Trái tim Dương Dịch Xuyên như thắt lại. Hình ảnh chiếc vòng tay mà cậu đã tự mình lựa chọn từng viên charm cho cô chợt hiện lên rõ nét. Ký ức về lại đêm hôm đó, khi chiếc vòng bị cậu giằng đứt, những viên charm lăn lóc trên mặt đường khiến cậu càng cảm thấy có lỗi. Cậu không biết Diệp Lâm Uyên có giữ lại chiếc vòng hay không. Nhưng cậu hi vọng rằng cô vẫn còn giữ nó, như một sợi dây liên kết mong manh giữa hai người. Trong cơn hoảng loạn, cậu lục tìm tiếc vòng trong những chiếc hộp còn nằm ngổn ngang trên sàn.
Ánh mắt Dương Dịch Xuyên va vào một chiếc hộp gỗ xỉn màu, cậu không nghĩ Diệp Lâm Uyên sẽ đặt chiếc vòng trong một chiếc hộp lớn như vậy. Dù trong lòng không mấy hy vọng, nhưng một cảm giác không thể hiểu nổi nào đó vẫn thôi thúc cậu nhấc chiếc hộp lên.
Dương Dịch Xuyên không hiểu sao khi cầm chiếc hộp này, bàn tay mình lại run rẩy. Mỗi tiếng gõ nhẹ vang lên đều như một nhát dao cứa vào trái tim cậu. Khi mở nắp hộp, đôi mắt cậu mở to kinh ngạc. Bên trong, không phải là chiếc vòng mà cậu đang tìm kiếm, mà là một bức ảnh cũ. Hình ảnh cậu năm 14 tuổi, đang hừng hực khí thế trên sân bóng rổ với Diệp Thừa Huân. Trái tim cậu như bị bóp nghẹt bởi một cảm xúc khó tả, vừa ngạc nhiên, vừa xúc động.
Dương Dịch Xuyên phát hiện bên dưới còn rất nhiều bức ảnh khác nên muốn lật từng tấm lên xem. Vô tình mặt sau bức ảnh đập vào mắt cậu, nét chữ mềm mại hiện ra, ngữ khí thiếu nữ đáng yêu khiến tim cậu xao xuyến.
"Ngày 15 tháng 7 năm... Mình đỗ đại học rồi! Vốn có thể thoát khỏi chuỗi ngày ngộp thở chết người này. Nhưng Thừa Huân lại kéo mình đi xem nó đấu bóng rổ với Dịch Xuyên.
Hôm nay mình mới chú ý, Dịch Xuyên đã cao bằng mình luôn rồi! Nhớ không lầm em ấy chỉ mới 14 tuổi thôi mà!
Trên sân bóng rổ em ấy thật sự rất ngầu luôn đó! Cuộc đời mình hình như lại rơi vào sự ngột ngạt nữa rồi!"
Dương Dịch Xuyên khế đọc từng chữ, đôi mắt cậu sáng rỡ, cười đến không khép được miệng:
"Ha... Em cầm thủ thật đó! Lúc đó anh còn nhỏ vậy mà!"