Đêm Trắng
Chương 8
Hữu Vinh gật đầu, ánh mắt không rời khỏi cô. “Là tôi đây. À, tôi định đi ăn trưa, cô có muốn đi cùng không?”.
“Thật ra không cần lắm đâu, tôi cũng chưa đói”. Khi Hữu Vinh mời Châu Anh cùng ăn trưa, cô có chút do dự.
“À...thế cô bận việc gì sao? Tôi muốn hỏi một chút về tình hình của bạn tôi. Châu Anh có thể chọn địa điểm!”. Hữu Vinh nhướng mày, tỏ vẻ quan tâm.
“Vậy anh cứ chọn đi, tôi sao cũng được”. Châu Anh nhẹ nhàng nói, gật đầu đồng ý.
Hữu Vinh ngỏ lời ngay. “Vậy đi xe của tôi đi!”.
Hữu Vinh dừng lại bên chiếc Roll-Royce Phantom màu đen bóng loáng, ánh sáng mặt trời phản chiếu trên bề mặt xe, tạo nên một vẻ ngoài lấp lánh. Anh mở cửa xe phía phụ với sự lịch thiệp và sự tự tin, tay anh đặt nhẹ lên tay cầm mạ chrome sáng bóng.
“Châu Anh!” anh nói, nở một nụ cười chân thành và mời cô bước vào.
Châu Anh đứng trước cửa xe, nhìn vào bên trong với ánh mắt ngạc nhiên. Nội thất của xe là sự kết hợp hoàn hảo giữa da cao cấp màu kem và gỗ quý hiếm, các chi tiết tinh xảo và công nghệ hiện đại tạo nên một không gian cực kỳ sang trọng và tiện nghi. “Cảm ơn anh!”
Hữu Vinh đợi cho đến khi Châu Anh bước vào ghế phụ, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa xe lại. Động tác của anh thật khéo léo, làm nổi bật sự tinh tế và sự tôn trọng đối với người đồng hành.
Khi cửa xe khép lại, Hữu Vinh nhanh chóng quay lại phía ghế lái, mở động cơ với một âm thanh êm ái và mượt mà. Anh lái chiếc Phantom lướt nhẹ trên đường, để lại cảm giác thoải mái và sang trọng trong không khí.
Châu Anh bước vào bên trong chiếc Roll-Royce Phantom, và ngay lập tức, cô bị choáng ngợp bởi vẻ sang trọng của nội thất. Những chi tiết bằng da mềm mại, gỗ quý hiếm, và ánh sáng nhẹ nhàng từ đèn LED đều tạo nên một không gian xa hoa mà cô chưa bao giờ trải nghiệm trước đây.
*Roll-Royce Phantom…* Châu Anh nghĩ, ánh mắt dừng lại ở những chi tiết tinh xảo quanh cô. *Trước đây mình chỉ thấy nó trên mạng, chưa bao giờ nghĩ sẽ được chiêm ngưỡng ngoài đời...huống chi là ngồi vào ghế phụ thế này...*
Cô nhớ lại một lần khi đang lướt qua một trang web ô tô, đã thấy bảng giá của chiếc xe này. Một con số lớn bất ngờ hiện lên trong tâm trí cô: *“Giá cơ bản: 450.000 USD…”*
Cô không thể không suy nghĩ về số tiền khổng lồ mà chiếc xe này có thể trị giá. *Tại sao người ta lại chi một số tiền lớn như vậy cho một chiếc xe? Thật không thể tin nổi.*
“Châu Anh có thấy khó chịu chỗ nào không?” Hữu Vinh vừa xoay vô lăng vừa hỏi.
“Không không, thoải mái lắm”. Châu Anh lắc đầu cười nhẹ.
Khi cả hai cùng nhau đi về phía nhà hàng gần đó, Hữu Vinh không quên tạo không khí thoải mái, trò chuyện về những chủ đề nhẹ nhàng. Đối với Hữu Vinh, đây không phải là một cuộc gặp gỡ tình cờ mà là một sự sắp đặt kỹ lưỡng, vì anh biết rõ về lịch trình của Châu Anh qua một số thông tin anh đã chuẩn bị trước.
Chiếc Roll-Royce Phantom lướt qua các con phố và dừng lại trước một nhà hàng sang trọng với mặt tiền cổ điển. Hữu Vinh mở cửa xe cho Châu Anh, nở nụ cười lịch thiệp.
Châu Anh bước ra, cảm nhận không khí trong lành và sự thay đổi từ sự xa hoa của xe đến vẻ đẹp thanh lịch của nhà hàng. Anh dẫn cô vào trong, nơi không khí ấm cúng và âm thanh cuộc trò chuyện nhẹ nhàng.
Họ được dẫn đến một bàn gần cửa sổ, với tầm nhìn ra khu vườn xanh mát bên ngoài. Châu Anh ngồi xuống, sẵn sàng cho cuộc trò chuyện và bữa trưa.
“Anh muốn hỏi gì?” Châu Anh lên tiếng muốn biết.
“Tôi chỉ muốn hỏi về tình trạng của bạn tôi thôi, bệnh nhân ở phòng 184”. Phan Hữu Vinh đáp lời.
“Chúng tôi đang cố gắng điều trị cho anh ấy, định sẽ đưa anh ấy về quê để gợi nhớ kỉ niệm”.
“Thế thì cảm ơn Silvergate và Châu Anh nhiều lắm! À tôi có nghe nói, cô đang điều trị cho cháu trai của giáo sư Đức đúng không?” Hữu Vinh lấy menu từ phục vụ đưa cho cô vừa tiếp lời.
“Cao Gia Nguyên! Đúng rồi, anh cũng biết anh ấy à?” Châu Anh nhận lấy menu từ tay anh, ánh mắt sáng lên khi nhắc đến Gia Nguyên.
Sau khi gọi món, hai người tiếp tục cuộc nói chuyện. “Tôi chỉ nghe nói thôi, chỉ biết cậu út của anh ấy, chứ thật ra tôi cũng chưa thấy mặt lần nào”.
Châu Anh gật đầu nhẹ, đặt tay lên bàn. “Nếu không còn thắc mắc thì chúng ta ăn thôi! 3 giờ tôi phải quay lại bệnh viện”.
Không gian xung quanh ấm áp với ánh đèn vàng dịu nhẹ và những bức tranh trừu tượng treo trên tường. Trên bàn, những chiếc đĩa sứ trắng sạch sẽ được sắp xếp gọn gàng, món ăn đã được bày ra tinh tế.
Bữa ăn diễn ra trong không khí nhẹ nhàng và không quá gượng gạo. Họ bắt đầu bằng những câu chuyện xả giao về công việc và sở thích cá nhân. Châu Anh thỉnh thoảng gật đầu, mỉm cười khi Hữu Vinh kể về những dự án anh đang theo đuổi hay những chuyến công tác dài ngày.
Phan Hữu Vinh, với phong cách lịch thiệp và dễ gần, không quên hỏi Châu Anh về những sở thích đơn giản như món ăn yêu thích hay thói quen vào cuối tuần.
Cô trả lời một cách chân thành nhưng giữ khoảng cách, chỉ chia sẻ những điều thông thường. Mỗi khi có một chút yên lặng, Hữu Vinh lại khéo léo kéo câu chuyện trở lại với một câu hỏi mới.
Họ vừa ăn vừa trò chuyện, xen kẽ là những khoảnh khắc thưởng thức món ăn. Châu Anh tận hưởng hương vị thanh tao của món cá hấp, trong khi Hữu Vinh cẩn thận chọn lựa từng miếng thịt bò được chế biến hoàn hảo.
Châu Anh nhấp một ngụm cà phê, cảm thấy buổi gặp gỡ này không quá nặng nề như cô nghĩ ban đầu.
Hữu Vinh vẫn duy trì sự tinh tế trong cách nói chuyện, không xâm phạm quá sâu vào cuộc sống của cô mà chỉ giữ mọi thứ ở mức vừa phải, đủ để tạo nên một bữa trưa nhẹ nhàng và dễ chịu.
Khi món tráng miệng được mang ra, Châu Anh không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp của chiếc bánh Red Velvet.
Chiếc bánh nhỏ xinh đặt trên đĩa sứ trắng, với lớp vỏ ngoài màu đỏ thẫm, mịn màng và đầy quyến rũ. Những lớp kem phô mai trắng tinh khiết xen kẽ, tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa các lớp bánh mềm mịn.
Trên bề mặt, vụn bánh đỏ rắc đều tay, được tô điểm thêm vài quả mâm xôi tươi mọng và những chiếc lá bạc hà xanh mướt, làm cho chiếc bánh càng trở nên rực rỡ và bắt mắt.
Châu Anh khẽ nở nụ cười khi nhìn thấy chiếc bánh. Trong giây lát, cô thoáng nghĩ về những người ở bệnh viện, đặc biệt là Gia Nguyên. Cô tưởng tượng cảnh anh sẽ nhìn chiếc bánh này với ánh mắt hờ hững, nhưng lại chẳng thể cưỡng lại việc thử một miếng.
Châu Anh có chút ngập ngừng, tự hỏi liệu có nên mua vài chiếc bánh mang về hay không. Ý nghĩ này khiến lòng cô nhẹ nhàng hơn, như một cái cớ để quan tâm đến anh thêm chút nữa.
Trong lúc đó, Phan Hữu Vinh nhấc nĩa lên và mời cô dùng thử. Châu Anh cười đáp lại, nhưng trong đầu vẫn chưa thể dứt bỏ hình ảnh của Gia Nguyên.
“À, chị ơi, lấy cho tôi thêm năm phần Red Velvet mang về, cảm ơn ạ!”. Châu Anh gọi phục vụ với giọng lịch sự.
“Châu Anh thích Red Velvet à?”. Phan Hữu Vinh nhướn mày hơi đổ người về phía trước.
“Rất ngon, còn đẹp mắt nữa! Tôi nghĩ anh ấy...À, tôi nghĩ mọi người sẽ thích”. Châu Anh gật đầu trả lời, cô hơi khựng lại khi nhận ra mình đã lỡ lời điều gì đó.
“Vậy tôi gọi thêm cho cả bệnh viện nhé!”. Hữu Vinh hơi nghiêng đầu, mím môi nhẹ.
“Nếu anh có lòng thì cứ tặng mọi người, Tốt mà!” Châu Anh cười nhẹ nhìn Hữu Vinh.
“Vậy năm cái lúc nảy tôi trả luôn nhé!”.
“Không, không cái đó để tôi trả, đó là ý của tôi mà”. Châu Anh lắc đầu từ chối, cô không muốn anh quá khách sáo.
“Tính tiền, phục vụ!”. Khi bữa ăn kết thúc, Phan Hữu Vinh gọi phục vụ đến để tính tiền. Anh rút chiếc thẻ đen từ ví ra, đưa cho phục vụ và nói.
“Tính toàn bộ hóa đơn cho tôi, bao gồm cả năm chiếc bánh Red Velvet lúc nãy. Và sẵn tiện, chuẩn bị thêm 200 phần bánh tương tự. Tôi cần trước 3 giờ!”
Phục vụ gật đầu, mắt sáng lên với sự ngạc nhiên và tôn trọng trước yêu cầu của anh.
Khi phục vụ đi vào trong , Châu Anh mới nhíu mày nói nhỏ. "Này, nhiều lắm đó, mọi người ăn không hết vứt đi thì uổng lắm! Anh gọi cho người thân hay gì không?”
“Cứ biếu mọi người đi, còn lại bao nhiêu tôi tặng Châu Anh!”. Hữu Vinh ngã lưng ra ghế, ánh mắt vẫn hướng về phía Châu Anh.
“Tôi trả một nửa nhé, còn cả bữa trưa nữa!”. Châu Anh lật đật lấy ví ra thì bị Hữu Vinh ngăn lại.
Anh nói, giọng trầm ấm và chắc chắn. “Hôm nay, tôi mời. Đừng làm tôi cảm thấy mình như một người thiếu bản lĩnh chứ! Lần sau cô có thể mời tôi”.
“Nhưng mà...thôi vậy anh nhận tiền một cái bánh thôi được không? Tôi muốn tự mình mua tặng bạn”. Châu Anh vội gửi tiền sang số tài khoản cho Hữu Vinh.
“Vậy lần sau để tôi mời anh!”. Châu Anh nhìn anh, không khỏi cười nhẹ trước sự ga lăng của Hữu Vinh.
Khi mọi người đang tụ tập trò chuyện ở hành lang bệnh viện, một âm thanh đặc biệt thu hút sự chú ý của họ. Tiếng động cơ mạnh mẽ của một chiếc Rolls-Royce vang lên, và hình ảnh chiếc xe sang trọng trị giá hàng chục tỷ đồng lướt qua trước mắt họ.
Cánh cửa xe từ từ mở ra, và bước xuống là một chàng trai cao to, điển trai với phong cách lịch lãm. Anh mặc một bộ vest đen tinh tế, tôn lên vẻ sang trọng và tự tin. Với một nụ cười nhã nhặn, anh mở cửa xe cho Châu Anh.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người, sự ngạc nhiên và thán phục hiện rõ trên khuôn mặt của họ.
Khi Châu Anh và Phan Hữu Vinh bước vào hành lang, mọi người đang tụ tập trò chuyện đều dừng lại, ánh mắt hướng về phía họ. Trong tay Châu Anh là một hộp bánh Red Velvet được gói gọn gàng và trang trí tinh tế. Hữu Vinh đi bên cạnh, nét mặt tươi cười, đầy vẻ tự tin và hào phóng.
Châu Anh cất tiếng, ánh mắt lấp lánh niềm vui: “Chúng tôi mang chút quà nhỏ đến cho mọi người. Hi vọng mọi người thích.”
Hữu Vinh mở hộp bánh và nhẹ nhàng phân phát từng chiếc cho các bác sĩ, y tá và những người làm việc tại bệnh viện. Anh mỉm cười, trao từng chiếc bánh với sự chân thành.
Cả hành lang nhanh chóng trở nên ấm áp với tiếng cười và lời cảm ơn. Các nhân viên bệnh viện nhận bánh với sự hào hứng, cảm kích trước sự quan tâm của họ.
Khi mọi người đã nhận bánh và tỏ lòng biết ơn, Châu Anh và Hữu Vinh đứng lùi lại một chút, quan sát sự vui vẻ lan tỏa trong không khí. Họ trao nhau một nụ cười hài lòng, biết rằng những hành động nhỏ như thế này cũng có thể mang lại niềm vui và sự kết nối giữa mọi người.
“Cảm ơn anh Vinh nhiều! Giờ tôi phải làm việc rồi, hẹn gặp lại”. Châu Anh mỉm cười vẫy tay tạm biệt Hữu Vinh rồi chạy đến căn phòng tách biệt cuối dãy mà anh vẫn thường thấy.
“Tạm biệt!”. Hữu Vinh lẩm bẩm một mình vẫn nhìn theo hướng Châu Anh đang đi tới.
“Trông u ám như vậy. Có gì mà cô ấy vui thế?”. Anh tự hỏi, tò mò về căn phòng và người bên trong đó mỗi lúc một tăng.
“Cao Gia Nguyên!”
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv