Gặp Lại Em, Nhất Quyết Không Buông
Chương 8
Đột nhiên đang đi giữa đường thì anh dừng lại quay ra sau tiến đến trước mặt nữ thư ký. Ánh mắt lạnh lùng của anh khiến mọi người nín thở.
Anh nói với nữ thư ký: “ Khăn choàng cổ của cô có mùi thuốc lá. Cô hút thuốc đúng không?”
Thư ký sợ sệt đáp: “ Không thưa Trình tổng, tôi không biết hút thuốc”.
“ Cô bị sa thải”, anh biết thư ký nói dối nên đuổi thẳng.
Cô thư ký bật khóc ngay tại chỗ, mọi nhân viên lo sợ, có người còn lén ngửi thử mùi trên quần áo xem có mùi khó chịu hay không.
Ở trong phòng làm việc, Lộ Vy gõ cửa bước vào hỏi han: “ Anh hai, anh vừa đuổi việc thư ký nữa sao?”
“ Anh ghét nhất là nói dối” anh thẳng thừng trả lời.
“ Haizzz~ Anh hai, từ khi anh vào làm đến nay đã sa thải biết bao nhiêu thư ký rồi. Không biết phải tìm ở đâu ra một người làm hài lòng anh nữa”, Lộ Vy than thở.
Anh vẫn bình thản: “ Cứ tuyển một người theo yêu cầu của anh là được”.
“ Em biết rồi thưa Trình tổng”.
....
Ở một nơi phát triển như thành phố Bắc Kinh, vậy mà Chu An Hạ lại chật vật đi phỏng vấn tìm kiếm công việc.
Cô đã nộp đơn ở rất nhiều công ty nhưng họ đều trả về với lý do là cô chỉ tốt nghiệp ở một trường bình thường và hơn nữa lại không có kinh nghiệm.
Một buổi tối ăn cơm cùng với bác hai là Chu Quan Khải và người anh thân thiết Diệp Hàn Châu. Ông Chu đã hỏi thăm tình hình: “ Sao rồi Hạ Hạ, họ đã nói gì?”
Cô thở dài đáp: “ Cũng không mấy khả quan đâu bác, cũng là những lý do cũ thôi ạ”.
“ Thôi cháu đừng buồn, rồi sẽ có một công ty thấy được tài năng của cháu mà đồng ý. Tin bác đi” ông động viên.
Hàn Châu lúc này nhớ ra một chuyện quan trọng rồi nói với cô: “ À anh quên mất. Anh có một người bạn cũng học chuyên ngành thiết kế giống em, cậu ấy đã nộp hồ sơ vào một công ty lớn ở Thượng Hải, nhưng vì gia đình nên cậu ấy phải chuyển đi định cư ở nước ngoài. Cậu ấy hỏi anh có người quen nào muốn làm nhân viên thiết kế hay không, cậu ấy sẽ nhường lại”.
Ông Chu mừng rỡ: “ Hạ Hạ à, được vậy thì tốt quá rồi”.
An Hạ có vẻ còn chừng chừ: “ Nhưng mà ở tận Thượng Hải, làm sao em có thể để bác hai và anh ở đây mà rời đi được”.
Lúc này Hàn Châu bật cười: “ Em đừng lo Hạ Hạ, vì chúng ta sẽ đến đó và ở cùng nhau”.
“ Ý của anh là sao? Em không hiểu?”, cô ngơ ngác.
“ Thật ra anh đã tiết kiệm được một số tiền và có kế hoạch sẽ mở một phòng khám riêng. Anh suy nghĩ rất kỹ rồi, trở về Thượng Hải sẽ tốt hơn. Ở đó anh có thể kiếm được rất nhiều tiền và có thể chăm sóc em, cả bác hai nữa”.
Cô cảm động vì tấm lòng của anh đáp: “ Cảm ơn anh nhé, anh Hàn Châu”.
“ Vậy là không ai rời xa ai nữa, chúng ta hãy sống hạnh phúc cùng nhau nào”, ông Chu nâng ly chúc mừng.
....
Đến ngày phỏng vấn, An Hạ được gọi vào trong phòng. Cô bắt đầu giới thiệu về bản thân mình và trả lời những câu hỏi từ các nhà phỏng vấn.
Cùng lúc này, Lộ Vy đi qua muốn xem thử cuộc phỏng vấn diễn ra như thế nào thì nhận ra An Hạ. Cô không biết có nên ra mặt chào hỏi hay không. Vì đối với cô, việc An Hạ đột ngột biến mất khỏi Thượng Hải hai năm trước là một điều gì đó bí ẩn. Và cô cũng không tin là An Hạ là một người tàn nhẫn đến mức không đợi anh mình trở về.
Cô đứng một góc vừa xem xét cuộc phỏng vấn của An Hạ vừa suy nghĩ phải làm gì. Khi cuộc phỏng vấn sắp kết thúc, cô nhắn tin báo hiệu cho một trong những người phỏng vấn ra ngoài gặp rồi dặn dò nhỏ.
Người phỏng vấn đi vào nói lại với những người kia và họ thông báo: “ Cô Chu, qua quá trình phỏng vấn, bên chúng tôi cảm thấy cô rất có tiềm năng. Hẹn cô sáng ngày mai 8h đến công ty, chúng tôi sẽ trả lời”.
An Hạ vui mừng vì có hy vọng được tuyển chọn, cô liên tục gật đầu cười tươi: “ Vâng ạ, cảm ơn mọi người”.
Sau đó cô rời khỏi phòng trong niềm vui sướng mà không biết rằng Lộ Vy đã sắp xếp mọi thứ.
Cô đến phòng khám đang chuẩn bị khai trương của Hàn Châu báo tin vui.
Anh nói với nữ thư ký: “ Khăn choàng cổ của cô có mùi thuốc lá. Cô hút thuốc đúng không?”
Thư ký sợ sệt đáp: “ Không thưa Trình tổng, tôi không biết hút thuốc”.
“ Cô bị sa thải”, anh biết thư ký nói dối nên đuổi thẳng.
Cô thư ký bật khóc ngay tại chỗ, mọi nhân viên lo sợ, có người còn lén ngửi thử mùi trên quần áo xem có mùi khó chịu hay không.
Ở trong phòng làm việc, Lộ Vy gõ cửa bước vào hỏi han: “ Anh hai, anh vừa đuổi việc thư ký nữa sao?”
“ Anh ghét nhất là nói dối” anh thẳng thừng trả lời.
“ Haizzz~ Anh hai, từ khi anh vào làm đến nay đã sa thải biết bao nhiêu thư ký rồi. Không biết phải tìm ở đâu ra một người làm hài lòng anh nữa”, Lộ Vy than thở.
Anh vẫn bình thản: “ Cứ tuyển một người theo yêu cầu của anh là được”.
“ Em biết rồi thưa Trình tổng”.
....
Ở một nơi phát triển như thành phố Bắc Kinh, vậy mà Chu An Hạ lại chật vật đi phỏng vấn tìm kiếm công việc.
Cô đã nộp đơn ở rất nhiều công ty nhưng họ đều trả về với lý do là cô chỉ tốt nghiệp ở một trường bình thường và hơn nữa lại không có kinh nghiệm.
Một buổi tối ăn cơm cùng với bác hai là Chu Quan Khải và người anh thân thiết Diệp Hàn Châu. Ông Chu đã hỏi thăm tình hình: “ Sao rồi Hạ Hạ, họ đã nói gì?”
Cô thở dài đáp: “ Cũng không mấy khả quan đâu bác, cũng là những lý do cũ thôi ạ”.
“ Thôi cháu đừng buồn, rồi sẽ có một công ty thấy được tài năng của cháu mà đồng ý. Tin bác đi” ông động viên.
Hàn Châu lúc này nhớ ra một chuyện quan trọng rồi nói với cô: “ À anh quên mất. Anh có một người bạn cũng học chuyên ngành thiết kế giống em, cậu ấy đã nộp hồ sơ vào một công ty lớn ở Thượng Hải, nhưng vì gia đình nên cậu ấy phải chuyển đi định cư ở nước ngoài. Cậu ấy hỏi anh có người quen nào muốn làm nhân viên thiết kế hay không, cậu ấy sẽ nhường lại”.
Ông Chu mừng rỡ: “ Hạ Hạ à, được vậy thì tốt quá rồi”.
An Hạ có vẻ còn chừng chừ: “ Nhưng mà ở tận Thượng Hải, làm sao em có thể để bác hai và anh ở đây mà rời đi được”.
Lúc này Hàn Châu bật cười: “ Em đừng lo Hạ Hạ, vì chúng ta sẽ đến đó và ở cùng nhau”.
“ Ý của anh là sao? Em không hiểu?”, cô ngơ ngác.
“ Thật ra anh đã tiết kiệm được một số tiền và có kế hoạch sẽ mở một phòng khám riêng. Anh suy nghĩ rất kỹ rồi, trở về Thượng Hải sẽ tốt hơn. Ở đó anh có thể kiếm được rất nhiều tiền và có thể chăm sóc em, cả bác hai nữa”.
Cô cảm động vì tấm lòng của anh đáp: “ Cảm ơn anh nhé, anh Hàn Châu”.
“ Vậy là không ai rời xa ai nữa, chúng ta hãy sống hạnh phúc cùng nhau nào”, ông Chu nâng ly chúc mừng.
....
Đến ngày phỏng vấn, An Hạ được gọi vào trong phòng. Cô bắt đầu giới thiệu về bản thân mình và trả lời những câu hỏi từ các nhà phỏng vấn.
Cùng lúc này, Lộ Vy đi qua muốn xem thử cuộc phỏng vấn diễn ra như thế nào thì nhận ra An Hạ. Cô không biết có nên ra mặt chào hỏi hay không. Vì đối với cô, việc An Hạ đột ngột biến mất khỏi Thượng Hải hai năm trước là một điều gì đó bí ẩn. Và cô cũng không tin là An Hạ là một người tàn nhẫn đến mức không đợi anh mình trở về.
Cô đứng một góc vừa xem xét cuộc phỏng vấn của An Hạ vừa suy nghĩ phải làm gì. Khi cuộc phỏng vấn sắp kết thúc, cô nhắn tin báo hiệu cho một trong những người phỏng vấn ra ngoài gặp rồi dặn dò nhỏ.
Người phỏng vấn đi vào nói lại với những người kia và họ thông báo: “ Cô Chu, qua quá trình phỏng vấn, bên chúng tôi cảm thấy cô rất có tiềm năng. Hẹn cô sáng ngày mai 8h đến công ty, chúng tôi sẽ trả lời”.
An Hạ vui mừng vì có hy vọng được tuyển chọn, cô liên tục gật đầu cười tươi: “ Vâng ạ, cảm ơn mọi người”.
Sau đó cô rời khỏi phòng trong niềm vui sướng mà không biết rằng Lộ Vy đã sắp xếp mọi thứ.
Cô đến phòng khám đang chuẩn bị khai trương của Hàn Châu báo tin vui.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv