Đến Từ Hiện Đại, Mẫu Thân Ta Danh Chấn Tứ Phương

Chương 131


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Chờ Sa Anh rời đi, Bùi Oanh liền cất những mảnh thủy ngọc chưa chọn vào túi, những mảnh đã chọn thì cất vào tay áo, còn những mảnh cần loại bỏ thì để lại trên án cho Sa Anh xử lý. Nàng cũng rời khỏi doanh trướng.

Trở về trướng chính lúc này không ổn, dễ gặp Hoắc Đình Sơn, nên Bùi Oanh đổi hướng đến chỗ nữ nhi của mình.

"Mẫu thân?"

Mạnh Linh Nhi ngạc nhiên, vội chạy ra đón.

Nàng thấy Bùi Oanh ôm ba chiếc túi căng phồng, liền nhanh tay giúp đỡ, nhưng không ngờ bên trong toàn đá, một tay nàng không nhấc nổi.

Bùi Oanh bật cười:

"Không cần Linh Nhi giúp đâu."

Mạnh Linh Nhi tò mò:

"Mẫu thân, đây là thứ gì mà nặng vậy?"

"Đều là thủy ngọc cả."

Bùi Oanh đi đến góc trướng, đặt túi xuống, mở túi ra đổ thủy ngọc ra ngoài.

Ánh sáng từ dạ minh châu rực rỡ chiếu lên thủy ngọc, khiến chúng trở nên trong suốt kỳ lạ. Mạnh Linh Nhi không theo cùng vào động dung nham trước đó, nên không biết nơi đó có thủy ngọc, giờ thấy vậy, ánh mắt nàng sáng rực.

Nàng từng thấy thủy ngọc, trong hộp trang sức của nàng còn có trâm thủy ngọc và hoa tai thủy ngọc, nhưng đó đều là thành phẩm. Nhiều ngọc thô như thế này, nàng lần đầu tiên nhìn thấy.

"Nhiều thủy ngọc quá, mẫu thân, người định dùng những thủy ngọc này làm gì? Có phải làm trang sức không?"

Mạnh Linh Nhi cầm một khối lên xem, khối ngọc này thẳng như lưỡi d.a.o nhỏ, chỉ một khối thôi đã bằng bàn tay nàng.

Bùi Oanh đáp:

"Không phải làm trang sức, mà là dùng để chế tạo thiết bị quân dụng."

Vốn định ném thủy ngọc lên chơi, nghe vậy, Mạnh Linh Nhi vội đặt khối ngọc xuống, ánh mắt cũng thay đổi. Vẻ thờ ơ lúc đầu nhanh chóng được thay bằng sự nghiêm túc.

Bùi Oanh thấy thế bật cười:

"Nguyên liệu làm thiết bị quân dụng không dùng hết được tất cả. Nếu Linh Nhi thích, có thể lấy một ít ngọc thừa để làm trang sức."

Thủy ngọc dù mờ ảo vẫn có vẻ đẹp riêng, chỉ là không thể làm kính thôi.

Mạnh Linh Nhi bỗng sinh nghi:

"Mẫu thân, nếu là để chế tạo thiết bị quân dụng, tại sao lại mang đến chỗ con? Có việc gì cần con hỗ trợ sao?"

Bùi Oanh thẳng thắn nói với nữ nhi:

"Quả thực có việc cần Linh Nhi giúp. Ta không muốn để phụ thân con biết chuyện này quá sớm, nên mượn chỗ của con tạm dùng."

Mạnh Linh Nhi đảo mắt, vẻ mặt đầy ẩn ý:

"Thì ra mẫu thân muốn chuẩn bị quà cho phụ thân."

Động tác chọn thủy ngọc của Bùi Oanh khựng lại, nàng ngẩng đầu nhìn nữ nhi, chỉ thấy tiểu cô nương mang vẻ mặt "con hiểu mà".

Một cảm giác kỳ quặc chưa từng có xâm chiếm, rõ ràng xung quanh không có nguồn lửa mạnh, nhưng Bùi Oanh cảm thấy như mình bị lửa thiêu. Nàng vô thức tránh ánh mắt của nữ nhi.

Tiểu cô nương nghiêm túc hứa hẹn:

"Mẫu thân yên tâm, con tuyệt đối sẽ không tiết lộ một lời, cần thiết còn có thể nói vài lời nói dối thiện ý."



Bùi Oanh: "…"

Một khi toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc, thời gian trôi qua lúc nào không hay. Đến khi Bùi Oanh chợt nhận ra, đã muộn hơn giờ nàng thường nghỉ ngơi.

Không ổn, có chút quá trễ rồi.

“Linh Nhi, ta về đây, con cũng sớm nghỉ ngơi đi.” Bùi Oanh đứng dậy từ án kỷ.

Mạnh Linh Nhi cung kính tiễn mẫu thân.

Xung quanh doanh trại đã thắp sáng hỏa lò, con đường không quá tối tăm. Bùi Oanh một mình quay về, vừa đi vừa nghĩ đến một cái cớ.

Hoắc Đình Sơn là kẻ vô cùng bá đạo, mỗi lần nàng ở ngoài quá lâu, khi trở về đều bị hắn hỏi han vài câu. Vừa rồi nàng rời khỏi chính trướng ít nhất cũng hơn một canh giờ, chắc chắn hắn sẽ hỏi.

Nếu hắn hỏi, nàng sẽ bảo là đi thăm nữ nhi.

Vừa rẽ qua một khúc ngoặt, Bùi Oanh đang định bước tiếp thì chợt nhìn thấy phía trước có một bóng người hiện ra.

Người đó dáng hình cao lớn, vừa đi qua ánh sáng từ hỏa lò chiếu lên, bóng đen kéo dài từ sau lưng ra phía trước, làm khuôn mặt hắn chìm trong bóng tối.

Không thấy rõ dung mạo, nhưng chỉ dựa vào khí chất, vóc dáng, cùng ánh mắt đầy hiện diện khi nhìn qua, Bùi Oanh liền biết người đó là ai.

Bước chân của mỹ nhân khẽ dừng lại.

Nàng không đi tới, Hoắc Đình Sơn liền bước qua, hỏi: “Phu nhân sao lại ở đây?”

“Ra ngoài đi dạo một chút.” Bùi Oanh đáp bằng giọng bình thản.

Hoắc Đình Sơn gật đầu, giọng nói cũng bình thản không kém: “Đêm nay trăng sáng lắm.”

Bùi Oanh ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời một mảnh tối đen, không trăng cũng chẳng sao, nàng bất giác hơi nhíu mày, quay sang nhìn người bên cạnh.

Hiển nhiên hắn cũng nhận ra, khẽ ho một tiếng, “Vừa rồi có trăng tròn.”

Phu thê mỗi người một suy nghĩ, hiếm khi nhìn nhau không nói, bầu không khí bất chợt có chút kỳ quái.

Hai người quay lại trướng chính, Tân Cẩm đã đứng chờ bên ngoài, thấy bọn họ cuối cùng cũng về, muốn nói lại thôi.

Trước đó, nàng chỉ đi nấu một nồi nước gừng, vậy mà phu nhân lại biến mất không thấy tăm hơi. Nước gừng nguội rồi lại hâm nóng, hâm nóng rồi lại nguội, nghe nói đại tướng quân sớm đã về doanh nhưng cũng chẳng thấy đâu.

Chẳng lẽ phu nhân và đại tướng quân cùng nhau dạo chơi trong quân doanh?

Tân Cẩm trầm ngâm.

Bùi Oanh nhìn thấy bát nước gừng trên bàn còn tỏa hơi ấm, chợt nhớ ra nước gừng vẫn còn đấy, bèn nói: “Hoắc Đình Sơn, ngài uống bát nước gừng kia đi.”

Hoắc Đình Sơn một hơi uống hết bát nước gừng, hơi ấm chạy khắp cơ thể, khiến hắn thoải mái nheo mắt lại. “Giờ không còn sớm nữa, phu nhân cùng ta nghỉ ngơi thôi.”

Đèn trong trướng chính tắt đi, Bùi Oanh nằm xuống.

Giờ đã qua đầu xuân, ban đêm không còn lạnh buốt như trước. Bùi Oanh nghĩ rằng nàng không còn cần đến sự ấm áp từ lò sưởi nữa. Nhưng "lò sưởi" lại có ý khác.

Cánh tay dài của nam nhân vươn ra, thành thạo ôm lấy người bên cạnh vào lòng. Hương thơm dịu dàng mềm mại trong vòng tay, những cảm xúc bị đè nén ban ngày dần bộc phát.

Lửa nóng bừng lên, khó lòng kìm nén.

Nụ hôn rơi trên má nàng, rồi hắn lại khẽ hôn lên mi tâm của nàng. Đúng lúc đó, bắp chân hắn liền bị nàng đá nhẹ một cái.

“Nóng quá, ngài sang bên kia ngủ đi.” Bùi Oanh không thể không nhận ra sự khơi động trong hắn, liền nhắc nhở: “Hiện giờ trú trong quân doanh, không được làm càn.”

Hoắc Đình Sơn không động đậy, chỉ nhàn nhạt đáp: “Ta nào có làm càn, chỉ là nghĩ mà thôi.”

Bùi Oanh: “…”

“Hay là phu nhân trò chuyện với ta chuyện khác.” Hoắc Đình Sơn khẽ thở dài: “Ta muốn biết về cuộc sống của phu nhân ở thời đại của nàng.”

Bùi Oanh nhẹ giọng đáp: “Cuộc sống rất bình thường, ngày thường thì dạy học, đến khi nghỉ lễ thì ở nhà nghỉ ngơi hoặc đi du ngoạn.”

Hoắc Đình Sơn nhớ nàng từng kể rằng khi ấy việc đi lại vô cùng thuận tiện, từ Nam chí Bắc chỉ mất vài canh giờ. “Là du ngoạn khắp trời Nam đất Bắc sao?”

Bùi Oanh gật đầu, sau đó lại nói: “Ở nơi ta có hai kỳ nghỉ dài vào mùa hè và mùa đông. Linh Linh giống ta, cũng thích đi du lịch. Mỗi khi đến kỳ nghỉ hè, ta đều đưa con bé ra ngoài chơi.”

Trong bóng đêm, Hoắc Đình Sơn nhướng cao đôi mày dài. “Phu nhân không mang theo người phu quân đã khuất của nàng sao?”

“Bệnh viện bận rộn lắm, hắn hầu như không có thời gian.” Bùi Oanh thật thà nói.

Hoắc Đình Sơn nhếch môi, lười biếng đáp: “Vậy thì hắn không bằng ta. Bình thường ta không quá bận rộn.”

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat