Gả Cho Biểu Ca Thanh Lãnh

Chương 86


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Giang Tự nhìn bàn tay trái đang nắm chặt dưới gầm bàn vì cố nhịn buồn nôn của Giang Dao, trong lòng đã hiểu rõ.

 

 

 

Giang Dao từ nhỏ đã thích mặn ghét ngọt, đồ ăn có mỡ màng thì càng không động đến một chút nào, trong bếp của Giang phủ hầu như không thấy món nào làm từ thịt mỡ, huống chi là thịt anh đào ngọt ngào.

 

 

 

Cái tên thịt anh đào nghe có vẻ tinh tế, nhưng thực tế chẳng liên quan gì đến quả anh đào, chỉ vì thịt ba chỉ sau khi được rưới lên nước sốt ngọt ngào đặc trưng thì có màu sắc đặc biệt tươi sáng, đỏ như anh đào nên mới có tên gọi như vậy.

 

 

 

Món này đối với người thích thì quả là món ngon, nhưng đối với người ghét thịt mỡ mà nói, ăn một miếng cũng chẳng khác nào bị tra tấn.

 

 

 

Nhìn Giang Dao gắp một miếng thịt to khó khăn nuốt xuống nhưng vẫn cố gắng tươi cười, Giang Tự thầm lắc đầu.

 

 

 

Cũng khó cho nàng ta, phải nhịn khó chịu mà giả vờ mất trí nhớ, thật không biết là vì cái gì.

 

 

 

Còn ở phòng bên cạnh, không khí đang rơi vào trạng thái ngưng trệ.

 

 

 

Chu thị ngồi trước bàn, sắc mặt thay đổi liên tục, không còn vẻ bình tĩnh tự nhiên như lúc mới bước vào phòng nữa.

 

 

 



Ban đầu bà ta còn may mắn nghĩ rằng có lẽ chỉ là kẻ lừa đảo, nhưng sau khi người áo đen đối diện lấy ra hai thứ đồ kia, sự may mắn đó lập tức tan biến.

 

 

 

Đừng nói là một nghìn lượng vàng, dù là bạc bà ta cũng không lấy ra nổi!

 

 

 

Chu thị vốn là người thích hưởng thụ, số bạc trước đây phần lớn đều đưa cho nhà bếp để mua sắm đồ bổ, vốn còn dư lại một ít, nhưng mấy hôm trước lại gặp chuyện của Sương Lan…

 

 

 

Đệ đệ của Sương Lan tham lam lại ham mê cờ bạc, bà ta phải bán đi món đồ trang sức mà Giang Dao đánh rơi khi bị bắt cóc ở phía sau núi trang viên mới gom đủ tiền bịt miệng hai chị em kia, giờ lấy đâu ra nhiều bạc hơn nữa chứ?

 

 

 

Trong lòng Chu thị hoảng loạn, nhưng đúng lúc này người áo đen đối diện lại giơ tay gõ lên mặt bàn, ra vẻ mất kiên nhẫn.

 

 

 

Tiếng gõ đều đều mà nặng nề lên mặt gỗ giống như tiếng trống thúc giục giục c.h.ế.t vang lên bên tai bà ta.

 

 

 

Chu thị hít sâu một hơi, nói giọng thương lượng: “Vàng thì ta chắc chắn không lấy ra được, bạc thì ta có thể gom góp được, ngươi cho ta chút thời gian, ta nhất định sẽ gom đủ đưa cho ngươi. Được không?”

 

 

 

Chu Bân ghi nhớ lời dặn dò của Giang Tự, dù Chu thị nói gì cũng nhất quyết không nhượng bộ, vì vậy vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, chậm rãi lắc đầu.

 

 

 

Chu thị nghiến răng, “Ngươi đừng có được voi đòi tiên! Chuyện của Giang Dao, cùng lắm thì ta chỉ mang tiếng thấy c.h.ế.t mà không cứu. Danh tiếng sao có thể đáng giá bằng bạc, khuyên ngươi nên biết điều một chút!”



 

 

 

Thấy c.h.ế.t mà không cứu?

 

 

 

Hay cho bà ta, người thân thiết mà lại nhẫn tâm như vậy.

 

 

 

Trong lòng Chu Bân kinh ngạc, nhưng trên mặt không hề lộ ra, làm theo lời Giang Tự, giơ tay lên chậm rãi vén tấm màn che mặt, chỉ vào chóp mũi.

 

 

 

Chu thị lập tức liên tưởng đến nốt ruồi đỏ ở vị trí tương tự trên chóp mũi của tên thanh niên đã bắt cóc Giang Dao, cơn giận vừa dâng lên lại bị sự chột dạ dập tắt.

 

 

 

“Ai biết đó là kẻ cướp chứ? Nói ra thì cũng tại con nha đầu c.h.ế.t tiệt Giang Dao kia, không biết quen gã tình lang ở đâu, cứ nằng nặc bắt ta tìm cơ hội cho nó ra ngoài gặp mặt…”

 

 

 

Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng bát trà rơi xuống đất vỡ tan tành.

 

 

 

Chu thị nhíu mày nhìn bức tường trắng sát vách, không để ý, tiếp tục nói: “Dù sao thì giờ nó cũng đã bình an trở về rồi, truy cứu chuyện cũ nữa thì có ích gì? Quan phủ cũng sẽ không quản đâu!”

 

 

 

Người áo đen đối diện lắc đầu, ngón tay từ trong tay áo chìa ra, chỉ vào cây trâm ngọc trai tím trên bàn, “Ngọc trai tím, vật phẩm do Hoàng thượng ban tặng, tự ý mua bán là tội bất kính với Hoàng thượng.”

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat