Dịu Dàng Yêu Anh
Chương 17
Thở dài bất lực, anh không còn cách nào đành phải động đũa. Nhã Trúc ngồi đối diện, hai tay chống cằm mím môi nhìn anh.
"Sao, ngon lắm đúng không?"
"Ừm... Tạm chấp nhận được. "
"Đã bảo rồi mà!"
Cô cười rạng rỡ rồi đứng dậy, bước tới tủ lạnh lấy ra hai ly trà sữa đã mua lúc nãy rồi đặt xuống trước mặt anh. Cô cho anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cho anh những trải nghiệm mà trước đây anh chưa thử bao giờ. Hai người chỉ mới quen biết nhau vậy mà lại cứ có cảm giác đã gặp gỡ từ rất lâu rồi.
"Anh đã thử qua chưa? Trà sữa đó!"
"Chưa từng!"
"Thử đi, không ngon không lấy tiền."
Anh cũng hết cách với cô rồi, thôi thì là anh tự chọn nên đành cam chịu thế thôi.
"Anh đừng có cười như thế chứ! Là do anh chưa từng sống giống như tôi nên không hiểu được đâu."
"Cô sống thế nào?"
"Trước đây... "
Nhã Trúc im lặng một chút như để hồi tưởng lại những kí ức trước kia. Cô mím môi, hớp một ngụm trà sữa, đôi mắt buồn buồn nhìn ra cửa sổ.
"Năm tôi thi đậu đại học, họ không muốn cho tôi đi học. Họ muốn tôi phải kết hôn sớm nhưng tôi không đồng ý. Sau đó..."
Cô kể cho anh nghe, kể về việc bị đuổi ra khỏi Mộ gia. Một cô nhóc mười tám tuổi, chân ướt chân ráo một mình bước vào đời. Lúc đó cô chẳng có gì cả, đến cả tiền để mua một gói mì tôm cũng không.
Sau đó cô bắt đầu đi tìm việc, cô xin được một chân phụ bán quán mì. Chủ quán là một người phụ nữ đứng tuổi, thấy cô đáng thương nên sắp xếp cho cô một chỗ ở trong quán. Cô sống và làm việc ở đó, tự tay dành dụm tiền để đóng học phí. Sau đó đến ngày nhập học, vì từ chỗ làm đến trường đại học khá xa nên cô phải xin nghỉ việc.
Tìm một phòng trọ nhỏ gần trường, đăng kí nhập học. Vì để có tiền, cô phải vừa học vừa làm. Thời gian rảnh, cô đi phát tờ rơi, dọn dẹp nhà cửa cho người khác, thậm chí là quét rác trên những con phố... Thôi đó, cả đời cô cũng không thể quên.
"Anh biết không, suốt mấy năm đại học, đều là mì gói ở cạnh tôi. Cho nên nó chính là món ngon nhất mà cả đời tôi không thể quên."
Tần Tử Sâm im lặng nghe cô nói, anh không nghĩ một cô gái nhỏ như cô lại phải tự mình trưởng thành sớm như thế. Nếu đổi lại là anh, anh cũng không biết được liệu bản thân có thể làm được giống cô hay không.
"Vậy tại sao cô lại trở về Mộ gia?"
"Ùm... Hai năm sau ba đến tìm tôi, ông ấy đón tôi về nhà và hứa sẽ cho tôi tiếp tục học đại học. Tôi cứ tưởng ong ấy đã thay đổi, không ngờ... "
Không ngờ là ông ấy đưa cô về lại chỉ để đợi đến hôm nay, bắt ép cô gả cho Hoắc Tư Vũ.
"Còn gã kia thì sao? Cái tên hôn phu của cô đấy."
"Ý anh là... Lâm Diệp Phàm?"
"Ừ! Làm sao cô quen được hắn?"
"Hắn... Là đàn anh khóa trên. Lúc tôi mới nhập học, vô tình gặp được hắn. Hắn cũng từng giúp đỡ và bảo vệ tôi. Sau một thời gian quen biết, chúng tôi hẹn hò. Lúc ấy hắn rất tốt, không giống bây giờ, thay đổi đến không thể nhận ra."
"Đau lòng sao?"
"Anh nghĩ xem, một người ở bên cạnh chăm sóc, giúp đỡ, bảo vệ anh mấy năm trời. Một ngày lại đột ngột biến thành một người khác thì anh sẽ cảm thấy thế nào?"
Anh không trả lời, chỉ là thấy có chút nghẹn. Đôi mắt thâm trầm nhìn cô, tự dưng vừa thấy thương lại vừa thấy giận.
"Đi ngủ đi, muộn rồi. "
Không đợi cô trả lời, anh xoay đi ra khỏi phòng bếp. Nhã Trúc nhìn theo bóng lưng anh, tự dưng lại thấy buồn cười. Tại sao cô lại kể cho anh nghe chứ nhỉ, vô vị thật.
Dọn dẹp sạch sẽ phòng ăn, Nhã Trúc cũng đi lên tầng trở về phòng của mình. Tần Tử Sâm đứng ở một góc khuất , ánh mắt phức tạp nhìn theo bóng lưng cô.
"Sao, ngon lắm đúng không?"
"Ừm... Tạm chấp nhận được. "
"Đã bảo rồi mà!"
Cô cười rạng rỡ rồi đứng dậy, bước tới tủ lạnh lấy ra hai ly trà sữa đã mua lúc nãy rồi đặt xuống trước mặt anh. Cô cho anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cho anh những trải nghiệm mà trước đây anh chưa thử bao giờ. Hai người chỉ mới quen biết nhau vậy mà lại cứ có cảm giác đã gặp gỡ từ rất lâu rồi.
"Anh đã thử qua chưa? Trà sữa đó!"
"Chưa từng!"
"Thử đi, không ngon không lấy tiền."
Anh cũng hết cách với cô rồi, thôi thì là anh tự chọn nên đành cam chịu thế thôi.
"Anh đừng có cười như thế chứ! Là do anh chưa từng sống giống như tôi nên không hiểu được đâu."
"Cô sống thế nào?"
"Trước đây... "
Nhã Trúc im lặng một chút như để hồi tưởng lại những kí ức trước kia. Cô mím môi, hớp một ngụm trà sữa, đôi mắt buồn buồn nhìn ra cửa sổ.
"Năm tôi thi đậu đại học, họ không muốn cho tôi đi học. Họ muốn tôi phải kết hôn sớm nhưng tôi không đồng ý. Sau đó..."
Cô kể cho anh nghe, kể về việc bị đuổi ra khỏi Mộ gia. Một cô nhóc mười tám tuổi, chân ướt chân ráo một mình bước vào đời. Lúc đó cô chẳng có gì cả, đến cả tiền để mua một gói mì tôm cũng không.
Sau đó cô bắt đầu đi tìm việc, cô xin được một chân phụ bán quán mì. Chủ quán là một người phụ nữ đứng tuổi, thấy cô đáng thương nên sắp xếp cho cô một chỗ ở trong quán. Cô sống và làm việc ở đó, tự tay dành dụm tiền để đóng học phí. Sau đó đến ngày nhập học, vì từ chỗ làm đến trường đại học khá xa nên cô phải xin nghỉ việc.
Tìm một phòng trọ nhỏ gần trường, đăng kí nhập học. Vì để có tiền, cô phải vừa học vừa làm. Thời gian rảnh, cô đi phát tờ rơi, dọn dẹp nhà cửa cho người khác, thậm chí là quét rác trên những con phố... Thôi đó, cả đời cô cũng không thể quên.
"Anh biết không, suốt mấy năm đại học, đều là mì gói ở cạnh tôi. Cho nên nó chính là món ngon nhất mà cả đời tôi không thể quên."
Tần Tử Sâm im lặng nghe cô nói, anh không nghĩ một cô gái nhỏ như cô lại phải tự mình trưởng thành sớm như thế. Nếu đổi lại là anh, anh cũng không biết được liệu bản thân có thể làm được giống cô hay không.
"Vậy tại sao cô lại trở về Mộ gia?"
"Ùm... Hai năm sau ba đến tìm tôi, ông ấy đón tôi về nhà và hứa sẽ cho tôi tiếp tục học đại học. Tôi cứ tưởng ong ấy đã thay đổi, không ngờ... "
Không ngờ là ông ấy đưa cô về lại chỉ để đợi đến hôm nay, bắt ép cô gả cho Hoắc Tư Vũ.
"Còn gã kia thì sao? Cái tên hôn phu của cô đấy."
"Ý anh là... Lâm Diệp Phàm?"
"Ừ! Làm sao cô quen được hắn?"
"Hắn... Là đàn anh khóa trên. Lúc tôi mới nhập học, vô tình gặp được hắn. Hắn cũng từng giúp đỡ và bảo vệ tôi. Sau một thời gian quen biết, chúng tôi hẹn hò. Lúc ấy hắn rất tốt, không giống bây giờ, thay đổi đến không thể nhận ra."
"Đau lòng sao?"
"Anh nghĩ xem, một người ở bên cạnh chăm sóc, giúp đỡ, bảo vệ anh mấy năm trời. Một ngày lại đột ngột biến thành một người khác thì anh sẽ cảm thấy thế nào?"
Anh không trả lời, chỉ là thấy có chút nghẹn. Đôi mắt thâm trầm nhìn cô, tự dưng vừa thấy thương lại vừa thấy giận.
"Đi ngủ đi, muộn rồi. "
Không đợi cô trả lời, anh xoay đi ra khỏi phòng bếp. Nhã Trúc nhìn theo bóng lưng anh, tự dưng lại thấy buồn cười. Tại sao cô lại kể cho anh nghe chứ nhỉ, vô vị thật.
Dọn dẹp sạch sẽ phòng ăn, Nhã Trúc cũng đi lên tầng trở về phòng của mình. Tần Tử Sâm đứng ở một góc khuất , ánh mắt phức tạp nhìn theo bóng lưng cô.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv