Học Cách Để Yêu Anh
Chương 36
Hà đang nói chuyện rất nhẹ nhàng ,mong An có thể giải thích lý do đầy thuyết phục.
- Tui muốn được cô ấy công nhận ,nên mới làm tới bước đường này.
Trong lòng An thật sự rất khó chịu ,An thích Vy là thật lòng ,nhưng cô ta luôn nói An là kẻ chẳng được tích sự gì ,nếu muốn được ở bên Vy phải làm mình trở nên hữu ích hơn ,thì Vy mới công nhận.
Hà nghe thì nóng rang hết cả người ,An nó bị ngu sao ,còn gia đình của chính mình thì sao ,Hà không cho rằng
An thành thật với cảm xúc của mình là sai ,nhưng phải lý trí hơn chứ.
Tương lai rãi hoa đang chờ An phía trước ,đã có chủ tịch làm bệ đỡ ,có thêm Hà đảm bảo việc không có ai ngăn cản việc học hành, thì cớ gì lại làm khổ chính mình như vậy.
- Rồi ông nghĩ nhảy xuống đó chết ,thì con Vy nó sẻ yêu ồng hả, có từng suy nghĩ ông sẻ hại tương lai của tui chưa ,ông là đồ hèn hạ ,mới dám đem mạng sống của mình ra để đánh cược.
An đuối lý ,chỉ biết ngồi đó nghe Hà nói ,An biết mình sai rồi ,nhưng lúc đó An không suy nghĩ được thêm gì khác nữa.
- Dù ông có chết nó củng chả yêu ông đâu ,không chừng nó còn nói ông ngu nữa kìa ,mà lỡ ông không chết thì sao ta ,ví dụ nằm liệt giường hay gì đó ,thì lúc đó người buồn và khóc nhiều nhất chính là mẹ ông rồi, giờ ông ngồi đây khóc tiếc thương về mối tình thanh xuân năm 17 tuổi còn đòi sống ,đòi chết nữa .
Hà thở một hơi rồi nói tiếp.
- Vậy ông nghĩ có đáng không, không đáng một chút nào ,tui củng không ngờ ông lại có tình cảm sầu đậm với con Vy đền vậy ,tưởng hai người chỉ mới quen một tháng nay thôi mà
An hiểu những gì Hà nói ,cảm giác tội lỗi với người mẹ đơn thân nuôi mình hàng chục năm bất giác cuộn trào trong lòng ,chỉ là vài năm trước trong một lần nằm viện do bị sốt ,An đã gặp một cô bé ,đã làm lòng cậu ấm áp gấp bội phần do thiếu thốn tình thương từ gia đình.
Cô gái ấy có một mái tóc ngắn ,đôi mắt to tròn rất có hồn mỗi khi nhìn thấy gì đó ,cổ còn có một nốt ruồi ở dưới mắt trái rất có duyên.Cử chỉ dịu dàng thêm lời nói ngọt ngào ,làm An cứ vui vẻ trong lòng.
An đã bị hút hồn từ khi gặp nhau lần đầu ở hành lang bệnh viện ,ngày nào An củng ra ngồi nói chuyện với cô bé đó mà quên hỏi tên của người ta là gì .
Rồi củng đến ngày An xuất viện ,cô bé kia còn ra tiễn cười nói lời tạm biệt ,mong An sẻ có nhiều sức khỏe và không còn bị bệnh gì nữa ,rồi cổ đi quay vào bệnh viện ,những bước đi loạng choạng của cô ấy khiến An xót thương vô cùng.
Nảy giờ là An kể cho Hà nghe về kỉ niệm khi gặp Vy lúc ở bệnh viện ,Hà chau mày nhìn An nói.
- Coi chừng ông lộn người rồi đó ,cô bé kia không phải con Vy đâu.
An nghe Hà nói thì cười giều .
- Gương mặt của cô ấy làm sao tui có thể quên được.
Hà biết An không tin mình thì bực bội hơn.
Lúc đó ông học lớp mấy.Lớp 7.
Nghe thấy câu trả lời ,Hà vỗ mạnh vào vai của An khiến cậu ta giật mình.
- Vậy thì phải rồi ,con Vy hồi học lớp 7 có bệnh hoạn gì đâu ,với lại nó để tóc dài không hà ,người ông gặp là chị em song sinh với con Vy đó.
Bà Hà đang nói gì vậy ,sao có thể ,Vy còn có chị nữa sao,vậy thì từ trước tới nay An đã làm cái quái gì vậy ,nhận nhẩm người hay sao .
An mất bình tĩnh ,quay sang nắm chặt vai Hà hỏi rỏ.
- Lời bà đang nói là sự thật đúng không ,bà không có an ủi tui nên nói mới mấy lời đó.
Hà hất tay cậu ta ra ,chán nản lấy điện thoại ra đưa cho An coi tấm hình Hà và Trang chụp cùng nhau ngày hôm qua.
- Nè ,banh mắt ra mà coi ,ai rảnh mà an ủi ông.
Khi thấy người con gái có diện mạo giống y như Vy trong hình ,lòng An như sụp đỗ ,chính là cô ấy rồi ,kiểu tóc còn có nốt ruồi ,thêm nụ cười dịu dàng đó nữa ,không sai vào đâu được .
Vậy là Hà không có nói dối ,vậy là từ trước đền nay người luôn ngộ nhận là An ,An cười chua chát trong lòng ,rốt cuộc thì cậu ta đã làm cái trò cười gì hỏm nay đây ,ít ra An phải nhận ra Vy tính tình rất khác mới đúng chứ ,còn định đi chết để chứng minh cho tình yêu đó nữa ,đúng là buồn cười mà.
Thấy An như đã hiểu ,Hà có nên cho cậu ta một vố chí tử nữa không ta.
- Muốn đi gặp cô ấy không ,nếu ông còn chậm trể thì e cả đời này ông củng chẳng còn cơ hội mà gặp mặt đâu.
Nghe câu Hà nói ,An rất ngạc nhiên tại sao lại không còn cơ hội ,chẳng phải cô ấy vẫn ở đó sao.
- Tại...tại sao.
Hà thở dài ,gương mặt tiếc nối thêm một nổi buồn không thể tả.
- Trang nó chỉ còn sống hơn một tuần nữa thôi ,ông gặp người ta ở bệnh viện mà không biết nó bị bệnh gì sao ,vậy mà khi gặp lại còn nhận nhầm người nữa chứ ,ông có thật là thích người ta không vậy ,quá tệ.
Hà chán nản ,đứng dậy xách cặp ra về ,xong chuyện rồi hôm nay đúng là quá mệt mỏi ,đủ thứ chuyện xảy ra .Bước ra khỏi lớp thì thấy Nhiên đang đứng đợi mình ngoài cửa ,chắc nảy giờ Nhiên củng nghe hết mọi chuyện ,thấy Hà bước ra, cậu cười dịu dàng sánh bước cùng Hà về nhà.
Còn An vẫn còn ngồi đó thơ thần ,một hồi lâu mới đứng dậy đi về ,Hà nói rất đúng An quá tệ để hiểu mọi việc xung quanh ,An bắt nhịp khá chậm ,nếu không ai giải thích cậu ta sẻ không hiểu gì .Việc người cha kia mướn Hà trông coi An ,An củng chưa hề biết đến .
Lúc trước An rất ngoan ,lại học rất giỏi lại có tương lai có thể thừa kế sản nghiệp của chủ tịch ,vậy mà từ khi An gặp Vy rồi nghĩ Vy là ánh dương của cuộc đời mình thì mọi chuyện đã thay đổi hết quỷ đạo vốn có của nó.
Chủ tịch rất nhứt đầu về thành tích tụt dốc không phanh của An ,ông đã liên lạc gặp riêng Hà đề nói chuyện ,Hà củng kể hết cho ông nghe về An gần đây ,và củng hứa sẻ giúp hết sức trong khả năng có thể.
#--~10-
Phong gà đang nằm ở nhà sầu đời ,đợi có ai về cho mình ăn không ,bà chị già nay về trễ quá làm nó nóng hết cả ruột ,mấy ngày nay có mấy thứ không sạch sẻ quanh quẩn ở đây suốt ,làm Phong gà không dám chợp mắt lần
nao.
Nằm ngáp một hồi thì Triết về trước ,cu cậu hôm nay còn mua một hộp cá viên chiên to bự về ,nay rỏ ràng là Triết về trễ mà bà chị mình còn trễ hơn.
Đề hộp cá viên trên bàn đợi Hà về cùng ăn ,Triết đi thay đồ trước ,vo gạo bắt cơm lên ,rồi lại tủ lạnh lấy đồ rã đồng, chút nữa sẻ coi làm món gì.
Đợi tầm 10p thì Hà củng về ,Phong gà thấy Hà về thì mừng lắm ,Hà dẹp xe ,lấy đồ ăn cho Phong gà cùng con mực .Rồi Hà và Triết cùng ngồi ăn cá viên nói chuyện đủ thứ trên trời ,dưới đất.
Ăn cơm xong Hà và Triết sẻ học bài tới chiều ,Triết học không quá tệ nhưng không được giỏi như Hà ,ngồi kế bên
Hà có thể kèm cho em trai luôn.
Nhiên hôm nay củng xách cặp qua nhà Hà học ,vì có mấy bài cậu bí quá không biết làm như nào ,học cho tới xế thì Triết xách xe chạy ra quán ,chỉ còn Nhiên và Hà cùng nhau làm bài.
Ngồi im lặng quá củng hơi chán ,nên Nhiên kiếm chuyện để nói.
- Bửa nay bà ngầu dễ sợ .
Hà cười cười trá lời.
- Run thấy bà đó chứ ,sợ nói sai cái gì thằng An nó lao ra tự tử nữa thì mệt.
Gấp bài vỡ lại ,Nhiên ôn tồn nói tiếp.
- Mà bà nghĩ nó sẻ thế nào khi gặp lại cô bạn kia .
Hà cắn bút ,suy tư một hồi.
- Chắc là vừa vui ,vừa buồn, vui vì gặp lại người xưa ,còn buồn vì người xưa sắp chết.Nếu là ông thì sao.
Hà nghiên đầu hỏi ngược lại Nhiên.
Nhiên tỏ ra rất bình thường ,nhìn thẳng vào mắt Hà mà trả lời.
- Thứ nhất làm gì tui có thể nhận lộn người được ,nếu đã thương người ta thật lòng, thì bên ngoài người ấy có thay đổi thế nào thì tui vẫn nhận ra.
Nhiên không hề nói dối ,việc đợi hàng trăm năm để cùng đầu thai với Hà không phải là chuyện đơn giản ,không biết Nhiền đã phải trãi qua những gì mới có thể gặp Hà ở ngày hồm nay. Rồi có thế kiểm được Hà và lớn lên cùng nhau đã là điều không thể ngờ tới .
Kiếp trước cậu đã lỡ hẹn rồi ,Nhiên tin vào lời nói cuối cùng của Nguyệt ,nghe thật sự rất ngu ngốc ,rỏ ràng chỉ có một mình cậu nhớ thôi ,chứ Hà là kiếp sau đâu có nhớ gì ,nhưng cậu luôn hi vọng có một ngày Hà sẻ thật lòng mà chấp nhận cậu.
Hà nhìn vào cặp mắt chân thành của Nhiên khi nhìn mình mà không khỏi thở dài ,làm sao Hà có thể không biết cho được nhưng bây giờ chưa đến lúc ,Hà và Nhiên còn nhỏ nên từ từ bồi đắp tình cảm.
Mà sao càng nhìn ,Hà cảm thẩy Nhiền càng có sức hút vậy nè ,sao đó giờ Hà không cảm nhận được gì hết vậy ta ,nhìn gần còn rất là bánh cuốn luôn đó chứ ,trong vô thức tay Hà đã đặt trên mặt của Nhiền.
Hành động đột ngột của Hà làm cho Nhiên giật mình ,cậu không né tránh ,chỉ nghĩ nàng ấy hôm nay lại chủ động như thế chắc củng có tâm tư đối với cậu.
- Bà muốn...
Chết cha ,cái tay của Hà nó không có nghe lời chút nào ,cái tình huống này giờ làm sao đây ,nếu rút tay về còn khó xử hơn .
Mặt Hà phải nói là rất tỉnh ,mắt củng không dao động ,Hà dịch chuyển tay lên một chút để vén mấy cộng tóc của cậu rớt xuống ,rồi cười tự nhiên như không có gì.
Nếu mà Hà cứ đùa giỡn kiểu này thì tim của Nhiên sẻ bị hư mất ,được rồi hít thở đều nào ,bình tĩnh ,bình tĩnh.
Phong gà ở ngoài thấy cảnh này thì nghệch mặt ,đại nhân ơi ,ngài phải tỉnh táo lên ,bà già đó nguy hiểm lắm ,lỡ sau này hai người lấy nhau ,người khổ sẻ là ngài .
Tự nhiên thì tiếng chuông điện thoại Hà vang lên ,là một số lạ ,Hà bắt máy xem thử là ai ,thì bất ngờ làm sao .
Tên An đang đứng trước cổng nhà Hà ,Hà nhờ Nhiên ra mở cổng giùm ,còn mình thì dọn đống bài tập.
Khi thấy Nhiên ở nhà Hà ,An còn cho rằng mình đi lộn nhà ,nhưng trên lý lịch là ở đây mà.
- Kiếm tui chi.
Hà rót ly nước đẩy tới trước mặt An.
- Thật ra tui.tui tới đây muốn hỏi bà gặp cô ấy ở đâu ,tui muốn đến gặp cổ .
Nhiên củng ngồi đó ,đời nào cậu đi về khi có một người con trai ở trong nhà Hà.
- Thấy bờ ruộng kia hôm ,chắc chút nữa bả ra tới giờ á ,còn muốn nhanh hơn thì tới thẳng nhà con Vy ,chắc ông biết mà ha.
Hà đưa tay chỉ về phía bờ truộng cách nhà hai căn, còn bồi thêm việc ở nhà Vy nữa làm An cúi đầu xấu hổ.
Cậu ta hỏi xong thì xin phép đi về ,còn tiện mắt nhìn sang Nhiên đứng sau Hà ,quả là rất khác biệt ,thảo nào Vy lại mê Nhiên như điếu đỗ thế kia.
Nhưng người thế kia làm sao có thể thích Vy được ,nhìn cái cách mà Nhiên nhìn Hà là sẻ thấy ,một bầu trời to lớn ,trong mắt chỉ có mình em.
Hà tiễn An ra cổng ,chỉ thấy cậu ta đi về phía đám ruộng mà Hà chỉ ,ngồi đó đợi cố nhân.
- Tui muốn được cô ấy công nhận ,nên mới làm tới bước đường này.
Trong lòng An thật sự rất khó chịu ,An thích Vy là thật lòng ,nhưng cô ta luôn nói An là kẻ chẳng được tích sự gì ,nếu muốn được ở bên Vy phải làm mình trở nên hữu ích hơn ,thì Vy mới công nhận.
Hà nghe thì nóng rang hết cả người ,An nó bị ngu sao ,còn gia đình của chính mình thì sao ,Hà không cho rằng
An thành thật với cảm xúc của mình là sai ,nhưng phải lý trí hơn chứ.
Tương lai rãi hoa đang chờ An phía trước ,đã có chủ tịch làm bệ đỡ ,có thêm Hà đảm bảo việc không có ai ngăn cản việc học hành, thì cớ gì lại làm khổ chính mình như vậy.
- Rồi ông nghĩ nhảy xuống đó chết ,thì con Vy nó sẻ yêu ồng hả, có từng suy nghĩ ông sẻ hại tương lai của tui chưa ,ông là đồ hèn hạ ,mới dám đem mạng sống của mình ra để đánh cược.
An đuối lý ,chỉ biết ngồi đó nghe Hà nói ,An biết mình sai rồi ,nhưng lúc đó An không suy nghĩ được thêm gì khác nữa.
- Dù ông có chết nó củng chả yêu ông đâu ,không chừng nó còn nói ông ngu nữa kìa ,mà lỡ ông không chết thì sao ta ,ví dụ nằm liệt giường hay gì đó ,thì lúc đó người buồn và khóc nhiều nhất chính là mẹ ông rồi, giờ ông ngồi đây khóc tiếc thương về mối tình thanh xuân năm 17 tuổi còn đòi sống ,đòi chết nữa .
Hà thở một hơi rồi nói tiếp.
- Vậy ông nghĩ có đáng không, không đáng một chút nào ,tui củng không ngờ ông lại có tình cảm sầu đậm với con Vy đền vậy ,tưởng hai người chỉ mới quen một tháng nay thôi mà
An hiểu những gì Hà nói ,cảm giác tội lỗi với người mẹ đơn thân nuôi mình hàng chục năm bất giác cuộn trào trong lòng ,chỉ là vài năm trước trong một lần nằm viện do bị sốt ,An đã gặp một cô bé ,đã làm lòng cậu ấm áp gấp bội phần do thiếu thốn tình thương từ gia đình.
Cô gái ấy có một mái tóc ngắn ,đôi mắt to tròn rất có hồn mỗi khi nhìn thấy gì đó ,cổ còn có một nốt ruồi ở dưới mắt trái rất có duyên.Cử chỉ dịu dàng thêm lời nói ngọt ngào ,làm An cứ vui vẻ trong lòng.
An đã bị hút hồn từ khi gặp nhau lần đầu ở hành lang bệnh viện ,ngày nào An củng ra ngồi nói chuyện với cô bé đó mà quên hỏi tên của người ta là gì .
Rồi củng đến ngày An xuất viện ,cô bé kia còn ra tiễn cười nói lời tạm biệt ,mong An sẻ có nhiều sức khỏe và không còn bị bệnh gì nữa ,rồi cổ đi quay vào bệnh viện ,những bước đi loạng choạng của cô ấy khiến An xót thương vô cùng.
Nảy giờ là An kể cho Hà nghe về kỉ niệm khi gặp Vy lúc ở bệnh viện ,Hà chau mày nhìn An nói.
- Coi chừng ông lộn người rồi đó ,cô bé kia không phải con Vy đâu.
An nghe Hà nói thì cười giều .
- Gương mặt của cô ấy làm sao tui có thể quên được.
Hà biết An không tin mình thì bực bội hơn.
Lúc đó ông học lớp mấy.Lớp 7.
Nghe thấy câu trả lời ,Hà vỗ mạnh vào vai của An khiến cậu ta giật mình.
- Vậy thì phải rồi ,con Vy hồi học lớp 7 có bệnh hoạn gì đâu ,với lại nó để tóc dài không hà ,người ông gặp là chị em song sinh với con Vy đó.
Bà Hà đang nói gì vậy ,sao có thể ,Vy còn có chị nữa sao,vậy thì từ trước tới nay An đã làm cái quái gì vậy ,nhận nhẩm người hay sao .
An mất bình tĩnh ,quay sang nắm chặt vai Hà hỏi rỏ.
- Lời bà đang nói là sự thật đúng không ,bà không có an ủi tui nên nói mới mấy lời đó.
Hà hất tay cậu ta ra ,chán nản lấy điện thoại ra đưa cho An coi tấm hình Hà và Trang chụp cùng nhau ngày hôm qua.
- Nè ,banh mắt ra mà coi ,ai rảnh mà an ủi ông.
Khi thấy người con gái có diện mạo giống y như Vy trong hình ,lòng An như sụp đỗ ,chính là cô ấy rồi ,kiểu tóc còn có nốt ruồi ,thêm nụ cười dịu dàng đó nữa ,không sai vào đâu được .
Vậy là Hà không có nói dối ,vậy là từ trước đền nay người luôn ngộ nhận là An ,An cười chua chát trong lòng ,rốt cuộc thì cậu ta đã làm cái trò cười gì hỏm nay đây ,ít ra An phải nhận ra Vy tính tình rất khác mới đúng chứ ,còn định đi chết để chứng minh cho tình yêu đó nữa ,đúng là buồn cười mà.
Thấy An như đã hiểu ,Hà có nên cho cậu ta một vố chí tử nữa không ta.
- Muốn đi gặp cô ấy không ,nếu ông còn chậm trể thì e cả đời này ông củng chẳng còn cơ hội mà gặp mặt đâu.
Nghe câu Hà nói ,An rất ngạc nhiên tại sao lại không còn cơ hội ,chẳng phải cô ấy vẫn ở đó sao.
- Tại...tại sao.
Hà thở dài ,gương mặt tiếc nối thêm một nổi buồn không thể tả.
- Trang nó chỉ còn sống hơn một tuần nữa thôi ,ông gặp người ta ở bệnh viện mà không biết nó bị bệnh gì sao ,vậy mà khi gặp lại còn nhận nhầm người nữa chứ ,ông có thật là thích người ta không vậy ,quá tệ.
Hà chán nản ,đứng dậy xách cặp ra về ,xong chuyện rồi hôm nay đúng là quá mệt mỏi ,đủ thứ chuyện xảy ra .Bước ra khỏi lớp thì thấy Nhiên đang đứng đợi mình ngoài cửa ,chắc nảy giờ Nhiên củng nghe hết mọi chuyện ,thấy Hà bước ra, cậu cười dịu dàng sánh bước cùng Hà về nhà.
Còn An vẫn còn ngồi đó thơ thần ,một hồi lâu mới đứng dậy đi về ,Hà nói rất đúng An quá tệ để hiểu mọi việc xung quanh ,An bắt nhịp khá chậm ,nếu không ai giải thích cậu ta sẻ không hiểu gì .Việc người cha kia mướn Hà trông coi An ,An củng chưa hề biết đến .
Lúc trước An rất ngoan ,lại học rất giỏi lại có tương lai có thể thừa kế sản nghiệp của chủ tịch ,vậy mà từ khi An gặp Vy rồi nghĩ Vy là ánh dương của cuộc đời mình thì mọi chuyện đã thay đổi hết quỷ đạo vốn có của nó.
Chủ tịch rất nhứt đầu về thành tích tụt dốc không phanh của An ,ông đã liên lạc gặp riêng Hà đề nói chuyện ,Hà củng kể hết cho ông nghe về An gần đây ,và củng hứa sẻ giúp hết sức trong khả năng có thể.
#--~10-
Phong gà đang nằm ở nhà sầu đời ,đợi có ai về cho mình ăn không ,bà chị già nay về trễ quá làm nó nóng hết cả ruột ,mấy ngày nay có mấy thứ không sạch sẻ quanh quẩn ở đây suốt ,làm Phong gà không dám chợp mắt lần
nao.
Nằm ngáp một hồi thì Triết về trước ,cu cậu hôm nay còn mua một hộp cá viên chiên to bự về ,nay rỏ ràng là Triết về trễ mà bà chị mình còn trễ hơn.
Đề hộp cá viên trên bàn đợi Hà về cùng ăn ,Triết đi thay đồ trước ,vo gạo bắt cơm lên ,rồi lại tủ lạnh lấy đồ rã đồng, chút nữa sẻ coi làm món gì.
Đợi tầm 10p thì Hà củng về ,Phong gà thấy Hà về thì mừng lắm ,Hà dẹp xe ,lấy đồ ăn cho Phong gà cùng con mực .Rồi Hà và Triết cùng ngồi ăn cá viên nói chuyện đủ thứ trên trời ,dưới đất.
Ăn cơm xong Hà và Triết sẻ học bài tới chiều ,Triết học không quá tệ nhưng không được giỏi như Hà ,ngồi kế bên
Hà có thể kèm cho em trai luôn.
Nhiên hôm nay củng xách cặp qua nhà Hà học ,vì có mấy bài cậu bí quá không biết làm như nào ,học cho tới xế thì Triết xách xe chạy ra quán ,chỉ còn Nhiên và Hà cùng nhau làm bài.
Ngồi im lặng quá củng hơi chán ,nên Nhiên kiếm chuyện để nói.
- Bửa nay bà ngầu dễ sợ .
Hà cười cười trá lời.
- Run thấy bà đó chứ ,sợ nói sai cái gì thằng An nó lao ra tự tử nữa thì mệt.
Gấp bài vỡ lại ,Nhiên ôn tồn nói tiếp.
- Mà bà nghĩ nó sẻ thế nào khi gặp lại cô bạn kia .
Hà cắn bút ,suy tư một hồi.
- Chắc là vừa vui ,vừa buồn, vui vì gặp lại người xưa ,còn buồn vì người xưa sắp chết.Nếu là ông thì sao.
Hà nghiên đầu hỏi ngược lại Nhiên.
Nhiên tỏ ra rất bình thường ,nhìn thẳng vào mắt Hà mà trả lời.
- Thứ nhất làm gì tui có thể nhận lộn người được ,nếu đã thương người ta thật lòng, thì bên ngoài người ấy có thay đổi thế nào thì tui vẫn nhận ra.
Nhiên không hề nói dối ,việc đợi hàng trăm năm để cùng đầu thai với Hà không phải là chuyện đơn giản ,không biết Nhiền đã phải trãi qua những gì mới có thể gặp Hà ở ngày hồm nay. Rồi có thế kiểm được Hà và lớn lên cùng nhau đã là điều không thể ngờ tới .
Kiếp trước cậu đã lỡ hẹn rồi ,Nhiên tin vào lời nói cuối cùng của Nguyệt ,nghe thật sự rất ngu ngốc ,rỏ ràng chỉ có một mình cậu nhớ thôi ,chứ Hà là kiếp sau đâu có nhớ gì ,nhưng cậu luôn hi vọng có một ngày Hà sẻ thật lòng mà chấp nhận cậu.
Hà nhìn vào cặp mắt chân thành của Nhiên khi nhìn mình mà không khỏi thở dài ,làm sao Hà có thể không biết cho được nhưng bây giờ chưa đến lúc ,Hà và Nhiên còn nhỏ nên từ từ bồi đắp tình cảm.
Mà sao càng nhìn ,Hà cảm thẩy Nhiền càng có sức hút vậy nè ,sao đó giờ Hà không cảm nhận được gì hết vậy ta ,nhìn gần còn rất là bánh cuốn luôn đó chứ ,trong vô thức tay Hà đã đặt trên mặt của Nhiền.
Hành động đột ngột của Hà làm cho Nhiên giật mình ,cậu không né tránh ,chỉ nghĩ nàng ấy hôm nay lại chủ động như thế chắc củng có tâm tư đối với cậu.
- Bà muốn...
Chết cha ,cái tay của Hà nó không có nghe lời chút nào ,cái tình huống này giờ làm sao đây ,nếu rút tay về còn khó xử hơn .
Mặt Hà phải nói là rất tỉnh ,mắt củng không dao động ,Hà dịch chuyển tay lên một chút để vén mấy cộng tóc của cậu rớt xuống ,rồi cười tự nhiên như không có gì.
Nếu mà Hà cứ đùa giỡn kiểu này thì tim của Nhiên sẻ bị hư mất ,được rồi hít thở đều nào ,bình tĩnh ,bình tĩnh.
Phong gà ở ngoài thấy cảnh này thì nghệch mặt ,đại nhân ơi ,ngài phải tỉnh táo lên ,bà già đó nguy hiểm lắm ,lỡ sau này hai người lấy nhau ,người khổ sẻ là ngài .
Tự nhiên thì tiếng chuông điện thoại Hà vang lên ,là một số lạ ,Hà bắt máy xem thử là ai ,thì bất ngờ làm sao .
Tên An đang đứng trước cổng nhà Hà ,Hà nhờ Nhiên ra mở cổng giùm ,còn mình thì dọn đống bài tập.
Khi thấy Nhiên ở nhà Hà ,An còn cho rằng mình đi lộn nhà ,nhưng trên lý lịch là ở đây mà.
- Kiếm tui chi.
Hà rót ly nước đẩy tới trước mặt An.
- Thật ra tui.tui tới đây muốn hỏi bà gặp cô ấy ở đâu ,tui muốn đến gặp cổ .
Nhiên củng ngồi đó ,đời nào cậu đi về khi có một người con trai ở trong nhà Hà.
- Thấy bờ ruộng kia hôm ,chắc chút nữa bả ra tới giờ á ,còn muốn nhanh hơn thì tới thẳng nhà con Vy ,chắc ông biết mà ha.
Hà đưa tay chỉ về phía bờ truộng cách nhà hai căn, còn bồi thêm việc ở nhà Vy nữa làm An cúi đầu xấu hổ.
Cậu ta hỏi xong thì xin phép đi về ,còn tiện mắt nhìn sang Nhiên đứng sau Hà ,quả là rất khác biệt ,thảo nào Vy lại mê Nhiên như điếu đỗ thế kia.
Nhưng người thế kia làm sao có thể thích Vy được ,nhìn cái cách mà Nhiên nhìn Hà là sẻ thấy ,một bầu trời to lớn ,trong mắt chỉ có mình em.
Hà tiễn An ra cổng ,chỉ thấy cậu ta đi về phía đám ruộng mà Hà chỉ ,ngồi đó đợi cố nhân.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv