Học Cách Để Yêu Anh
Chương 15
Tôi," Ừm!". Tôi muốn đi ngủ.
Dũng lại hỏi," Anh mày đâu?"
Tôi ngáp một cái dài, mệt mỏi trả lời.
" Làm thêm, không về nhà."
Nghĩ đến việc làm thêm của ông Đức làm tôi lại nhớ đến cái khung canh kinh tởm ở ngôi nhà đó, cơn buồn ngủ liền bị dập tắt thay vào đó là cảm cảm giác buồn nôn khó chịu. Tôi thề cả đời này sẽ không bước chân vào ngôi nhà đó lần nữa. Trên đời này nếu có tên Lâm chắc chắn sẽ không có tôi.
" Thu bài tập Tết."
Giọng nói trầm đều vang lên. Hai mắt tôi mở to, nhịp tim liền loạn xa, một lớp mồ hôi lạnh lan từ gáy xuống khắp sống lưng.
Ngước mắt lên nhìn, đúng là tên Lâm. Hắn đang bê chồng bài tập dầy cộp, mặt không chút cảm xúc đưa tay về phía tôi.
" Quân, bài tập!"
Nghe thấy tên của mình được phát ra từ miệng hắn tôi liền thấy lạnh hết cả người, hai vai vô thức liền run lên.
Tôi cứ đơ ra như thế nhìn chằm chằm hắn cho đến khi Dũng đưa tay vỗ lên vai làm tôi giật mình tỉnh táo lại.
" Nộp bài tập kìa mày!"
Tôi dùng ánh mắt hoang mang nhìn Dũng rồi luống cuống tay chân lấy bài tập ra đặt lên bàn cho tên Lâm tự cầm lấy.
Hắn không nói gì, chỉ đứng đó nhìn tôi một lúc rồi liền xoay người, tiếp tục đi thu các bàn khác.
Tôi thở dài, cố gắng thả lỏng, duỗi cơ vai đang căng cứng của mình ra.
Dũng vừa nhìn theo bóng lưng của tên Lâm vừa nói.
" Không phải đợt vừa rồi đứng nhất rồi sao, sao giờ vẫn khó chịu với mày nhỉ?"
Không phải khó chịu với tao mà là nó nhìn trúng tao.
Tôi úp mặt xuống bàn, mệt mỏi nói.
" Không biết!"
Tốt nhất là nên ghét tôi đi như vậy còn đỡ hơn.
...
Sau bữa ăn trưa, tôi vừa bước vào nhà vệ sinh đã liền trạm mặt với tên Lâm, tính xoay người đi thì hắn kéo tay tôi lại.
Ngay khi da thịt tiếp xúc với nhau tôi lập tức nổi da gà, theo phản xạ hất mạnh ra, khiến hắn lảo đảo lùi lại vài bước. Tôi nhìn hắn với ánh mắt ghét bỏ và khó chịu.
" Kinh tởm!"
Hắn vẫn cố gắng níu tôi lại.
Tôi khó chịu, xoay người lại nhìn hắn. Bây giờ trước mặt tôi, hắn không còn mang dáng vẻ cao cao tại thượng, thanh cao khó gần thường ngày. Dù có đang khoác trên mình chiếc áo sạch sẽ tinh tươm không vương chút bụi nào nhưng trống ánh mắt hắn nhìn tôi không khác gì một con chó thảm hại đang cố gắng ra sức cầu xin. Khuôn mặt lạnh băng lộ rỏ ra vẻ tuyệt vọng. giờ đây hắn như một kẻ ăn mày vậy.
Hắn muốn gì mà phải tới mức này? Hắn là đang cầu xin tôi không tiết lộ ra cái bị mật kinh khủng đấy à? Ý hắn là muốn bịt miệng tôi lại để bản thân không thể đi rêu rao việc hắn có sở thích kì lạ làm mất mặt gia đình? Hắn muốn bịt miệng tôi lại để bảo vệ cái hình tượng hoàn hảo giả tạo của bản thân?... Sao hắn phải làm thế chứ? Sao phải tỏ ra thảm hại chứ? Cầu xin sự thông cảm từ tôi à?...H, hay hắn thật sự là...tốt nhất nên không phải, nếu không tôi sẽ bị mấy suy nghĩ quái gởm đó làm cho bị điên mất.
" Tao sẽ không nói ra!"
Khuôn mặt hắn hoang mang nhìn tôi," Hả?"
Hít sâu rồi thở ra một hơi dài, cố giữ bình tĩnh nói chuyện.
" Tao sẽ không nói với ai cả, cái sở thích biến thái của mày, tao đảm bảo. Mày chỉ cần đừng tới làm phiền tao nữa là được."
Nếu tôi muốn đi rêu rao hắn cũng có thể dư sức xử lý tôi mà, đâu cần tới lúc này.
Miệng hắn hơi lắp bắp.
" K,không... ý tao không..."
Tôi thật sự không thể cố nhịn nữa, gắt lên.
" Vậy rốt cuộc là sao chứ? Mày muốn sao? Mày muốn tao phải làm như thế nào nữa?"
Hắn bước lại gật tôi.
" Tao... thực sự..."
Lâm bước càng gần, cảm giác bài xích của tôi đối với hắn càng rõ ràng hơn, cơn buồn nôn cứ nâng nâng ở cổ họng.
Tôi đẩy mạnh hắn ra, giọng nói đầy khổ sở, cầu xin.
" Làm ơn đấy!"
Lâm ngơ người không biết phải nói câu gì, đứng đó dương ánh mắt buồn bã nhìn tôi.
Lòng tôi như muốn gào lên nhưng lại không thể, cố bình tĩnh dùng giọng nói nghèn nghẹn.
" Tại sao tao phải gắp lấy hai anh em nhà mày chứ? Cuộc đời tao chưa đủ để chúng mày thấy thảm hại hay sao? Làm ơn đấy, để tao yên đi!"
Nói xong tôi liền xoay người rời đi.
Vừa quay người Lâm liền nói lớn.
" Không phải thế!"
Tôi đứng khựng lại, hắn nói tiếp.
" Tao xin lỗi, vì khiến mày hiểu nhầm như vậy."
Nghe buồn nôn.
" Xin lỗi, thật sự không cố ý! Là..."
Tôi vừa vặn tay cửa, hắn nói.
" T,tao...thích mày!"
Toàn thân tôi cứng đơ lại, ngoái đầu nhìn hắn với ánh mắt ghê tởm và ghét bỏ. Hắn cũng giương mắt nhìn tôi với vẻ đầy lo lắng và hối lỗi. Đồ thần kinh, trong đầu tôi đang chửi hắn hàng trăm, hàng ngàn lần.
Tôi không nói không giằng liền đẩy cửa bước đi. Tôi bước những bước thật dài và thật nhanh tựa như muốn bay phát đi luôn, tránh thật xa tên kì dị đó. Hắn thích tôi, hắn đúng điên rồi.
Đang bước đi tay tôi liền bị nắm chặt lấy, giật ngược lại. Tôi xoay người thấy tên Lâm đang thở hổn hển, ánh mắt đỏ ngau đáng sợ, tay giữ chặt đến mức hằn rõ vết lên trên cổ tay. Tôi đau đớn nhưng không kêu mà còn cố giãy giụa ra. Mà cáng giãy hắn càng dùng lực nắm chặt hơn. Tên này bị điên à? Hắn tính làm gì? Đang ở sân trường đó! Hắn tính lên cơn điên ở đây luôn à?... Tôi vung một nắm đấm thật mạnh vào bên má hắn, khiến hắn ngã nhào ra. Cảnh tượng này vô tình bị một vài người gần đó trông thấy, ngay lập tức bu lại đỡ tên Lâm đứng dậy. Tranh thủ ngay lúc này, tôi liền chuồn đi, mặc kệ mọi chuyện.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv