Đêm Trắng

Chương 27


Trước Tiếp
Trước Tiếp


"Ừ, mình không đi được."

"Tại sao? Cậu không đi được, hay cậu không muốn đi?" Thanh Hương nhíu mày, giọng nghiêm túc hơn.

"Cả hai."

"Châu Anh... nói thật cho mình biết. Cậu có phải là thương cái tên Gia Nguyên đó rồi phải không?" Thanh Hương đột ngột hỏi, ánh mắt xoáy sâu vào bạn mình. E°

"...Mình... không phải.." Châu Anh bối rối, tránh né ánh nhìn sắc bén của Thanh Hương.

"Cái điệu bộ 'không phải này... đừng nói là thật... Châu Anh, mình không trách cậu, nhưng mình phải nói. Đó là bệnh nhân của cậu, cậu là chuyên gia tâm lý! Anh ta còn từng... Cậu có tình cảm với bệnh nhân, cậu không nghĩ cho bản thân mình à.." Thanh Hương nói một cách đầy thuyết phục, nhưng xen lẫn trong đó là sự lo lắng thật

lòng.

"Châu Anh... mình chơi với cậu không ít năm, rõ tính cậu, mỗi khi cậu đã quyết tâm, thì sẽ khó lay chuyển. Nhưng mình lo cho an toàn của cậu!" Thanh Hương kiên quyết nhấn mạnh.

"... Gia Nguyên... không làm hại mình đâu..." Châu Anh đáp nhỏ, như để trấn an chính mình.

"Đinh Châu Anh, cậu có biết rằng cậu vừa thừa nhận là cậu có tình cảm với bệnh nhân của mình không? Còn chối.

Mình không quan tâm anh ta là ai, từng làm gì, nếu anh ta làm đau cậu, dù chỉ một vết xước, thì đừng hòng sống yên với mình." Thanh Hương nửa đùa nửa thật, nhưng giọng đầy cảnh báo.

"Không phải như cậu nghĩ đâu, đừng nói lung tung. Thôi được rồi, mình chắc chắn sẽ cẩn thận! Đói chưa? Dẫn cậu xuống cantin." Châu Anh cố thay đổi không khí, khẽ nhếch mép cười.

"...Bao thì đi." Thanh Hương cũng bật cười nhẹ, đồng ý.

Khu cantin trưa nay đông đúc, nhưng vẫn có không khí ấm áp, tiếng nói chuyện rì rầm, ánh nắng len qua cửa sổ làm mọi thứ sáng bừng. Châu Anh và Thanh Hương đang định mua đồ ăn thì bỗng một y tá chạy đến, giọng hốt hoảng:

"Châu Anh! Em tới chỗ Gia Nguyên ngay đi, cậu ấy đang không ổn!"

Châu Anh giật mình, tim cô chợt đập mạnh, nhưng cô cũng không thể để Thanh Hương lại một mình.

"Thôi được rồi. Đi đi, nhớ là quay lại mau đó." Thanh Hương thở nhẹ, đẩy nhẹ Châu Anh về phía trước, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng cho bạn mình.

Châu Anh vội vàng chạy đi, để lại những lo âu chưa giải quyết xong, nhưng trong lòng cô vẫn kiên định với quyết định của mình.

Thanh Hương đang đứng ở quầy cantin, mải mê lựa món ăn mà quên mất thế giới xung quanh. Đúng lúc đó, Minh Đức đi ngang qua, vô tình va phải Thanh Hương, làm ly nước trên tay cô hất tung ra, đổ hết xuống đất.

Thanh Hương giật mình lùi lại, nước bắn lên cả giày, còn Minh Đức thì giữ được thăng bằng nhưng áo sơ mi của anh dính vài giọt nước.



"Cậu là..?" Thanh Hương ngẩng lên nhìn Minh Đức, nhận ra ngay gương mặt quen thuộc. "Trời đất, anh là cậu của

Gia Nguyên!" Cô bực bội, ánh mắt nhìn Minh Đức như thể gặp lại một cơn ác mộng.

Minh Đức gật đầu, giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày. "Xin lỗi, tôi không để ý, cô có sao không..." Anh khẽ cúi đầu, vẻ mặt không hề lúng túng.

"Không để ý? Lần nào cũng vậy! Đúng là... anh làm hỏng cả ngày của tôi rồi đấy!" Thanh Hương bực dọc nói, trong lòng còn bực mình vì những gì đã nghe về Gia Nguyên. "Anh có biết là lần trước gặp anh, tôi cũng đã xui tận mạng không? Lần nào cũng làm tôi nổi cáu!"

Minh Đức im lặng lắng nghe, không có ý cãi lại. Anh chỉ khẽ thở dài, rồi nhanh chóng quay lại quầy gọi nhân viên, mua một ly nước mới giống hệt ly nước vừa bị đổ của Thanh Hương, nhẹ nhàng đưa cho cô. "Xin lỗi lần nữa. Tôi không cố ý."

Thanh Hương cầm lấy ly nước, lòng vừa bực mà cũng vừa ngượng ngùng. Cô nhìn Minh Đức một lúc, cố tìm lý do để giận, nhưng anh vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh không hề phản ứng lại. *Anh ta thật là... nói sao nhỉ, khó chịu quá đi. Mình nói một ề mà anh ta chẳng thèm cãi lại gì cả...*

Minh Đức chỉ mỉm cười nhạt, không nói gì thêm. Thanh Hương cảm thấy như mình hơi quá lời, nhưng vẫn không muốn thừa nhận điều đó.

Cô quay người định đi về phía bàn, nhưng chưa kịp bước được mấy bước, một nhóm người đột ngột đi qua, chen lấn đông đúc làm Thanh Hương suýt bị va phải. Trước khi cô kịp phản ứng, Minh Đức đã nhanh chóng tiến tới, nhẹ nhàng kéo vai Thanh Hương vào trong để tránh va chạm.

"Cẩn thận chút, ở đây đông người." Minh Đức nói, giọng trầm thấp đầy sự điềm tĩnh.

Thanh Hương đứng yên, không kịp nói gì, cảm nhận được cánh tay Minh Đức đặt nhẹ lên vai mình. Cô giật mình nhìn lên, thấy gương mặt anh rất gần, đôi mắt vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Sự điềm đạm ấy làm

Thanh Hương thoáng chút bối rối.

*Anh ta lúc nào cũng thế nhỉ, không giận dữ, không nổi nóng..* Thanh Hương lẩm bẩm, vừa như trách móc vừa như cảm thán. "Nhưng mà... làm ơn lần sau đừng có hất nước vào người tôi nữa nhé."

Minh Đức khẽ gật đầu, vẫn giữ nụ cười mỉm nhẹ nhàng. "Tôi sẽ cố gắng... nếu cô cũng bớt mất tập trung hơn."

Thanh Hương nhướng mày, rồi bật cười trước sự điềm đạm lạ lùng của Minh Đức. "Anh cũng biết đùa cơ à? Mà thôi, không nói nữa. Anh cứ bình tĩnh thế này, thật khiến người ta cảm thấy mình như người xấu." Cô rút tay khỏi người Minh Đức, cảm giác an toàn nhưng cũng hơi kỳ lạ.

Châu Anh vội vã chạy vào phòng bệnh, cơ thể cô căng thẳng khi thấy Gia Nguyên đang trong trạng thái hoảng loạn.

Hôm nay, cơn hoảng loạn của anh xảy ra vào ban ngày, điều này ít khi xảy ra trước đây. Gia Nguyên ngồi co rúm trên giường, tay nắm chặt, mắt anh lạc thần.

"Gia Nguyên!! Bình tĩnh. Là tôi đây, Châu Anh đây!!" Châu Anh nắm chặt vai Gia Nguyên, lộ rõ vẻ lo lắng.

Lát sau...

"Chị Như... tại sao nó lại xảy ra vào ban ngày vậy..?" Châu Anh rối bời, hướng mắt về bác sĩ Như.

"Chị cũng không rõ... nó phụ thuộc nhiều lý do, nhưng nếu cứ như vậy, cậu ấy có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào... Châu Anh, dù gì em cũng cần phải cẩn thận!" Bác sĩ Như thì thầm, ánh mắt dặn dò.

"Tôi đau đầu quá... Châu Anh!" Gia Nguyên dần bình tĩnh lại, nhưng cơn đau nhói vẫn còn đó.

"Chị có để thuốc sẵn trên bàn, em cho cậu ấy uống giùm chị" Bác sĩ Như thở dài, vỗ nhẹ lên vai Châu Anh rồi ra khỏi phòng.

Châu Anh ngồi xuống giường, xoa nhẹ thái dương anh. "Không sao, ổn rồi, tôi ở đây!"

"Châu Anh... có phải cả đời tôi đã bị "nó làm chủ rồi không..?

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat