"Đêm qua, tôi chỉ đang bàn chuyện với mấy đứa trong đội bóng"
Trong tư thế này, Diệp Lâm Uyên muốn trốn cũng không trốn được, cả người bị thân thể cao lớn ép chặt, khuôn mặt thì bị bàn tay cậu giữ lại, mọi đường lui đều bị chặn. Nhưng càng nhìn cậu trái tim cô càng
không kiểm soát được, lồng ngực liên tục phập phồng, khiến tâm tình hỗn loạn. Môi đào mấp máy, thỏ thẻ nói:
"Biết vậy! Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu."
Diệp Lâm Uyên từng ngây thơ nghĩ rằng cô sẽ không giống những người con gái khác. Cô sẽ không bao giờ ghen tuông, không bao giờ làm phiền bạn trai vì những chuyện nhỏ nhặt. Nhưng khi yêu Dương Dịch Xuyên, cô mới biết, tình yêu khiến con người ta trở nên ích kỷ.... Cô cũng vậy, cô không rộng lượng cho những thói quen của cậu, cô
cầu toàn, mong muốn Dương Dịch Xuyên phải luôn đặt mình lên hàng đầu, dù mối quan hệ của hai vẫn còn chưa thật sự xác định.
Dương Dịch Xuyên nhìn thấy rõ sự buồn bã thoáng qua trong mắt Diệp Lâm Uyên. Cậu nhíu mày... Nói đến thế này rồi vẫn không dỗ được! Cuối cùng vẫn phải dùng đến "chiêu cuối".
Cánh môi thiếu niên hạ xuống hôn chụt lên môi Diệp Lâm Uyên một cái như chuồn chuồn lướt, cậu ngẩng mặt nhìn cô, cười cười, ẩn ý hỏi:
"Muốn dễ chịu không?"
Diệp Lâm Uyên vẫn còn đang thất thần, bị hỏi bất ngờ như vậy, cô chẳng hiểu chuyện gì, mi tâm nhíu lại ngờ vực nhìn cậu.
Cho đến khi chiếc khăn tắm quần quanh thân thể bị giựt phăng ra, hơi lạnh bủa vây da thịt... Diệp Lâm Uyên mới giật mình hiểu ra.