Đêm Trắng

Chương 21


Trước Tiếp
Trước Tiếp


“Có ức hiếp không thì hỏi Châu Anh là biết thôi mà. Châu Anh?”

Anh nhìn sang Châu Anh, nở một nụ cười nhẹ. Châu Anh khẽ đỏ mặt, nhưng vẫn giữ im lặng, biết rằng cuộc trò chuyện này còn nhiều điều khó nói.

“Có hay không làm sao anh biết được chứ, không lẽ cháu anh tự khai ra chắc?” Thanh Hương nhanh gọn đáp. “Do cậu ta bị bệnh, nên tôi không đôi co, còn anh thì khác, nên tâm sự nhiều hơn với cháu mình chứ!” (4)

“. Minh Đức hơi nheo mắt, nghiêng đầu nhẹ, đang tò mò về cô gái này và cũng có một phần khó hiểu. (2)

Thanh Hương khẽ nhướng mày, nhìn từ Châu Anh sang Minh Đức, rồi lại trở về

Châu Anh với ánh mắt thăm dò.

“Hừm, chắc có chuyện gì đó mà cậu chưa kể mình rồi! Về nhà là phải khai hết đấy, nghe chưa?”

Châu Anh chỉ mỉm cười, khẽ gật đầu, đồng thời nhẹ nhàng kéo Thanh Hương đi.

Minh Đức nhìn về phía Thanh Hương, tay cho vào túi quần, khẽ thì thầm “Tình bạn là quy luật bù trừ à...” (4

Trong phòng bệnh, ánh sáng buổi sáng nhẹ nhàng tràn qua cửa sổ, tạo ra không gian ấm áp. Châu Anh đang ngồi bên cạnh giường bệnh, tay cẩn thận gọt từng lát táo, thỉnh thoảng liếc nhìn Gia Nguyên với ánh mắt trêu chọc.

“Ăn táo đi, sáng ăn táo rất tốt!” Châu Anh đưa miếng táo đã gọt cho Gia Nguyên, nụ cười nhẹ trên môi.

Gia Nguyên nhướn mày, nửa đùa nửa thật “Cô chuyển sang làm chuyên gia dinh dưỡng luôn rồi à?”

Châu Anh bật cười, ánh mắt tinh nghịch “Tôi đa dạng ngành mà, khỏi phải lo."

Gia Nguyên lấy một miếng táo đưa ngược lại cho cô, giọng đùa cợt “Ăn không?”

Châu Anh xoa nhẹ bụng, giọng ngọt ngào “Anh ăn đi, tôi no lắm rồi.”

Gia Nguyên gật đầu, đưa miếng táo lên miệng. Nhưng bất chợt, Châu Anh khế nghiêng người lại gần, ánh mắt dừng lại ở phía sau gáy của Gia Nguyên.

“Ể, cái gì vậy?” Cô hơi ngạc nhiên, chú ý đến một vết sẹo nhỏ mà bao lâu nay cô không để ý.

Gia Nguyên im lặng một lúc, rồi đáp với giọng trầm ngâm “Vết thương cũ thôi...” Anh đưa tay ra sau gáy, xoa nhẹ lên vết sẹo như một thói quen.

Châu Anh cau mày, đến gần hơn để quan sát kỹ “Nhìn vết sẹo cứ như bị vật nhọn đâm vào vậy? Khi trước anh bị sao à?”



Gia Nguyên lặng lẽ nhìn về phía cửa sổ, rồi trả lời “...Chắc là do trong lúc không kiểm soát được, tôi tự làm điều gì đó điên khùng thôi.” (1)

Châu Anh khẽ lắc đầu, thở dài “Vậy cái thói quen xoa gáy của anh cũng liên quan đến nó à?”

“...Ừ, lúc mới bị, tôi hay đưa tay ra sau kiểm tra vết thương, rồi từ từ thành thói quen."

Châu Anh nghiêng đầu nhẹ, nhướn mày hỏi “Sao bây giờ tôi mới để ý nhỉ? Giờ mới thấy nó rõ ràng vậy mà.”

Gia Nguyên ghé sát tai cô, thì thầm với giọng điệu bí ẩn “Biết tại sao không?”

“Hả? Tại sao?” Châu Anh nheo mắt lại, cố gắng lắng nghe với vẻ tò mò.

“Cô đứng lên là biết”

“Đứng lên làm gì?” Châu Anh hơi nhướng mày ngạc nhiên nhưng vẫn đứng dậy theo lời anh. Gia Nguyên cũng đứng dậy, rồi xích lại gần cô, tay anh giơ lên

trên đầu cô, làm như đang đo chiều cao.

Anh cười nhẹ, mím môi để giữ vẻ nghiêm túc, rồi đột nhiên chốt lại “...Tại vì tầm mắt cô không với tới gáy tôi!” (4)

Châu Anh tròn mắt, điếng người trước câu nói bất ngờ. Cô tức tối đánh vào ngực anh vài cái, giọng pha chút bực bội nhưng lại không giấu được nụ cười.

“Cao Gia Nguyên!!! Tôi đánh chết anh!!!”

Gia Nguyên vờ đau đớn, ôm ngực như thể vừa bị đấm mạnh “...Aaa, đau quá... cô đánh tôi đau sắp chết rồi nè... (2)

Châu Anh bật cười, không thể nào giận nổi trước cái vẻ giả nai của anh. Hai người tiếp tục đùa giỡn, tiếng cười vang lên trong phòng bệnh. (3)

Không ai hay biết, bên ngoài, Hữu Vinh lặng lẽ đứng đó, tay cầm giỏ trái cây. Anh đã nghe tin Châu Anh gặp chuyện nên vội vã chạy đến Silvergate, rồi lại phải đến Tayhon sau khi biết cô đã chuyển đến đây. Tiếng thở gấp cũng đủ để thấy Hữu Vinh quan tâm cô đến mức nào. (1)

Đứng trước cửa phòng, chưa kịp mừng vì gặp lại cô, anh lại im bặt khi nghe thấy tiếng cười đùa từ bên trong.

Những hành động vui vẻ, sự quan tâm mà Châu Anh dành cho Gia Nguyên... Đối với Hữu Vinh, một người dường như không thiếu thứ gì, lại chưa từng nhận được từ cô những cử chỉ như vậy. Anh tựa lưng vào tường, giọng thì thầm như lời nói dành riêng cho mình.“Với tôi, em chưa bao giờ cười tươi như vậy.”

Nỗi buồn dâng tràn trong ánh mắt, Hữu Vinh nhìn lần cuối vào phòng, rồi lặng lẽ quay lưng bỏ đi, để lại chỉ còn âm thanh của bước chân xa dần.

“Phan tổng! Thám tử anh cho điều tra về Cao Gia Nguyên sáng nay vừa mới báo tin ạ.” Phạm Lâm cúi đầu báo cáo.

“Nói!” Phan Hữu Vinh ngẫng đầu lên khi nghe đến *Cao Gia Nguyên*

Phạm Lâm đưa cho Hữu Vinh sấp giấy tờ được đóng kín trong bao bì. Anh nói thêm.

"Còn điều tra được, anh ta có liên quan đến một vụ giết người năm 2016.

“... Tôi cần thông tin cụ thể! Bằng mọi giá!”

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat