Dịu Dàng Yêu Anh

Chương 30


Trước Tiếp
Trước Tiếp


"Được rồi, vợ à! Anh cũng là lần đầu tỏ tình, em đừng làm khó anh được không? "

"Ai dám tin?"

"Không tin thì thử lại lần nữa."

"Anh dám?"

"Anh không dám! Vợ à... cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh."

Nhã Trúc lặng người, ánh mắt nhìn anh mà vô thức rơi lệ. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức cô không kịp thích ứng. Hay đây chỉ là một giấc mơ, là giấc mơ cô dùng trí tưởng tượng để khiến bản thân mình hạnh phúc...

"Tử Sâm, đây là thật sao?"

"Anh biết, sẽ rất khó để làm em tin tưởng. Nhưng... anh mệt rồi, chỉ muốn sau này mỗi khi tan làm, trở về nhà có một người chờ cửa. Cũng giống như chúng ta bây giờ, như vậy là đủ rồi. "

"Vậy... Nếu cô ấy..."

"Anh sẽ không để em phải ghen với quá khứ của anh đâu."

"Em tin anh!"

"Được rồi, chúng ta mau qua Mộ thị, giải quyết rắc rối cho ba em trước đã."

"Dạ!"

Hai người cùng nhau rời khỏi nhà trong tâm trạng vô cùng vui vẻ. Nhã Trúc nhìn anh rồi mỉm cười, thầm cảm ơn ông trời đã mang anh đến bên cô...

[...]

Tập đoàn Mộ thị...



Tại căn phòng rộng lớn nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà tập đoàn Mộ thị, cuộc họp cổ đông lớn nhất đang chuẩn bị diễn ra. Thông tin Mộ thị tuyên bố phá sản đã lan truyền trên khắp phương tiện truyền thông, vậy nên tất cả các cổ đông đều vô cùng lo lắng. Một khi Hoắc thị thu mua toàn bộ Mộ thị thì tất cả tài sản của bọn họ đều mất trắng. Nhưng tình hình hiện tại, e là không thể làm được nữa rồi.

Mộ Đình Ân từ bên ngoài bước vào, cả người trông vô cùng mệt mỏi. Vì chuyện của công ty, ba ngày rồi ông chưa được ngủ ngon giấc. Để cứu vớt tâm huyết nửa đời của mình, ông đã cố gắng liên lạc với tất cả bạn bè, người thân cũng như tất cả các mối quan hệ thân thiết. Nhưng khi nghe đến Hoắc thị thì bọn họ đều...

Haizzz! Mà thôi bỏ đi. Làm gì có ai muốn đưa bản thân mình vào chỗ chết đâu chứ. Ông cũng không thể trách họ được.

"Đến rồi!"

"Đến rồi kìa...*

Nhìn thấy ông bước vào, mọi ánh nhìn đều hướng về phía ông. Bọn họ đều đang rất nóng lòng chờ ông cho họ một câu trả lời thỏa đáng.

"Mộ tổng, cuối cùng ông cũng đến rồi. "

"Xin lỗi, để mọi người phải chờ lâu rồi. "

"Mộ tổng, đừng dài dòng nữa, chúng ta vào vấn đề đi."

Mộ Đình Ân thở dài, ông ngồi xuống ghế, ánh mắt thẫn thờ nhìn một lượt những người kia.

"Mọi người à, chắc mọi người cũng biết, tình hình của tập đoàn chúng ta đang rất khó khăn."

"Nếu như thật sự không thể cứu vãn, vậy... Mộ tổng à, xin lỗi, tôi sử bán cổ phần của mình. "

"Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy..."

Tất cả đều nháo nhào cả lên, Mộ Đình Ân cũng chỉ biết bất lực nhìn. Đến nước này rồi, ông cũng hết cách.

"Nếu đó là lựa chọn của mọi người, tôi cũng sẽ không ngăn cản."

"Nhưng nếu chúng tôi đều bán cổ phần cho Hoắc thị thì chẳng phải tập đoàn này sẽ rơi vào tay của Hoắc gia sao?"

"Đó là chuyện không thể tránh khỏi. "

"Nhưng bây giờ... ngoài Hoắc thị ra thì làm gì có ai dám mua lại cổ phần của chúng ta kia chứ."

"Cái này... "

"Bọn họ không dám mua, tôi mua!"

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat