Diễn Nhiều Thành Nghiện
Chương 14
Nhìn người con gái dưới thân mình, bộ ngực sữa căng tròn lắc lư theo từng động tác đâm vào rút ra. Dương Dịch Xuyên cúi đầu, ngậm nụ hoa ửng hồng trên ngực Diệp Lâm Uyên, điên cuồng cắn mút.
"Ahhh... Ư..." Thân thể Diệp Lâm Uyên run lên bần bật, ngón tay cắm chặt vào bả vai của thiếu niên đang dày vò bầu ngực mình.
Khi đã đạt đến cao trào, Dương Dịch Xuyên dời miệng mình lên trên, ngậm lấy cánh môi đang phát ra những tiếng rên rỉ dụ dỗ mình. Cậu nắm lấy chân cô nâng cao, phần hông di chuyển vừa nhanh vừa mạnh, mỗi lần đều như rút cạn cả linh hồn Diệp Lâm Uyên nhưng cô lại chẳng thể khóc rên gì được. Cho đến khi cảm nhận được một dòng nước ấm nóng phun thẳng vào trong tử cung mình, nơi đó còn bị dập mạnh thêm một lúc, cánh môi bị nghiền nát được buông tha, cô mới thật sự giải phóng.
***
Kết thúc lần đầu, Dương Dịch Xuyên vẫn chưa thoả mãn, cậu đè Diệp Lâm Uyên ra hành hạ thêm vài lần nữa, đến khi người con gái dưới thân hoàn toàn mềm nhũn, đến rên cũng không đủ sức, chỉ còn có thể mơ màng nhìn mình cậu mới buông tha cô.
Dương Dịch Xuyên bế Diệp Lâm Uyên ra khỏi nhà tắm. Để cô nằm trong lòng mình, cô cứ như vậy, ngoan ngoãn nằm yên trong lòng cậu suốt một tiếng hơn, đến khi hơi thở ổn định lại, sức lực cũng hồi phục mấy phần, tính khí lại trỗi dậy, đấm bình bịch vào ngực cậu, ấm ức nói:
"Mệt lắm biết không hả!?"
Dương Dịch Xuyên bất lực cười khổ, lần đầu khai trai, cảm xúc chắc là bùng nổ hơn bình thường nên mới thú tính như vậy! Lần sau sẽ biết tiết chế! Cậu nhìn đồng hồ treo tường, mới hơn mười một giờ đêm, vậy là chỉ mới làm có hơn 2 tiếng, cũng không coi là lâu lắm! Cậu xoa đầu Diệp Lâm Uyên, khàn giọng nói: "Ngủ một lúc đi."
Diệp Lâm Uyên vẫn không chịu, cả người trần như nhộng nhưng cứ làm loạn trong lòng cậu khiến người anh em của Dương Dịch Xuyên lại cương cứng. Cậu sầm mặt, bắt lấy tay cô, gằn giọng nói:
"Tôi làm chị nữa đó!"
Diệp Lâm Uyên hoảng hốt, bất giác rụt người lại... Nhiêu đó quá đủ rồi!
Dương Dịch Xuyên nhếch miệng cười, xem ra sau này để đối phó với bản mặt tơn tớn của Diệp lâm Uyên, cậu biết phải dùng cách nào rồi!
Bất chợt, Diệp Lâm Uyên chợt nghĩ ra một chuyện, cô ngồi bật dậy, nhìn Dương Dịch Xuyên, dè dặt hỏi:
"Xuyên... Chuyện phiền phức của em đã giải quyết được rồi..."
"Vở kịch này chúng ta có cần diễn nữa không?"
"Ahhh... Ư..." Thân thể Diệp Lâm Uyên run lên bần bật, ngón tay cắm chặt vào bả vai của thiếu niên đang dày vò bầu ngực mình.
Khi đã đạt đến cao trào, Dương Dịch Xuyên dời miệng mình lên trên, ngậm lấy cánh môi đang phát ra những tiếng rên rỉ dụ dỗ mình. Cậu nắm lấy chân cô nâng cao, phần hông di chuyển vừa nhanh vừa mạnh, mỗi lần đều như rút cạn cả linh hồn Diệp Lâm Uyên nhưng cô lại chẳng thể khóc rên gì được. Cho đến khi cảm nhận được một dòng nước ấm nóng phun thẳng vào trong tử cung mình, nơi đó còn bị dập mạnh thêm một lúc, cánh môi bị nghiền nát được buông tha, cô mới thật sự giải phóng.
***
Kết thúc lần đầu, Dương Dịch Xuyên vẫn chưa thoả mãn, cậu đè Diệp Lâm Uyên ra hành hạ thêm vài lần nữa, đến khi người con gái dưới thân hoàn toàn mềm nhũn, đến rên cũng không đủ sức, chỉ còn có thể mơ màng nhìn mình cậu mới buông tha cô.
Dương Dịch Xuyên bế Diệp Lâm Uyên ra khỏi nhà tắm. Để cô nằm trong lòng mình, cô cứ như vậy, ngoan ngoãn nằm yên trong lòng cậu suốt một tiếng hơn, đến khi hơi thở ổn định lại, sức lực cũng hồi phục mấy phần, tính khí lại trỗi dậy, đấm bình bịch vào ngực cậu, ấm ức nói:
"Mệt lắm biết không hả!?"
Dương Dịch Xuyên bất lực cười khổ, lần đầu khai trai, cảm xúc chắc là bùng nổ hơn bình thường nên mới thú tính như vậy! Lần sau sẽ biết tiết chế! Cậu nhìn đồng hồ treo tường, mới hơn mười một giờ đêm, vậy là chỉ mới làm có hơn 2 tiếng, cũng không coi là lâu lắm! Cậu xoa đầu Diệp Lâm Uyên, khàn giọng nói: "Ngủ một lúc đi."
Diệp Lâm Uyên vẫn không chịu, cả người trần như nhộng nhưng cứ làm loạn trong lòng cậu khiến người anh em của Dương Dịch Xuyên lại cương cứng. Cậu sầm mặt, bắt lấy tay cô, gằn giọng nói:
"Tôi làm chị nữa đó!"
Diệp Lâm Uyên hoảng hốt, bất giác rụt người lại... Nhiêu đó quá đủ rồi!
Dương Dịch Xuyên nhếch miệng cười, xem ra sau này để đối phó với bản mặt tơn tớn của Diệp lâm Uyên, cậu biết phải dùng cách nào rồi!
Bất chợt, Diệp Lâm Uyên chợt nghĩ ra một chuyện, cô ngồi bật dậy, nhìn Dương Dịch Xuyên, dè dặt hỏi:
"Xuyên... Chuyện phiền phức của em đã giải quyết được rồi..."
"Vở kịch này chúng ta có cần diễn nữa không?"
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv