lúc. Đợi khi hoàn thành rồi cô sẽ được xem.”
Châu Anh vẫn chưa từ bỏ ý định khám phá bức tranh, ánh mắt tinh nghịch của cô cứ xoáy vào tấm vải trắng mà Gia Nguyên đã phủ lên.
Cô nhón chân, cố với tay kéo nhẹ tấm vải, nhưng Gia Nguyên nhanh chóng đưa tay ngăn lại.
“Này, đừng có tò mò quá!” Gia Nguyên trêu, khẽ nhướn mày.
“Thì tôi chỉ muốn xem thử thôi mà!” Châu Anh cười đáp lại, cố chồm tới lần nữa.
Hai người cứ như vậy đùa giỡn, Gia Nguyên cản, Châu Anh kiên trì với tay. Tiếng cười khúc khích của cô hòa lẫn với không khí vui vẻ trong phòng. Mọi người dần ra về, nhưng vẫn còn chút chen lấn vì sân khấu chật hẹp.
Trong lúc cả hai vẫn đang đùa nhau, một nhóm người vừa đi ngang qua, chen chút khiến Châu Anh vô tình bị đẩy mạnh. Cô loạng choạng mất thăng bằng, theo phản xạ đưa tay ra trước, và ngay lập tức ngã nhào vào lòng Gia Nguyên.
Gia Nguyên bị bất ngờ, nhưng cũng kịp vòng tay giữ lấy cô để cả hai không ngã xuống sàn.
Hơi thở của anh chậm lại khi cảm nhận sự gần gũi bất ngờ này, còn Châu Anh cũng ngẩn ngơ trong vài giây, không biết nên phản ứng thế nào.
Cả hai ngồi yên như vậy trong một khoảnh khắc dài, không gian xung quanh như ngừng lại.
Cảm giác ấm áp từ vòng tay của Gia Nguyên khiến hai má Châu Anh khẽ ửng đỏ.
Cô vội vàng thoát ra khỏi vòng tay của anh, ánh mắt ngại ngùng nhưng vẫn cố gắng che giấu bằng một nụ cười. “Xin lỗi, tại mọi người chen lấn quá.”
Gia Nguyên cũng hơi ngượng ngùng, đưa tay xoa nhẹ gáy. “Không sao. Chỉ là... lần sau nhớ cẩn thận hơn.”
Cả hai im lặng trong vài giây, không ai nói gì thêm, chỉ nghe thấy tiếng bước chân cuối cùng của những người còn lại đang rời khỏi phòng.
Không gian đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn lại Gia Nguyên và Châu Anh.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv