Gả Cho Biểu Ca Thanh Lãnh

Chương 82


Trước Tiếp
Trước Tiếp

 

Nhà tổ Khương gia, tiền sảnh.

 

 

 

Mọi người nghe tin đều chạy đến, lúc này đang ngồi vây quanh những chiếc ghế tựa đặt thành hàng trong sảnh, nhìn lão phụ nhân ở giữa đang thao thao bất tuyệt kể lại chuyện mình đã cứu tiểu thư nhà giàu bị ngã xuống núi như thế nào, rồi lại biết được thân phận của tiểu thư đó ra sao, cuối cùng đưa nàng về nhà như thế nào, ánh mắt mọi người đều kinh ngạc.

 

 

 

Lão phụ nhân mặc một bộ quần áo vải thô màu xám đơn giản, đôi bàn tay thô ráp đầy những vết chai sạn do năm tháng, khoa tay múa chân nói:

 

 

 

"Lúc đó lão bà tử ta lên núi tìm lão già nhà ta đi đốn củi, không ngờ lại thấy một cô nương nằm bất tỉnh trong bụi cỏ."

 

 

 

"Người ta nói cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, lão bà tử ta sao có thể thấy c.h.ế.t mà không cứu chứ? Liền đưa cô nương này về căn nhà đất của ta, nghĩ chờ người tỉnh lại rồi bảo cha mẹ nàng đến đón về."

 

 

 

"Kết quả cô nương này chắc là ngã xuống núi đập đầu hỏng não, nói mình chỉ nhớ bị kẻ xấu đuổi theo, rồi vô tình trượt chân, còn lại thì cái gì cũng không nhớ..."

 

 

 

Theo lời lão phụ nhân, Khương Dao bị mất trí nhớ tạm thời sống cùng hai vợ chồng già bọn họ trong một căn nhà đơn sơ hẻo lánh trên núi sâu, một mực ở yên dưỡng thương, không hề ra khỏi núi, cho đến gần đây mới mơ hồ nhớ ra mình họ Khương.

 

 

 

"Lão bà tử ta nghĩ cô nương này ăn mặc sang trọng như vậy chắc là người nhà giàu có, liền bảo lão già đến thành phố dò la tin tức."



 

 

 

Lão phụ nhân vỗ đùi, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn không giấu được vẻ kích động: "Hầy! Đúng là mèo mù vớ cá rán, tìm đúng rồi!"

 

 

 

Tiểu tư đứng bên cạnh nhỏ giọng bẩm báo: "Lúc đó lão phụ nhân này vừa đến liền kéo người giữ cửa hỏi phủ có phải đã làm mất tiểu thư không, người giữ cửa còn tưởng là có người gây rối muốn đuổi bà ta đi, kết quả lão phụ nhân trực tiếp đẩy một cô nương đeo mạng che mặt ra, người giữ cửa liếc mắt một cái liền nhận ra đại tiểu thư."

 

 

 

Đây là tình tiết ly kỳ phức tạp gì vậy?

 

 

 

E là cả trong thoại bản cũng không dám viết như vậy chứ?

 

 

 

Mọi người nghe vậy liền nhìn về phía cô gái trẻ từ lúc bước vào sảnh liền cúi đầu im lặng đứng bên cạnh lão phụ nhân, ánh mắt phức tạp.

 

 

 

Khương Minh Nghiệp nghe lão phụ nhân nói xong thì thở phào nhẹ nhõm.

 

 

 

Ông ta không phải kẻ ngốc, lời nói của lão phụ nhân thoạt nghe có vẻ hợp lý, nhưng lại không chịu nổi sự nghiền ngẫm kỹ lưỡng.

 

 



 

Ví dụ như từ khi Khương Dao mất tích đến nay đã lâu như vậy, tại sao không báo quan phủ?

 

 

 

Thường dân cứu được một cô gái bị ngã xuống núi bị thương mà không rõ lai lịch, chẳng lẽ điều đầu tiên nghĩ đến không phải là nhờ nha sai giúp đỡ sao?

 

 

 

Lại ví dụ như nhìn trang phục của lão phụ nhân không giàu có, thậm chí có thể nói là nghèo khó, làm sao có tiền mua thuốc trị thương? Mà lại còn là vì một cô gái xa lạ không quen biết?

 

 

 

Chỉ là những lời đồn đại ở Phần Dương gần đây ngày càng nghiêm trọng, người ngoài đều đang bóng gió nghi ngờ gia phong của Khương gia.

 

 

 

Vì chuyện làm thế nào để khôi phục danh dự đã mất của Khương gia, mấy ngày nay ông ta đau đầu đến mức quầng thâm mắt, không ngờ trong nháy mắt, mọi phiền não đều được giải quyết sau khi lão phụ nhân này tìm đến cửa.

 

 

 

Chỉ cần Khương Dao bình an trở về, những chuyện còn lại cũng không cần truy cứu nữa.

 

 

 

Vì vậy, Khương Minh Nghiệp vỗ tay cười nói: "Tốt tốt tốt, đa tạ lão nhân gia, Khương phủ trên dưới nhất định vô cùng cảm kích!"

 

 

 

Gia chủ đã lên tiếng, liền trích tiền từ công quỹ ra hậu tạ, vui vẻ tiễn lão phụ nhân đang vui mừng ôm tiền rời đi.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat