Dịu Dàng Yêu Anh

Chương 9


Trước Tiếp
Trước Tiếp

"Tôi tự biết sắp xếp."

"Vậy còn..."

Tô Dịch dường như muốn nói thêm điều gì đó, chỉ là nhìn biểu cảm trên gương mặt của anh, lời muốn nói cũng không nói được nữa. Bao nhiêu năm qua, cậu và Tử Sâm không phải chỉ là quan hệ chủ tớ. Ngoài thời gian làm việc, hai người còn là bạn bè, là anh em tốt của nhau. Vậy nên Tô Dịch cũng phần nào hiểu được chuyện riêng tư của anh.

"Linh Chi... Cô ấy ổn chứ?"

"Ổn! Cô ấy đã đến được nơi muốn đến, rất vui, rất mãn nguyện."

"Cô ấy vui là được rồi."

Tần Tử Sâm im lặng, đôi mắt mang theo chút buồn nhìn ra ngoài tấm cửa kính. Bắc Thành rộng lớn quá, rộng lớn đến nỗi khiến trái tim anh chênh vênh đến lạ. Ở nơi phương trời xa cách nhau nửa vòng trái đất, người con gái anh yêu nhất liệu có một chút nào nhớ đến anh không...

____________

Ánh chiều tà ngả nắng hoàng hôn, Nhã Trúc một mình lang thang trên vỉa hè yên ả. Dừng lại dưới một tán cây lớn, cô lặng người nhìn những cánh hoa nhỏ xíu đang bị gió thổi bay bay xuống dòng sông. Cô cũng chẳng biết đó là loài hoa gì, chỉ biết nó có những bông hoa với những cánh hoa nhỏ nhỏ màu hồng nhạt. Khi gió thổi mang theo những cánh hoa ấy rơi xuống, tạo lên một khung cảnh vừa lãng mạn lại vừa man mát buồn.

Nhã Trúc đứng đó, đôi mắt buồn buồn nhìn vào khoảng không gian vô tận. Cuộc đời này sao lại bất công đến thế, bao nhiêu lận đận sao cứ định vào cô. Biết bao con người hạnh phúc, tại sao lại không có cô trong đó. Người thân của cô thì có cũng như không. Người cô yêu thương và tin tưởng lại phản bội cô. Quay đi ngoảnh lại, cuối cùng, cô cũng chỉ có một mình. Nếu như cho cô được quyền lựa chọn, cô thật sự không muốn đến thế giới này thêm một lần nào nữa đâu.

"Nhã Trúc!"

Tần Tử Sâm từ xa đi đến, nhìn thấy cô đang đứng đó thì liền tiến đến gọi tên cô. Nghe có người gọi, cô theo phản xạ mà quay lại nhìn.

"Anh Tần! Sao anh lại ở đây?"



Nhìn thấy người vừa xuất hiện, Nhã Trúc khẽ cười rồi nhỏ giọng hỏi anh. Tần Tử Sâm nhìn đôi mắt đỏ còn ươn ướt ấy, anh bất giác lại thấy có chút không vui.

"Tôi chỉ tình cờ đi ngang đây thôi. Còn cô, có chuyện không vui sao?"

"Không có! Chỉ là tâm trạng không được tốt nên muốn đi dạo một lát."

Anh biết cô nói dối nhưng lại không muốn vạch trần. Dẫu sao thì giữa hai người cũng không thân thiết lắm. Nếu cô không muốn nói, anh cũng không tiện truy hỏi.

"Vậy tôi đi cùng cô! Vừa hay tôi cũng đang cảm thấy không vui!"

"À... Ừm!"

Nhã Trúc ấp úng trả lời. Cô cũng không biết nên làm sao nữa. Thôi thì cứ để anh đi cùng cô một lát cũng không sao.

Dưới ánh chiều muộn, hai người cứ thế mà sánh bước bên nhau. Nhã Trúc cúi mặt xuống nhìn bóng hai người in trên mặt đường, trong lòng lại bất giác mỉm cười. Cô lại đột nhiên nhớ tới cậu bé năm ấy, người con trai đầu tiên đã hứa sau này sẽ cưới cô.

"Cô cười gì vậy?"

"À, không có gì! Nhớ lại chút chuyện cũ nên thấy buồn cười."

"Buồn cười lắm sao?"

"Ừm! Năm tôi vừa tròn sáu tuổi, có một cậu bé đã từng nói với tôi là, sau này lớn lên, anh ấy sẽ cưới tôi. Lúc đó tôi còn nhận tín vật định tình của anh ấy nữa."

"Vậy sao? Vậy người đó đang ở đâu?"

Nhã Trúc im lặng một lúc lâu, dường như đang nén lại dòng hồi ức đau thương nào đó. Cô nhỏ giọng đáp

"Tôi không biết nữa! Cũng có thể là anh ấy sớm đã quên tôi rồi."

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat