Học Cách Để Yêu Anh
Chương 30
Như có được đồng minh Ý mừng như muốn khóc ,mấy tuần nay ,cái bóng đó tuy không giết Ý được nhưng nó cứ hiện ra khi Y đi ngủ ,khiến cô sợ tới mức không dám nhắm mắt lại ,Ý có kể cho người nhà nghe nhưng không ai tin ,nói Ý nên đi khám tâm thần có thể bị căng thẳng vấn đề gì đó.
Hà có nói chuyện thêm với Ý được một hồi ,nghe Ý xả hết ấm ức mấy tuần nay ,vì không ngủ được nên mắt của Ý rất sâu ,Hà củng không thấy miếng son phấn nào trên mặt Ý nữa ,chắc tinh thần củng đã hoảng loạn lắm rồi đây mà ,mới không quan tâm tới vẻ ngoài nữa.
Ý có nói với Hà ,là do Ý không còn tâm trí mà đi quậy phá nữa ,nên rút khỏi nhóm thế là con Vy không biết đã làm gì mà tụi kia quay qua phản bội lại ,còn ra tay rất tàn nhẫn với Ý ,không biết bọn kia gan ở đâu mà dám làm chuyện đó ,Ý sẻ cho tụi nó biết thế nào là sức mạnh của đồng tiền.
- Ồ ,vậy sau lúc trước mầy nhận tiền nó mà đòi đánh tao.
Có tiền vậy mà đi nhận mớ tiền lẻ của Vy làm gì.
- Ha...ha.ha nếu tao đánh được mầy thì sẻ ngầu lắm nên tao mới nhận lời...ha..ha.tại mầy bự quá mà..
Thấy Hà liếc xéo mình ,Ý im miệng rụt rè không nói nữa ,nhìn bộ dạng của Ý bây giờ làm Hà rất buồn cười ,tóc tai rũ rượi thêm cặp mắt gấu trúc đen thui do mất ngủ ,Hà không nhịn được mà cười một trận.
Sau đó Hà có đề cập tới vấn đề mà Ý nói lúc nảy ,Ý nói được thì phải làm được nếu không ,Hà sẻ bắt Ý lại cho bọn
lúc nảy, sỉ diện của Y không phải để đùa ,tiền nhà Ý không thiếu ,mấy việc cỏn con này không đáng nhắc tới.
Lúc nảy nghe tên ba của Ý nên Hà mới giúp ,ông ta củng là người đảm bảo cho Hà trong việc dạy dỗ mấy thành phần kia ,mà không sợ bị đuổi học .
- Mà lúc nảy mầy nói bị mất ngủ hả.
Hà nhìn Ý đang ngoái mũi trước mặt mà nghi ngờ nhân sinh.
- Ở ,con Vy nó hại tao ,tao mà nhắm mắt là bị bóp cổ à .
Ý nói như không ,tay thì vẫn búng búng ,không có vẻ gì là tiểu thư gia đình quý tộc.
Muốn đi ngủ được không .Muốn ,mầy có cách hả.Như vớ được kẹo ,Ý nhào tới trước mặt Hà.
- Có ,ngày mai chủ nhật mầy tới nhà tao một chuyến đi .
Hà ghét bỏ đẩy mặt Ý ra .
- Ok ,nếu tao mà thoát khỏi nó được ,tao sẻ coi mầy là ân nhân ,sẻ làm bạn với mầy.
Nhìn mặt Ý đầy vẻ phấn khởi ,ai cần làm bạn với nó đâu, Hà mệt mỏi trong lòng ,không phải là Hà tốt bụng hay gì đâu mà chuyện này liên quan tới Vy ,nó y như việc mà Hà và Hãi thấy hôm qua ,Hà cần nhiều manh mối hơn để điều tra việc này ,còn cái bóng quái dị đó là sao nữa .
Ta nói buổi chiều hôm nay mát mẻ làm sao ,con đường nhựa mà xã mời làm thiệt là rộng mà ,Hà đang chạy xe tới nhà Nhiên ,Hà cần hỏi Nhiên về chuyện con Ý sáng nay sẵn đem theo bài để học luôn.
Quẹo vào một đoạn đường đan nhỏ ,Hà bây giờ mới có dịp trầm trồ ,hai bên đường được trồng hoa mười giờ đủ màu nếu mà đi buổi trưa thì chắc chắn sẻ rất đẹp, bây giờ hoa đã tàn hết rồi nên không thể cảm nhận được.
Chạy gần tới nơi thì Hà thấy ông nội Nhiên mang một cái ba lô đi ra ,Hà thắng xe lại hỏi.
- Ông nội ,giờ này mà ông còn đi đâu.
Vì chơi với Nhiên từ nhỏ ,nên Hà kêu theo Nhiên là ông nội ,ông bảy củng rất vui khi Hà gọi ông như vậy nên không nói gì ,và củng thương Hà như cháu của mình vậy.
Thấy Hà thì ông bảy cười khà khà ,vuốt râu vỗ vỗ đầu Hà.
- Ông nội đi chùa với mấy người trong xóm ,thằng Nhiên ở trỏng đó ,bây vô đi.
Nói rồi ông lấy ra trong túi mấy cục kẹo Tứ Quý nhét vào tay Hà ,ông cười to rồi đi tiếp.
Hà xé kẹo bỏ vào miệng một cục rồi chạy vào trong. Hồi nhỏ củng vậy, cứ có gì ngon là ông sẻ để dành cho Nhiên và Hà ,khi ông còn mở quán Hà không đi học là chạy lại phụ ngay ,vì buổi sáng ông bán phở và bún bò ,còn buổi chiều thì bán lẩu bò ,nên rất bận ,tuy là quán nhỏ nhưng khách quen lại rất đông một mình ông căn bản không làm xuể.
Ông chỉ có mướn một người phụ giúp ,nên bình thường nếu không đi học Nhiên và Hà sẻ ở lại ,rửa chén hay chạy bàn phụ ,Hà rất thương và luôn coi ông như là ông nội ruột của mình ,vì bên nội của Hà luôn nhìn Hà rồi nói này nói kia ,nên Hà rất ghét ít khi về.
Bước vào nhà thì không thấy Nhiên đâu ,nơi đây quá quen thuộc với Hà ,nên Hà rất tự nhiên đi xuống sau nhà kiếm Nhiên .
Nhưng vẫn không thấy đâu ,định gọi thì Hà nghe tiếng phát ra từ phòng tắm ,nghĩ trong bụng chắc Nhiên ở trong đó nên Hà không kiểm nữa ,quay trở lên nhà trước ngồi đợi ,không biết phải trùng hợp hay không mà lúc nào Hà tới thì Nhiên củng đi tắm thì phải.
Để không có mấy cảnh kì cục xuất hiện ,Hà quyết định ngồi chổ này ,tâm tĩnh lặng học bài .Nhưng nhiều chuyện không thể lường trước được ,Hà nghe có tiếng từ trong phòng tắm phát ra.
- Ông nội ,con quên để đồ ở cửa rồi ,lấy giùm con với.
Là Nhiên sau khi tắm xong thì cậu mới phát hiện ,mình để quên đồ ở ngoài ,cậu cứ đinh đinh là ông nội còn ở nhà và nhà không có ai ,vì Hà đến đây hôm nay không có nói trước với cậu mà, nên cậu không biết là thật.
Vãi nồi thật ,đi tắm mà để quên đồ ở ngoài mà không biết sao, Hà lắc đầu ngán ngẩm, mà ông nội đi mất tiêu rồi ,giờ sao ta,
Hà củng không nghĩ gì lạ đâu ,bước xuống cửa thấy quần áo có sẵn ở đó ,Hà tiện tay cầm rồi tính gỏ cửa ,nói là để ở đó rồi để cậu ta ra lấy ,rồi Hà đi chồ khác. Hà củng biết Nhiên hay ngại ngùng nên củng không muốn cả hai đều khó xử.
Nhưng chưa kịp gỏ cửa thì Nhiên ở trong suốt ruột quá ,cậu củng biết ông mình sẻ đi chùa ,nên nghĩ chắc ông đi rồi và nhà không có ai ,nên rất tự nhiên định bước ra ngoài lấy đồ.
Cánh cửa vừa mở ra ,thì thời gian như ngưng đọng lại ,Hà và Nhiên bốn mắt nhìn nhau ,khỏi nói củng biết chuyện gì xảy ra ,Hà nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi nóng mặt .
Má ơi ,con đang thấy cái gì đây ,Nhiên như đứng hình tại chồ ,tại sao nàng ấy lại ở đây và trong tình huống này
ทนีล.
Cái khăn mà Nhiên quấn ngang hông củng không biết vì sao mà tụt xuống, cảnh tượng này trong mắt Hà đúng là quá kích thích rồi ,Hà che mắt quay mặt qua chổ khác ,tay còn lại đưa đồ cho Nhiên ,Nhiên lấy đồ rồi đóng cửa lại ,không ai nói với ai câu nào.
Chỉ có Nhiên mới biết ,nội tâm cậu đang gào thét tới mức nào ,giờ làm sao mà ra ngoài gặp mặt nàng ấy đây ,thật là xấu hồ mà ,Nhiên thật sự muốn đập đầu vào tường để chết mà ,trời ơi ,nàng ấy thấy hết rồi ,phải làm sao đây .
Sao lần nào củng gặp mấy tình huống kì lạ như vầy ,mặt Nhiên đỏ như quả cà chua ,cứ ngồi trong phòng tắm mà không chịu ra ngoài ,làm sao mà cậu đối mặt được với Hà đây ,ít ra lần trước còn mặc đồ còn lần này là... Nhiên ôm đầu không dám nghĩ nữa .
Qua 30p rồi mà chưa thấy Nhiên ra ,Hà ngồi ở ngoài củng không biết làm thế nào ,nhưng Hà có chuyện cần nói nên phải gặp mặt ,Hà biết Nhiên đang xấu hổ ,Hà củng không khá hơn đâu ,dù bình tĩnh cở nào mà gặp mấy chuyện này ai mà không ngại chứ.
- Ông định ngồi trong đó đến khi nào ,ra đây đi.
Hà mở lời trước ,chuyện chính quan trọng hơn.
Nghe tiếng Hà gọi làm Nhiên giật thót ,tư tưởng cậu đang đấu tranh xem có nên đi ra không .Và cuối cùng thì
Nhiên vẫn đi ra ngoài ,vì cậu biết nếu cứ im im thì càng ngại ngùng thêm.
Nhìn Nhiên mặt đỏ tới mang tai đi ra mà Hà thầm cười trong lòng ,Hà vẫn giả vờ như không có gì ,kêu cậu ta ngồi xuống đi .Rồi bắt đầu đánh trống lảng bằng mấy bài tập về nhà cho giản không khí căng thẳng này ra.
Thấy Hà lờ đi việc lúc nảy thì Nhiên hơi khó chịu trong lòng ,cậu thì vừa xấu hổ ,lại ngại ngùng không chịu nổi ,tim củng đập nhanh hơn bình thường ,vậy mà nhìn xem ,nàng ấy vẫn trơ trơ như đá ,sắc mặt củng chẳng hề thay đổi ,đúng là vô tình mà.
Bà thấy hết rồi đúng không.Hả.Chậc ,Hà đã lờ đi rồi mà ,giờ làm sao đây.
- Là lúc nảy .
Nhiên vẫn không bỏ qua ,ít ra cậu củng muốn biết Hà có tí cảm xúc nào dành cho cậu hay không.
- Ở ,thấy hết rồi ,không sót chồ nào.
Sự thắng thắn của Hà làm Nhiên càng ngại thêm ,mặt cậu càng ngày càng đỏ ,cậu lấy tay muốn che hết sự xấu hổ này ,Nhiên nhìn sang Hà thì hơi thất vọng ,Hà thậm chí ánh mắt còn không đọng vẫn đang chăm chú viết bài ,coi cậu như là không khí vậy.
Ít ra nàng ấy phải chút gì là e thẹn chứ ,còn đằng này ,như cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhiên ,Hà đưa tay của mình gở bàn tay to lớn của Nhiên đang che mặt của chính mình vì khó xử.
Nhiên củng giật mình vì hành động của Hà ,Hà dùng ánh mắt chân thật nhất nhìn Nhiên rồi nói.
- Có gì đâu mà ông ngại, thấy trước rồi thì sau này đỡ bở ngỡ.
Hả ,nàng ấy nói gì vậy ,như vậy là có ý gì ,sau này là sau này .Chẳng lẻ lời nàng nói là muốn ,tim của Nhiên đập rất mạnh khi dòng suy nghĩ của mình lướt qua ,trong lòng củng rất ấm áp ,vui vẻ hơn được mấy phần.
Nhiên biết không nên đòi hỏi quá nhiều về mặc cảm xúc của Hà ,nhưng Nhiên vẫn hi vọng vào một ngày nào đó
Hà sẻ biết được lòng chân thành của cậu ,chưa bao giờ là giả dối.
Dạo gần đây thì Hà cứ như chơi kéo co với Nhiên vậy ,không tiến tới củng chẳng cách xa ,luôn làm Nhiên hồi hộp không biết Hà sẻ làm gì tiếp theo.
Không biết Hà nói vậy đúng chưa ta ,Hà đang mông lung quá ,nếu Hà không nói gì thì sợ Nhiên sẻ tổn thương ,mà nói rồi thì không rút lại được ,Hà làm gì mà bình tĩnh như trong mắt Nhiên được.
Nảy giờ Hà chỉ cố như bình thường thôi ,làm gì có cái chữ nào trong tập của Hà ,toàn là cờ carô cho bớt căng thẳng thôi ,làm sao mà nhét được chữ nào trong cái tình huồng này.
Mà bỏ qua mấy chuyện này đi ,Hà bắt đầu kể cho Nhiên nghe về vụ con Ý sáng nay ,nghe Hà nói thì mặt Nhiên khá căng thẳng ,cậu củng đang rất phiền lòng về mấy vụ gần đây.
Ông chữa được cái bệnh mất ngủ của con Ý không .Cái đó thì dễ.Nhiên đi vào trong lấy ra một cái túi dút màu đỏ nhỏ xíu ,rồi đưa cho Hà.
- Cái bóng đó không làm gì được bà Ý kia ,chắc do bả có đeo thứ gì ở cổ ,nên nó chỉ đành vào giấc ngủ đề hù bả ,nếu không ngủ lâu ngày thì thần kinh chắc chắn sẻ xảy ra vấn đề.
Hà nhận đồ rồi nhét vào túi .
- Còn về con Oanh ,chắc nó không chết chứ.
Sau khi coi đoạn phim mà Hãi đưa ,thì Nhiên củng biết thứ đó là gì ,nhưng cậu cần thời gian để giải quyết.
- Hôm đó nghe nói có bảo vệ đi tuần thấy Oanh ,rồi đem đến bệnh viện rồi ,nghe nói không sao.
Hà nghe không sao thì thở phào ,hôm đó Hà căn bản không thể giúp gì được ,chỉ có thể trơ mắt nhìn Vy hại người .
- Bà củng đừng nên mền lòng với ai nữa ,có ngày bà củng sẻ là nạn nhân thôi.
Đây củng là điều mà Nhiên luôn trắc trở ,không biết từ khi nào mà mấy thứ đó ở gần đến vậy mà cậu lại chẳng hề
biet den . Phai cho Ha thay ,Vy khong don thuan ghen ghet nhu nhing thieu nu binh thudng ,ma trong tam co ta
từ đầu đã bị bóng tối bao trùm từ lâu rồi.
Hà có nói chuyện thêm với Ý được một hồi ,nghe Ý xả hết ấm ức mấy tuần nay ,vì không ngủ được nên mắt của Ý rất sâu ,Hà củng không thấy miếng son phấn nào trên mặt Ý nữa ,chắc tinh thần củng đã hoảng loạn lắm rồi đây mà ,mới không quan tâm tới vẻ ngoài nữa.
Ý có nói với Hà ,là do Ý không còn tâm trí mà đi quậy phá nữa ,nên rút khỏi nhóm thế là con Vy không biết đã làm gì mà tụi kia quay qua phản bội lại ,còn ra tay rất tàn nhẫn với Ý ,không biết bọn kia gan ở đâu mà dám làm chuyện đó ,Ý sẻ cho tụi nó biết thế nào là sức mạnh của đồng tiền.
- Ồ ,vậy sau lúc trước mầy nhận tiền nó mà đòi đánh tao.
Có tiền vậy mà đi nhận mớ tiền lẻ của Vy làm gì.
- Ha...ha.ha nếu tao đánh được mầy thì sẻ ngầu lắm nên tao mới nhận lời...ha..ha.tại mầy bự quá mà..
Thấy Hà liếc xéo mình ,Ý im miệng rụt rè không nói nữa ,nhìn bộ dạng của Ý bây giờ làm Hà rất buồn cười ,tóc tai rũ rượi thêm cặp mắt gấu trúc đen thui do mất ngủ ,Hà không nhịn được mà cười một trận.
Sau đó Hà có đề cập tới vấn đề mà Ý nói lúc nảy ,Ý nói được thì phải làm được nếu không ,Hà sẻ bắt Ý lại cho bọn
lúc nảy, sỉ diện của Y không phải để đùa ,tiền nhà Ý không thiếu ,mấy việc cỏn con này không đáng nhắc tới.
Lúc nảy nghe tên ba của Ý nên Hà mới giúp ,ông ta củng là người đảm bảo cho Hà trong việc dạy dỗ mấy thành phần kia ,mà không sợ bị đuổi học .
- Mà lúc nảy mầy nói bị mất ngủ hả.
Hà nhìn Ý đang ngoái mũi trước mặt mà nghi ngờ nhân sinh.
- Ở ,con Vy nó hại tao ,tao mà nhắm mắt là bị bóp cổ à .
Ý nói như không ,tay thì vẫn búng búng ,không có vẻ gì là tiểu thư gia đình quý tộc.
Muốn đi ngủ được không .Muốn ,mầy có cách hả.Như vớ được kẹo ,Ý nhào tới trước mặt Hà.
- Có ,ngày mai chủ nhật mầy tới nhà tao một chuyến đi .
Hà ghét bỏ đẩy mặt Ý ra .
- Ok ,nếu tao mà thoát khỏi nó được ,tao sẻ coi mầy là ân nhân ,sẻ làm bạn với mầy.
Nhìn mặt Ý đầy vẻ phấn khởi ,ai cần làm bạn với nó đâu, Hà mệt mỏi trong lòng ,không phải là Hà tốt bụng hay gì đâu mà chuyện này liên quan tới Vy ,nó y như việc mà Hà và Hãi thấy hôm qua ,Hà cần nhiều manh mối hơn để điều tra việc này ,còn cái bóng quái dị đó là sao nữa .
Ta nói buổi chiều hôm nay mát mẻ làm sao ,con đường nhựa mà xã mời làm thiệt là rộng mà ,Hà đang chạy xe tới nhà Nhiên ,Hà cần hỏi Nhiên về chuyện con Ý sáng nay sẵn đem theo bài để học luôn.
Quẹo vào một đoạn đường đan nhỏ ,Hà bây giờ mới có dịp trầm trồ ,hai bên đường được trồng hoa mười giờ đủ màu nếu mà đi buổi trưa thì chắc chắn sẻ rất đẹp, bây giờ hoa đã tàn hết rồi nên không thể cảm nhận được.
Chạy gần tới nơi thì Hà thấy ông nội Nhiên mang một cái ba lô đi ra ,Hà thắng xe lại hỏi.
- Ông nội ,giờ này mà ông còn đi đâu.
Vì chơi với Nhiên từ nhỏ ,nên Hà kêu theo Nhiên là ông nội ,ông bảy củng rất vui khi Hà gọi ông như vậy nên không nói gì ,và củng thương Hà như cháu của mình vậy.
Thấy Hà thì ông bảy cười khà khà ,vuốt râu vỗ vỗ đầu Hà.
- Ông nội đi chùa với mấy người trong xóm ,thằng Nhiên ở trỏng đó ,bây vô đi.
Nói rồi ông lấy ra trong túi mấy cục kẹo Tứ Quý nhét vào tay Hà ,ông cười to rồi đi tiếp.
Hà xé kẹo bỏ vào miệng một cục rồi chạy vào trong. Hồi nhỏ củng vậy, cứ có gì ngon là ông sẻ để dành cho Nhiên và Hà ,khi ông còn mở quán Hà không đi học là chạy lại phụ ngay ,vì buổi sáng ông bán phở và bún bò ,còn buổi chiều thì bán lẩu bò ,nên rất bận ,tuy là quán nhỏ nhưng khách quen lại rất đông một mình ông căn bản không làm xuể.
Ông chỉ có mướn một người phụ giúp ,nên bình thường nếu không đi học Nhiên và Hà sẻ ở lại ,rửa chén hay chạy bàn phụ ,Hà rất thương và luôn coi ông như là ông nội ruột của mình ,vì bên nội của Hà luôn nhìn Hà rồi nói này nói kia ,nên Hà rất ghét ít khi về.
Bước vào nhà thì không thấy Nhiên đâu ,nơi đây quá quen thuộc với Hà ,nên Hà rất tự nhiên đi xuống sau nhà kiếm Nhiên .
Nhưng vẫn không thấy đâu ,định gọi thì Hà nghe tiếng phát ra từ phòng tắm ,nghĩ trong bụng chắc Nhiên ở trong đó nên Hà không kiểm nữa ,quay trở lên nhà trước ngồi đợi ,không biết phải trùng hợp hay không mà lúc nào Hà tới thì Nhiên củng đi tắm thì phải.
Để không có mấy cảnh kì cục xuất hiện ,Hà quyết định ngồi chổ này ,tâm tĩnh lặng học bài .Nhưng nhiều chuyện không thể lường trước được ,Hà nghe có tiếng từ trong phòng tắm phát ra.
- Ông nội ,con quên để đồ ở cửa rồi ,lấy giùm con với.
Là Nhiên sau khi tắm xong thì cậu mới phát hiện ,mình để quên đồ ở ngoài ,cậu cứ đinh đinh là ông nội còn ở nhà và nhà không có ai ,vì Hà đến đây hôm nay không có nói trước với cậu mà, nên cậu không biết là thật.
Vãi nồi thật ,đi tắm mà để quên đồ ở ngoài mà không biết sao, Hà lắc đầu ngán ngẩm, mà ông nội đi mất tiêu rồi ,giờ sao ta,
Hà củng không nghĩ gì lạ đâu ,bước xuống cửa thấy quần áo có sẵn ở đó ,Hà tiện tay cầm rồi tính gỏ cửa ,nói là để ở đó rồi để cậu ta ra lấy ,rồi Hà đi chồ khác. Hà củng biết Nhiên hay ngại ngùng nên củng không muốn cả hai đều khó xử.
Nhưng chưa kịp gỏ cửa thì Nhiên ở trong suốt ruột quá ,cậu củng biết ông mình sẻ đi chùa ,nên nghĩ chắc ông đi rồi và nhà không có ai ,nên rất tự nhiên định bước ra ngoài lấy đồ.
Cánh cửa vừa mở ra ,thì thời gian như ngưng đọng lại ,Hà và Nhiên bốn mắt nhìn nhau ,khỏi nói củng biết chuyện gì xảy ra ,Hà nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi nóng mặt .
Má ơi ,con đang thấy cái gì đây ,Nhiên như đứng hình tại chồ ,tại sao nàng ấy lại ở đây và trong tình huống này
ทนีล.
Cái khăn mà Nhiên quấn ngang hông củng không biết vì sao mà tụt xuống, cảnh tượng này trong mắt Hà đúng là quá kích thích rồi ,Hà che mắt quay mặt qua chổ khác ,tay còn lại đưa đồ cho Nhiên ,Nhiên lấy đồ rồi đóng cửa lại ,không ai nói với ai câu nào.
Chỉ có Nhiên mới biết ,nội tâm cậu đang gào thét tới mức nào ,giờ làm sao mà ra ngoài gặp mặt nàng ấy đây ,thật là xấu hồ mà ,Nhiên thật sự muốn đập đầu vào tường để chết mà ,trời ơi ,nàng ấy thấy hết rồi ,phải làm sao đây .
Sao lần nào củng gặp mấy tình huống kì lạ như vầy ,mặt Nhiên đỏ như quả cà chua ,cứ ngồi trong phòng tắm mà không chịu ra ngoài ,làm sao mà cậu đối mặt được với Hà đây ,ít ra lần trước còn mặc đồ còn lần này là... Nhiên ôm đầu không dám nghĩ nữa .
Qua 30p rồi mà chưa thấy Nhiên ra ,Hà ngồi ở ngoài củng không biết làm thế nào ,nhưng Hà có chuyện cần nói nên phải gặp mặt ,Hà biết Nhiên đang xấu hổ ,Hà củng không khá hơn đâu ,dù bình tĩnh cở nào mà gặp mấy chuyện này ai mà không ngại chứ.
- Ông định ngồi trong đó đến khi nào ,ra đây đi.
Hà mở lời trước ,chuyện chính quan trọng hơn.
Nghe tiếng Hà gọi làm Nhiên giật thót ,tư tưởng cậu đang đấu tranh xem có nên đi ra không .Và cuối cùng thì
Nhiên vẫn đi ra ngoài ,vì cậu biết nếu cứ im im thì càng ngại ngùng thêm.
Nhìn Nhiên mặt đỏ tới mang tai đi ra mà Hà thầm cười trong lòng ,Hà vẫn giả vờ như không có gì ,kêu cậu ta ngồi xuống đi .Rồi bắt đầu đánh trống lảng bằng mấy bài tập về nhà cho giản không khí căng thẳng này ra.
Thấy Hà lờ đi việc lúc nảy thì Nhiên hơi khó chịu trong lòng ,cậu thì vừa xấu hổ ,lại ngại ngùng không chịu nổi ,tim củng đập nhanh hơn bình thường ,vậy mà nhìn xem ,nàng ấy vẫn trơ trơ như đá ,sắc mặt củng chẳng hề thay đổi ,đúng là vô tình mà.
Bà thấy hết rồi đúng không.Hả.Chậc ,Hà đã lờ đi rồi mà ,giờ làm sao đây.
- Là lúc nảy .
Nhiên vẫn không bỏ qua ,ít ra cậu củng muốn biết Hà có tí cảm xúc nào dành cho cậu hay không.
- Ở ,thấy hết rồi ,không sót chồ nào.
Sự thắng thắn của Hà làm Nhiên càng ngại thêm ,mặt cậu càng ngày càng đỏ ,cậu lấy tay muốn che hết sự xấu hổ này ,Nhiên nhìn sang Hà thì hơi thất vọng ,Hà thậm chí ánh mắt còn không đọng vẫn đang chăm chú viết bài ,coi cậu như là không khí vậy.
Ít ra nàng ấy phải chút gì là e thẹn chứ ,còn đằng này ,như cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhiên ,Hà đưa tay của mình gở bàn tay to lớn của Nhiên đang che mặt của chính mình vì khó xử.
Nhiên củng giật mình vì hành động của Hà ,Hà dùng ánh mắt chân thật nhất nhìn Nhiên rồi nói.
- Có gì đâu mà ông ngại, thấy trước rồi thì sau này đỡ bở ngỡ.
Hả ,nàng ấy nói gì vậy ,như vậy là có ý gì ,sau này là sau này .Chẳng lẻ lời nàng nói là muốn ,tim của Nhiên đập rất mạnh khi dòng suy nghĩ của mình lướt qua ,trong lòng củng rất ấm áp ,vui vẻ hơn được mấy phần.
Nhiên biết không nên đòi hỏi quá nhiều về mặc cảm xúc của Hà ,nhưng Nhiên vẫn hi vọng vào một ngày nào đó
Hà sẻ biết được lòng chân thành của cậu ,chưa bao giờ là giả dối.
Dạo gần đây thì Hà cứ như chơi kéo co với Nhiên vậy ,không tiến tới củng chẳng cách xa ,luôn làm Nhiên hồi hộp không biết Hà sẻ làm gì tiếp theo.
Không biết Hà nói vậy đúng chưa ta ,Hà đang mông lung quá ,nếu Hà không nói gì thì sợ Nhiên sẻ tổn thương ,mà nói rồi thì không rút lại được ,Hà làm gì mà bình tĩnh như trong mắt Nhiên được.
Nảy giờ Hà chỉ cố như bình thường thôi ,làm gì có cái chữ nào trong tập của Hà ,toàn là cờ carô cho bớt căng thẳng thôi ,làm sao mà nhét được chữ nào trong cái tình huồng này.
Mà bỏ qua mấy chuyện này đi ,Hà bắt đầu kể cho Nhiên nghe về vụ con Ý sáng nay ,nghe Hà nói thì mặt Nhiên khá căng thẳng ,cậu củng đang rất phiền lòng về mấy vụ gần đây.
Ông chữa được cái bệnh mất ngủ của con Ý không .Cái đó thì dễ.Nhiên đi vào trong lấy ra một cái túi dút màu đỏ nhỏ xíu ,rồi đưa cho Hà.
- Cái bóng đó không làm gì được bà Ý kia ,chắc do bả có đeo thứ gì ở cổ ,nên nó chỉ đành vào giấc ngủ đề hù bả ,nếu không ngủ lâu ngày thì thần kinh chắc chắn sẻ xảy ra vấn đề.
Hà nhận đồ rồi nhét vào túi .
- Còn về con Oanh ,chắc nó không chết chứ.
Sau khi coi đoạn phim mà Hãi đưa ,thì Nhiên củng biết thứ đó là gì ,nhưng cậu cần thời gian để giải quyết.
- Hôm đó nghe nói có bảo vệ đi tuần thấy Oanh ,rồi đem đến bệnh viện rồi ,nghe nói không sao.
Hà nghe không sao thì thở phào ,hôm đó Hà căn bản không thể giúp gì được ,chỉ có thể trơ mắt nhìn Vy hại người .
- Bà củng đừng nên mền lòng với ai nữa ,có ngày bà củng sẻ là nạn nhân thôi.
Đây củng là điều mà Nhiên luôn trắc trở ,không biết từ khi nào mà mấy thứ đó ở gần đến vậy mà cậu lại chẳng hề
biet den . Phai cho Ha thay ,Vy khong don thuan ghen ghet nhu nhing thieu nu binh thudng ,ma trong tam co ta
từ đầu đã bị bóng tối bao trùm từ lâu rồi.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv