Đến Từ Hiện Đại, Mẫu Thân Ta Danh Chấn Tứ Phương

Chương 116


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Hoắc Đình Sơn cầm ly rượu khẽ lắc:

“Ta cũng thấy mệnh ta tốt, người khác không sánh nổi.”

Lý Khiếu Thiên nghẹn lời.

Buổi tiệc kéo dài rất lâu, đến khi gần đến giờ giới nghiêm, Lý Khiếu Thiên mới dẫn người Tư Châu rời khỏi.

Bùi Oanh trở về chủ viện, vừa rửa mặt xong thì Hoắc Đình Sơn đã bước vào. Người hắn nồng nặc mùi rượu, vừa vào phòng, mùi rượu lập tức lan tỏa khắp không gian.

Bùi Oanh bị mùi rượu làm cho phải lùi hai bước:

“Hoắc Đình Sơn, mau đi rửa mặt đi.”

Hắn hít hít mũi:

“Ta thấy cũng không đến nỗi quá nồng.”

“Không cần ngài thấy.” Bùi Oanh đẩy hắn vào phòng tắm nhỏ:

“Xà phòng trong hộp, dùng miếng của ngài. Không được lén dùng của ta nữa!”

“Phu nhân và ta xa cách.”

Bùi Oanh chỉ khẽ đáp:

“Đây là vấn đề giữ gìn vệ sinh thôi.”

Chờ hắn đi vào phòng trong, nàng quay lại bên tháp, treo vài viên dạ minh châu đã được khoan lỗ lên làm đèn lồng nhỏ.

Khi treo xong, Bùi Oanh lấy chiếc túi thơm bằng vải lụa xanh thẫm ra.

Chiếc túi thơm này được nàng bắt đầu thêu từ lúc khởi hành Nam chinh, mãi đến bây giờ mới hoàn thành. Kim dài xuyên qua lớp lụa xanh đậm, sợi chỉ xanh cuộn quanh đầu kim, ấn nhẹ rồi kéo dài ra.

Lúc nàng định tìm kéo, tiếng bước chân bất chợt vang lên. Động tác của nàng khựng lại một chút, nhưng ngay sau đó nàng đứng dậy tiếp tục tìm kéo.

Hoắc Đình Sơn vòng qua bình phong, ánh mắt đầu tiên lướt qua chiếc tháp trống không, ánh mắt thứ hai dừng lại trên bóng dáng Bùi Oanh trước chiếc tủ nhỏ. Thấy nàng đang cầm kéo nhỏ, hắn hơi ngẫm nghĩ, rồi quay đầu nhìn về phía chiếc tháp.

Trên tháp, rõ ràng có một túi thơm quen thuộc.

Chỉ khác là, so với trạng thái thêu dang dở trước kia, bây giờ chỉ cần cắt chỉ là hoàn thành.

“Hoắc Đình Sơn, ngài tự cắt chỉ đi.” Bùi Oanh thấy hắn nhàn rỗi, bèn đưa kéo cho hắn.

Hoắc Đình Sơn cầm chiếc kéo bạc nhỏ, nhướng mày:

“Người ta nói hai người đồng lòng thì sức mạnh như vàng. Ta với phu nhân tâm ý tương thông thế này, chỉ dùng để cắt chỉ thì thật lãng phí.”

Bùi Oanh: “... Cắt chỉ thôi mà.”

Ngay sau đó, tiếng “cách” vang lên, Hoắc Đình Sơn cầm túi thơm lên.

Hắn vừa tắm xong, chỉ mặc một bộ trung y lỏng lẻo, không thắt đai, không có chỗ để treo túi thơm. Hắn liền đặt ở vị trí ngang eo, thử một chút, vẻ mặt đầy hài lòng:

“Hoa tay của phu nhân như mọi khi vẫn thật khéo léo.”

Bùi Oanh im lặng, nhất thời không phân biệt được lời hắn nói là trêu chọc hay thật lòng khen ngợi.

Thấy nàng im lặng quá lâu, Hoắc Đình Sơn quay đầu nhìn, phát hiện gương mặt nàng mang biểu cảm phức tạp, liền cười nói:

“Ta khen nàng, nàng lại không vui sao?”

“Đó là khen sao?” Bùi Oanh nghi ngờ.

Hoắc Đình Sơn cười lớn:

“Sao lại không phải? Túi thơm phu nhân thêu là độc nhất vô nhị. Người khác không hiểu, nhưng ta thì rất thích.”

Bùi Oanh quay đi, vành tai hơi đỏ:

“Ngàii thích là được rồi.”

Trải qua một ngày vất vả trên đường, lại phải tham dự yến tiệc buổi tối, Bùi Oanh đã mệt, liền lên giường nghỉ ngơi trước.

Hoắc Đình Sơn đứng bên tháp, tay vẫn cầm túi thơm, ngón tay thô ráp mang vết chai từ từ vuốt ve họa tiết trúc xanh trên túi.

Hắn không nói dối, túi thơm nàng thêu thực sự độc nhất vô nhị, ngay cả họa tiết nàng chọn cũng tinh tế hơn người ba phần.

Ai lại không thích cuộc sống đủ đầy sung túc? Hắn thì chắc chắn thích.

“Phu nhân, vừa rồi ta thấy nàng và thê tử của Lý Khiếu Thiên nói chuyện rất vui vẻ, hai người bàn chuyện gì vậy?” Hoắc Đình Sơn hỏi.

“Không có gì vui vẻ cả.” Bùi Oanh khẽ đáp, “Lúc đầu Trang phu nhân mời ta đi dạo phố, ta lấy cớ Linh Nhi không khỏe để từ chối. Sau đó, bà ta lại mời ta đi ngắm mai, ta cũng từ chối. Ta thấy bà ta quá nhiệt tình, nếu phu quân của Linh Nhi bị người khác c.h.ặ.t tay, ta chắc chắn sẽ không cười nói với thê tử kẻ thù.”



Ánh mắt Hoắc Đình Sơn ban đầu vẫn còn mang ý cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt ngấm:

“Bà ta đã mời nàng mấy lần?”

“Ừm, vài lần.” Bùi Oanh gật đầu.

“Còn nói những gì nữa?” Hoắc Đình Sơn hỏi.

Bùi Oanh đáp lại thật thà: “Cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ trò chuyện về món ngon và những chuyện nghe thấy ở Tư Châu. À, bà ta còn hỏi qua việc Linh Nhi đã định hôn chưa.”

“Phu nhân, thành Lạc Dương không giống U Châu, thế lực của ta ở đây chưa sâu rộng. Về sau nếu có ai mời nàng ra ngoài, trừ phi có ta cùng đi, những người khác, nàng hãy từ chối hết thảy.” Hoắc Đình Sơn treo túi hương lên giá gỗ, đặt cùng áo bào đen cho ngày mai.

Bùi Oanh đáp: “Ta biết rồi.”

Ngay lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng của Hoa Đại Giang: “Đại tướng quân, Cố Đàm cầu kiến.”

Hoắc Đình Sơn khựng lại, lấy áo khoác trên giá mặc vào: “Phu nhân cứ nghỉ trước, ta đi một lát rồi sẽ trở về.”

---

Thư phòng.

Khi Hoắc Đình Sơn bước vào sân, đã thấy có một người đang chờ sẵn.

Nghe tiếng bước chân, người kia xoay lại. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt hắn, hiện rõ dung mạo đẹp như nữ tử. Người ấy chắp tay cúi đầu: “Gặp qua đại tướng quân.”

“Thanh Hoài không cần đa lễ.” Hoắc Đình Sơn gọi tên tự của Cố Đàm.

Hai người cùng vào thư phòng.

Hoắc Đình Sơn quan sát hắn từ trên xuống dưới, bật cười: “Khi rời khỏi U Châu, ngươi còn tỏ ra không cam lòng. Bảy năm trôi qua, tóc bạc thêm, dáng dấp cũng đậm đà hơn. Xem ra ở Tư Châu, ngươi sống cũng rất thuận lợi.”

Cố Đàm khẽ cười: “Không sống được thuận lợi thì khó lòng hoàn thành nhiệm vụ.”

Bảy năm trước, hắn nhận một nhiệm vụ bí mật, dẫn theo một nhóm người rời U Châu đến Tư Châu. Nhiệm vụ này, lúc đầu rất ít người biết, tóm gọn lại chỉ là: làm nội ứng.

Tại Tư Châu, hắn xây dựng một mạng lưới ngầm thuộc về U Châu.

Mạng lưới không nhìn thấy ấy, sau bảy năm bành trướng, đã vượt xa so với ban đầu. Có thể một người bán bánh nướng nơi góc phố, một gia đinh trong đại gia đình, thậm chí một sai dịch trong nha môn, đều là người do Cố Đàm an bài.

Không cần nhắc đến bao gian khó suốt bảy năm qua, chỉ riêng nhân lực và tài lực bỏ ra đã là con số khiến người ta kinh ngạc.

“Thanh Hoài đến từ khi nào?” Hoắc Đình Sơn hỏi.

Giờ này đã giới nghiêm, đối phương chắc chắn không phải mới tới.

Cố Đàm đáp: “Giờ Dậu, từ cửa hông vào.”

Giờ Dậu, vừa đúng lúc nhân mã của hai châu U và Tư vào cổng chính không lâu. Khoảng thời gian đó, đội Hắc Giáp Kỵ cũng đã trú tại bốn phủ xung quanh, toàn bộ khu vực đều là quân U Châu.

“Nói đi, vì sao hôm nay ngươi vội vàng tới đây?” Hoắc Đình Sơn đi thẳng vào vấn đề.

Hôm nay là ngày đầu tiên hắn đặt chân đến Lạc Dương, chưa hết một ngày, Cố Đàm đã tìm tới. Nếu không có chuyện quan trọng, hắn có thể cút về U Châu.

Cố Đàm nghiêm nét mặt, nói: “Đại tướng quân, trong vòng một tháng trước khi ngài đến Lạc Dương, đã có hai nhóm người lần lượt đến thăm phủ Châu mục của Lý Tư Châu.”

Hoắc Đình Sơn đặt tay lên án thư, đầu ngón tay gõ nhẹ từng nhịp: “Là hai nhóm nào?”

Cố Đàm trả lời: “Nhóm thứ nhất là nhà họ Mạc. Mạc gia được xem như một tiểu cường hào tại địa phương. Chủ nhân của nhà này, Mạc Bình Căn, vốn là người U Châu, nghe nói hai mươi năm trước đã đưa cả nhà chuyển tới Lạc Dương. Nữ nhi hắn từng cứu nhi tử chính thất của một đại cường hào địa phương, nam tử này vừa gặp đã đem lòng yêu nàng, sau đó nạp nàng làm thiếp. Mạc Bình Căn nhờ cậy vào nhà họ Phùng, mười mấy năm tích góp, cuối cùng trở thành một tiểu cường hào tại địa phương.”

“Họ Mạc” này, không phải họ phổ biến lắm.

Hoắc Đình Sơn thoáng hồi tưởng, nhưng không nghĩ ra trong U Châu có hào kiệt hay thân thích hào kiệt nào mang họ Mạc.

"Vậy nhóm người thứ hai thì sao?" Hoắc Đình Sơn hỏi.

Lời vừa dứt, hắn nhận ra vẻ mặt của Cố Đàm trầm trọng hẳn lên:

"Đại tướng quân, nhóm người thứ hai xuất phát từ phía Tây, thuộc hạ cho rằng họ có thể đến từ Trường An."

Hoắc Đình Sơn dừng ngón tay đang gõ trên thư án:

"Trường An? Ngươi chắc chắn chứ?"

Cố Đàm vừa gật đầu lại vừa lắc đầu:

"Chỉ có bảy phần chắc chắn. Lúc đó một huynh đệ của ta từ cửa Tây trở về Lạc Dương, khi vào thành tình cờ gặp một đoàn người. Huynh ấy thấy xe ngựa tuy giản dị, nhưng những người theo sau, trông như tiêu sư, lại có dáng vẻ không hề tầm thường. Đặc biệt, trong số đó có một người ăn mặc rất chỉnh chu, khí chất phi phàm. Huynh ấy buôn bán đã lâu, tiếp xúc không ít khách thương từ Nam chí Bắc, nghe khẩu âm của họ, cảm giác rất giống người Trường An. Huynh ấy không vội trở về cửa hàng, liền lặng lẽ bám theo đoàn người đó."

Người làm nghề này, điều không thể thiếu chính là lòng hiếu kỳ.

Hoắc Đình Sơn chăm chú lắng nghe.

"Ban đầu cứ ngỡ là thân thích của nhà quyền quý nào đó từ Trường An ghé qua, nhưng không ngờ đoàn xe ngựa lại đi thẳng vào phủ Châu mục." Cố Đàm tiếp lời, "Và sau khi thông báo, chính quản sự của phủ Châu mục đã ra tiếp đón."

Lý Tư Châu, làm chủ một châu, là người quyền cao chức trọng nhất trong Tư Châu. Đừng nhìn quản sự chỉ là một nô bộc, nhưng theo hầu một chủ nhân như vậy, tự khắc thân phận cũng được nâng lên.

Quản sự của phủ Châu mục đích thân ra nghênh đón, các nhà quyền quý khác phải chủ động cúi đầu chào. Việc hắn ra mặt tiếp khách lần này, có thể thấy thân phận của nhóm người kia không hề đơn giản.

Hoắc Đình Sơn trầm ngâm:

"Người trong xe ngựa, có nhìn rõ không?"

Cố Đàm gật đầu:

"Nhìn rõ. Huynh ấy nói đó là một nữ lang đội mũ màn, dáng người cao ráo, búi tóc kiểu phụ nhân Kỵ Mã kế, làn da trắng nõn, dáng vẻ yêu kiều."

Hoắc Đình Sơn chững lại.

Trường An, Trang thị đã hai lần gửi lời mời. Dáng người cao, da trắng, thân hình yêu kiều của một mỹ phụ nhân...

Đôi mắt người đàn ông thoáng co lại.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat