Gặp Lại Em, Nhất Quyết Không Buông
Chương 25
“ Con hiểu rồi, đợi khi nào bác Chu hồi phục sức khỏe hoàn toàn thì con sẽ bày tỏ tình cảm của mình với Hạ Hạ”, anh đáp.
Bà thấy anh mắc cỡ nên trêu chọc: “ Xem mặt con đỏ hết rồi kìa!
Thích đến thế à?"
Anh không nói gì chỉ gật đầu thú nhận, tình yêu anh dành cho An Hạ đã từ rất lâu rồi, kể từ khi còn là đứa trẻ vui đùa bên cạnh nhau.
Trời bắt đầu sập tối, còn đổ mưa, Trình Tranh và An Hạ cũng hoàn thành xong công việc và trở về trung tâm. Trên đường anh đang lái xe thì xui thế nào lại bể bánh, anh nhanh chóng tấp vào lề.
“ Có chuyện gì vậy Trình tổng?", cô không biết hỏi.
“ Hình như bể bánh xe rồi".
Anh nói tiếp: “ Tôi sẽ xuống kiểm tra”.
Trình Tranh cởi áo khoác ngoài ra để ở ghế phía sau, ở ngoài trời vẫn còn đổ mưa nên cô lo ngại: “ Trời mưa như vậy anh ra ngoài làm sao được? Tôi có mang theo cây dù gấp gọn, để tôi giúp anh?”
“ Không cần, chỉ là mấy hạt mưa, cô ngồi yên trong này là được rồi”, nói xong anh xuống xe lấy trong cốp xe ra hộp dụng cụ.
Cứ thế mà anh dầm mưa kiểm tra, An Hạ bên trong không thể ngồi yên được mà cũng chạy ra theo. Cô mở dù ra che chắn cho anh mặc cho bản thân mình bị ướt. Anh chầm chậm đứng lên, cô nhón chân lên che dù để anh không bị ướt.
Cả hai nhìn nhau, ánh mắt của cô không hề thay đổi, vẫn y như năm xưa chứa chan đầy tình cảm. Trình Tranh cảm nhận được gì đó, bỗng anh hỏi: “ Chu An Hạ... Tôi thật sự rất muốn biết cô có từng yêu tôi không?"
Đột nhiên anh lại hỏi một câu khiến cô nhớ lại ký ức năm xưa khi cả hai yêu nhau. Đôi mắt không biết từ khi nào đã lưng tròng, anh tiếp tục hỏi: “ Tại sao lại khóc? Trả lời tôi có được không?”
Giọt nước mắt An Hạ rơi xuống hoà vào nước mưa, cô lảng tránh ảnh mắt phủ nhận: “ Chuyện đã là quá khứ, xin anh hãy quên đi tất cả".
Trình Tranh vẫn muốn làm rõ, anh bước gần sát bên cô đưa tay lên chạm vào khuôn mặt: “ Tôi không thể nào quên được những phút giây khi ta bên nhau, dù ngắn ngủi nhưng tôi đã rất hạnh phúc... Cảm giác ấy đã hằn sâu trong trái tim tôi rồi Chu An Hạ".
Cô với đôi mắt long lanh ngước nhìn anh, thật sự rất muốn nói với anh rằng bản thân vẫn luôn yêu, chưa một ngày nào ngừng nhớ về anh.
Hai ánh mắt trao nhau cũng đủ hiểu được đối phương quan trọng như thế nào. Anh dần dần tiến đến gần, đôi mắt nhìn xuống đôi môi một cách tình ý. An Hạ nhẹ nhàng nhắm mắt, thả lỏng cơ thể, cứ thế hai đôi môi chạm vào nhau.
Chiếc dù từ tay cô rơi xuống đất, những hạt mưa cứ thể làm ướt đẫm cơ thể của cả hai.
Ở trong xe tiếng điện thoại vang lên, là Hàn Châu gọi cho An Hạ vì thấy cô vẫn chưa về. Cơm đã nấu chín dọn ra bàn, toàn những món ngon mà mẹ nấu chuẩn bị cho cô. Nếu tăng ca thì cô đã nói trước, anh lo lắng nên lái xe đi tìm.
An Hạ nhớ lại tình cảnh liền đẩy anh ra, cô không dám nhìn anh nói: “ Đáng lẽ chúng ta không nên làm như vậy”, rồi lập tức trở lại trong xe.
Trình Tranh nhặt cây dù lên gấp lại rồi cũng vào bên trong, cô luôn né tránh ánh mắt của anh.
“ Xe tôi gặp một chút vấn đề, bánh xe bể rồi... Tôi đang ở trên đường X, cách xa trung tâm khoảng 30km”, anh gọi kêu người đến giúp đỡ.
Tuy nhiên vì thời tiết nên họ không thể đến ngay, anh cũng phải chịu: “ Tôi hiểu rồi”.
Sau khi gác máy, anh quay qua nói với An Hạ: “ Phải cỡ một tiếng nữa họ mới đến được”.
Anh thấy cô lạnh rung người nên lấy áo khoác ở sau ghế giúp cô đắp lên. An Hạ nhìn anh cũng đang ướt đẫm: “ Không cần lo cho tôi, anh cũng đang lạnh mà”.
“ Cô giữ lấy, tôi không cảm thấy lạnh”, anh lạnh lùng đáp.
Tiếng chuông điện thoại một lần nữa vang lên, cô nhìn xuống màn hình là Hàn Châu liền nhấc máy: “ Anh Hàn Châu”.
Anh đang đứng ở trước nơi cô làm việc sốt vó hỏi: “ Anh đến chỗ em làm thì không thấy ai? Em đang ở đâu vậy Hạ Hạ?"
Cô quay qua Trình Tranh rồi trở lại đáp: “ Em hiện đang ở ngoại ô khảo sát thị trường, vì gặp chút vấn đề nên vẫn chưa thể về... Anh giúp em chuyển lời xin lỗi hai bác, em sẽ về nhanh nhất có thể nên anh đừng lo”.
“ Được rồi, anh sẽ ở nhà chờ, có chuyện gì thì gọi anh ngay", Hàn Châu dặn dò.
“ Em biết rồi ạ!”, cô đáp lại rồi gác máy.
Trình Tranh tò mò về mối quan hệ của hai người nhưng vì sĩ nên không hỏi thẳng: “ Cô và chàng trai đó có vẻ rất thân thiết nhỉ?... Thấy anh ta rất quan tâm đến cổ".
An Hạ không giấu giếm mà nói rõ: “ Hai chúng tôi biết nhau từ nhỏ, lớn lên cùng nhau nên rất thân, tôi xem anh ấy như là một người anh vậy".
Nghe được câu trả lời, anh quay mặt một bên cong môi hài lòng, thì ra hai người không phải cặp đôi yêu nhau.
Bà thấy anh mắc cỡ nên trêu chọc: “ Xem mặt con đỏ hết rồi kìa!
Thích đến thế à?"
Anh không nói gì chỉ gật đầu thú nhận, tình yêu anh dành cho An Hạ đã từ rất lâu rồi, kể từ khi còn là đứa trẻ vui đùa bên cạnh nhau.
Trời bắt đầu sập tối, còn đổ mưa, Trình Tranh và An Hạ cũng hoàn thành xong công việc và trở về trung tâm. Trên đường anh đang lái xe thì xui thế nào lại bể bánh, anh nhanh chóng tấp vào lề.
“ Có chuyện gì vậy Trình tổng?", cô không biết hỏi.
“ Hình như bể bánh xe rồi".
Anh nói tiếp: “ Tôi sẽ xuống kiểm tra”.
Trình Tranh cởi áo khoác ngoài ra để ở ghế phía sau, ở ngoài trời vẫn còn đổ mưa nên cô lo ngại: “ Trời mưa như vậy anh ra ngoài làm sao được? Tôi có mang theo cây dù gấp gọn, để tôi giúp anh?”
“ Không cần, chỉ là mấy hạt mưa, cô ngồi yên trong này là được rồi”, nói xong anh xuống xe lấy trong cốp xe ra hộp dụng cụ.
Cứ thế mà anh dầm mưa kiểm tra, An Hạ bên trong không thể ngồi yên được mà cũng chạy ra theo. Cô mở dù ra che chắn cho anh mặc cho bản thân mình bị ướt. Anh chầm chậm đứng lên, cô nhón chân lên che dù để anh không bị ướt.
Cả hai nhìn nhau, ánh mắt của cô không hề thay đổi, vẫn y như năm xưa chứa chan đầy tình cảm. Trình Tranh cảm nhận được gì đó, bỗng anh hỏi: “ Chu An Hạ... Tôi thật sự rất muốn biết cô có từng yêu tôi không?"
Đột nhiên anh lại hỏi một câu khiến cô nhớ lại ký ức năm xưa khi cả hai yêu nhau. Đôi mắt không biết từ khi nào đã lưng tròng, anh tiếp tục hỏi: “ Tại sao lại khóc? Trả lời tôi có được không?”
Giọt nước mắt An Hạ rơi xuống hoà vào nước mưa, cô lảng tránh ảnh mắt phủ nhận: “ Chuyện đã là quá khứ, xin anh hãy quên đi tất cả".
Trình Tranh vẫn muốn làm rõ, anh bước gần sát bên cô đưa tay lên chạm vào khuôn mặt: “ Tôi không thể nào quên được những phút giây khi ta bên nhau, dù ngắn ngủi nhưng tôi đã rất hạnh phúc... Cảm giác ấy đã hằn sâu trong trái tim tôi rồi Chu An Hạ".
Cô với đôi mắt long lanh ngước nhìn anh, thật sự rất muốn nói với anh rằng bản thân vẫn luôn yêu, chưa một ngày nào ngừng nhớ về anh.
Hai ánh mắt trao nhau cũng đủ hiểu được đối phương quan trọng như thế nào. Anh dần dần tiến đến gần, đôi mắt nhìn xuống đôi môi một cách tình ý. An Hạ nhẹ nhàng nhắm mắt, thả lỏng cơ thể, cứ thế hai đôi môi chạm vào nhau.
Chiếc dù từ tay cô rơi xuống đất, những hạt mưa cứ thể làm ướt đẫm cơ thể của cả hai.
Ở trong xe tiếng điện thoại vang lên, là Hàn Châu gọi cho An Hạ vì thấy cô vẫn chưa về. Cơm đã nấu chín dọn ra bàn, toàn những món ngon mà mẹ nấu chuẩn bị cho cô. Nếu tăng ca thì cô đã nói trước, anh lo lắng nên lái xe đi tìm.
An Hạ nhớ lại tình cảnh liền đẩy anh ra, cô không dám nhìn anh nói: “ Đáng lẽ chúng ta không nên làm như vậy”, rồi lập tức trở lại trong xe.
Trình Tranh nhặt cây dù lên gấp lại rồi cũng vào bên trong, cô luôn né tránh ánh mắt của anh.
“ Xe tôi gặp một chút vấn đề, bánh xe bể rồi... Tôi đang ở trên đường X, cách xa trung tâm khoảng 30km”, anh gọi kêu người đến giúp đỡ.
Tuy nhiên vì thời tiết nên họ không thể đến ngay, anh cũng phải chịu: “ Tôi hiểu rồi”.
Sau khi gác máy, anh quay qua nói với An Hạ: “ Phải cỡ một tiếng nữa họ mới đến được”.
Anh thấy cô lạnh rung người nên lấy áo khoác ở sau ghế giúp cô đắp lên. An Hạ nhìn anh cũng đang ướt đẫm: “ Không cần lo cho tôi, anh cũng đang lạnh mà”.
“ Cô giữ lấy, tôi không cảm thấy lạnh”, anh lạnh lùng đáp.
Tiếng chuông điện thoại một lần nữa vang lên, cô nhìn xuống màn hình là Hàn Châu liền nhấc máy: “ Anh Hàn Châu”.
Anh đang đứng ở trước nơi cô làm việc sốt vó hỏi: “ Anh đến chỗ em làm thì không thấy ai? Em đang ở đâu vậy Hạ Hạ?"
Cô quay qua Trình Tranh rồi trở lại đáp: “ Em hiện đang ở ngoại ô khảo sát thị trường, vì gặp chút vấn đề nên vẫn chưa thể về... Anh giúp em chuyển lời xin lỗi hai bác, em sẽ về nhanh nhất có thể nên anh đừng lo”.
“ Được rồi, anh sẽ ở nhà chờ, có chuyện gì thì gọi anh ngay", Hàn Châu dặn dò.
“ Em biết rồi ạ!”, cô đáp lại rồi gác máy.
Trình Tranh tò mò về mối quan hệ của hai người nhưng vì sĩ nên không hỏi thẳng: “ Cô và chàng trai đó có vẻ rất thân thiết nhỉ?... Thấy anh ta rất quan tâm đến cổ".
An Hạ không giấu giếm mà nói rõ: “ Hai chúng tôi biết nhau từ nhỏ, lớn lên cùng nhau nên rất thân, tôi xem anh ấy như là một người anh vậy".
Nghe được câu trả lời, anh quay mặt một bên cong môi hài lòng, thì ra hai người không phải cặp đôi yêu nhau.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv