Học Cách Để Yêu Anh
Chương 61
- Ề ,nhìn gì khiếp thế ,giờ làm sao nữa.
Cô huơ huơ tay trước mặt Nhiên .
Cậu bình tầm lại ,hít thở thật sâu làm dịu đi sự kích động trong lòng .
- Giờ chúng ta sẻ làm lễ bái đường ,thì mới mong cửa mới ra được ,bà có thể hiểu như thế này ,muốn qua được ải này thì phải bắt buộc phải ra mắt tổ tiên ,nhưng tui với bà không chỉ là giả thôi ,mặc dù tui luôn muốn là thật...à không ,nói chung là bà cứ nghe lời tui nói là được rồi ,nè đội cái này lên.
Bỏ qua việc lúng túng ,Nhiên đưa cho Hà một cái khăn đội đầu màu đỏ vừa hay trùng hợp với màu mà cô đang mặc trên người ,cô cầm lấy ,rồi cứ nhìn chầm chầm vào cái khăn ,nắm chặt tay cô thắc mắc.
- Tại sao phải đội khăn ,như vầy cũng được rồi mà.
Lòng Nhiên hơi nhói lên ,cậu cho Hà đội khăn nhằm che mặt cô trước mắt tổ tiên ,nếu sau này cô có lấy chồng cũng không ảnh hưởng gì tới chất lượng cuộc sống ,vì khế ước đặt ra không thấy mặt người ký thì dù là ai cũng không thể làm gì được.
Khế ước đặt ra tùy theo tình huống và môi trường ,thế nên Trần gia đã chọn theo cách nhận định là nhìn mặt trước, vì biết điều đó Nhiên mới lợi dụng lổ hỏng này ,hòng qua mắt các bậc trưởng bối .
Giờ cậu làm sao mà trả lời thật lòng với cô đây ,cậu không cần Hà biết sự hi sinh thầm lặng của mình ,chỉ mong cô có một cuộc đời bình yên vô lo vô nghĩ.
- Cái khăn này chủ yếu để che mặt bà lại ,nếu bà không che thì sau này bà phải lấy tui đó, mấy chuyện này tui không có xạo đâu ,bà coi tui là bạn mà ,lỡ mai mốt bà thích ai khác sẻ hối hận vì ngày hôm nay không nghe lời tui .
Nói dài như thế ,nhưng Nhiên cũng không nhớ mình dùng từ đúng không ,liệu cô có hiểu hay nghĩ cậu dối trá ,nhìn vào đôi mắt cô ,cậu muốn nói tiếp rồi lại thôi ,do hồi hộp mà hai tay cứ không ngừng đưa lên rồi hạ xuống.
Tưởng chuyện gì ,Hà có nghe ông nội nói qua chuyện này khi không có Nhiên ở nhà rồi ,cô nở nụ cười đầy ẩn ý ,chủ động nắm lấy tay cậu .
- Bỏ cái khăn này đi ,mình mà lừa dối tổ tiên thì mang tội chết ,yên tâm tui coi ông là người đặc biệt của đời mình rồi không phải là tình bạn tầm thường kia đâu.
Hà vứt cái khăn đi ,dùng lời nói và ánh mắt chân thành nhất để bày tỏ với Nhiên ,cô không dám nói là thích ,yêu hay thương ,chỉ đơn giản là có thể dùng hành động chứng minh thôi ,tình cảm luôn là thứ khó nói mà, dù sao cô và cậu mới là học sinh cấp ba thôi ,dè dặt chút sẻ tốt hơn ,năm tháng còn dài sợ gì không thể hiện được.
Lại nữa rồi ,ý của Hà là gì đầy ,tim cậu đập rộn ràng cả lên ,qua ánh sáng mờ ảo ,bộ hỉ phục mà hai người mặc càng thêm sống động ,trong lòng đối phương điều có nhau chỉ là chưa ai mở lời mà thôi ,không khí trong phòng cũng đầy mập mờ khó mà nói hết.
Không... không ý...ý tui là kiểu nếu bà đồng ý ,thì như hợp đồng hiện đại ,thời hạn là hết đời luôn đó ,b...bà vẫn chấp nhận .Ở ,tui chọn ông rồi ,mấy người kia mỗi cái đẹp mã có gì tốt đâu ,tất nhiên, trong mắt tui chưa ai qua được ông hết ,ngoài ba tui ra ,hay là ông không tin.Cô cho cậu lời khẳng định ,nhưng sao cô cứ thấy cậu cứ lắp bắp sao á ,chẳng lẽ từ đó tới giờ cậu chưa từng muốn giữ cô cho riêng mình hay sao ,mà cứ hỏi mấy câu đại loại muốn tống cô tránh xa thế này ,mấy cái suy nghĩ làm
Hà khó chịu lên không ít.
Cái cảm giác rối bời tâm trí ,lòng như sóng vỗ khiến Nhiên vui tới mức không tả nổi ,nhưng phải dẫn xuống bớt ,lỡ
Hà đánh giá cậu thì sao .
- Tui tin chứ ,chỉ là hơi đột ngột, bà..bà muốn lấy tui làm chồng thật...thật đúng hôn ,không hối hận .
Hà gật đầu cái rụp ,khỏi nói cũng biết cảnh đẹp ngàn sao cũng không bằng một cái chớp mắt của hồng nhan ,thâm tình được đền đáp ai mà không cảm động ,huống chi đã trãi qua hai kiếp người .
Kiểu ân tình ta trao không cần nàng phải hiểu ,chỉ nguyện cùng người ngắm cảnh trăng lên ,nếu có lần nàng quay đầu nhìn lại ,ta sẻ cười mãn nguyện đợi cố nhân .
Vì đã tính toán lúc đầu là Hà sẻ nghe lời mà che mặt ,và cũng chỉ bái lạy theo thông lệ mà thôi ,nhưng niềm mong mõi bao lâu lại thành sự thật thế này ,cầm chắc tay Hà bước lên thêm vài bước ,dậm mạnh chân phải xuống đất ,một cái la bàn xuất hiện dưới chân hai người .
- Giờ tui làm gì thì bà làm theo ,đừng có sợ gì hết ,có tui ở đây rồi.
Các bài vị trên cao cũng bừng sáng cả lên ,khí thế không hề nhỏ ,Hà cảm nhận như có rất nhiều ánh mắt đang chăm chú nhìn mình ,Nhiên lạy thì cô làm theo ,rồi tới khúc như trong phim nữa ,khi hai người bái nhau lúc ngước mặt lên ,cô thấy Nhiên vui tới mức ,cặp mắt có thể cười luôn.
Khúc cuối ,cô và Nhiên còn điểm chỉ gì đó ,chỉ thấy cậu cười tươi như hoa ,trong miệng còn nói cảm ơn tổ tiên đã giúp đỡ ,rồi không biết từ lúc nào trên bàn để bài vị có hai bao lì xì đỏ chói, Nhiên đưa cho cô một cái ,bảo hãy giữ cần thận .
Hà ngáo ngơ nhận lấy ,lễ thành ,hai người nhanh chóng đi thay đồ trả về chỗ cũ ,cánh cửa cũng nhẹ nhàng mà mở ra ,Hà thấy mọi việc xảy ra hết sức thần kì mà há hốc kinh ngạc.
Nhiên đưa cô đi ra khỏi đó ,bên ngoài vẫn chưa có điện ,chỉ có cậu là lòng sáng như trăng ,bước đi như là người trên mây ,lâu lâu lại cười khúc khích .
Cậu phải nắm bắt cơ hội ,lúc nảy cậu đã dùng lễ thành thân thật sự mà tiến hành ,khởi động cả trận pháp để điểm chỉ ,bình thường người khác chỉ dập đầu ra mắt mà thôi ,nhưng mà Hà đã đồng ý sẻ là vợ cậu rồi ,thì ngại ngùng gì nữa mà không bái thiên địa làm mai mối ,bái trưởng bối làm chứng ,phải làm thật hoành tráng trước mặt tổ tiên ,Hà trong mắt họ giờ đã là con dâu danh chính ngôn thuận của Trần gia ,được bảo hộ bởi các vị .
- Hà ơi ,bà nghĩ tui là người tốt có thể gửi gắm cả đời đúng không ,bà quả là có mắt nhìn mà.
Đang đi trên đường ,Nhiên không nhịn được mà hỏi Hà vài câu ,tâm trạng đang phấn khích nên cũng chẳng ngại ngùng gì.
Hà thì suy tư muốn chết ,đầu thể nói cho Nhiên nghe là cô mới chập chờn để ý cậu được ,nhìn biểu cảm vui sướng trên mặt tri kĩ ,cô chỉ thầm thở dài ,rồi cảm ơn trời cao đã mang cậu đến bên mình .
- Mắt tui tốt lắm ,nhìn đâu là trúng đó ....mà tại sao ông lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc tui cần giúp đỡ hết ,nhất là hồi năm tuổi ,như là ông đã biết trước được mọi chuyện .
Qua ánh sáng mông lung ,Nhiên hơi khựng lại trước câu hỏi của Hà ,rơi vào trầm tư một lúc ,cậu cúi mắt bi thương mà đáp.
- Dù tui có nói chắc bà không tin đâu ,nhưng duyên phận với bà ở kiếp này ,tui phải giành lấy thì mới có được ,có thể nói tui cố chấp nhưng vì người mình yêu thương ,cái gì tui cũng bằng lòng đánh đổi.
Trên bầu trời hôm nay có mọc vài ngôi sao sáng ,lần gió nhẹ thổi qua làm cây cối đung đưa ,tiếng cóc nhái kêu vang trong bụi cỏ ,dừng lại khoảng khắc này ,Hà đưa tay lau nhẹ nước nơi khóe mắt Nhiên ,bàn tay ấm áp dịu dàng vuốt khuôn mặt đẹp trai đó ,cô cười ngây ngô trả lời.
- Về ngủ thôi ,hơn tám giờ tối rồi ,coi bọn họ có bắt được tên ăn trộm nào không... đi thôi.
Nhiên cứ đứng lì một chỗ ,chưa thể tin là cô dần chấp nhận mình ,giống như kiếp trước Nguyệt không nóng cũng không lạnh ,bình bình mà đối xử với cậu ,nhiều lúc lại nhiệt tình như lữa ,làm tâm hồn cậu như đang chơi tàu lượn siêu tốc ,nhanh tới bất ngờ rồi dừng lại đột ngột.
Chac Ha khong nhu the dau ,neu dua gion nhu the lan nua ,chac con tim cau se vun vo thanh tram manh mat.
Đi được vài bước ,Hà thấy Nhiên vẫn thần thờ đứng đó thì nhanh chân quay lại ,nắm cánh tay cậu lôi đi ,cô có cảm giác có thứ gì đó đang theo dõi mình nảy giờ ,cứ về trước rồi tính ,trời tối đen nếu đánh nhau sẻ rất bất lợi .
Du Tam bày ra trò cúp điện này đang đứng cúi người lo sợ mà nhìn Chuẩn.
- Cậu ba ,rõ ràng là lúc nảy bọn nó vẫn đang đuổi theo tui ,nhưng không biết vì sao lại rẽ sang hướng khác .
Chuẩn nằm dài trên ghế dựa ,cơ thể chỉ mặc áo khoác chàng tắm ,lộ ra đôi chân mềm mại trắng nõn quyến rũ vạn phần ,mái tóc chưa được lao khô rũ xuống mi mắt ,làm tăng thêm nét dịu dàng hiểm có ,anh ta ngồi dậy ,bước gần đến Du Tam ,bất ngờ đá hắn văng ra nữa mét.
- Đồ vô dụng .
Du Tam sợ hãi quỳ bò trên sàn mà dập đầu.
- Cậu hai...đừng... đừng hủy khế ước ,cho tui một cơ hội nữa được không...xin cậu .
Bỏ mặc sự van xin của Du Tam ,Chuẩn xoay người ngồi xuống ghế ,vắt chéo chân nhìn Du Tam đang khóc lóc .
- Được thôi ,nhưng lần này ráng mà làm cho tốt ,nếu không đám con cháu trong hồ của ngươi... ngươi hiểu kết cục rồi đó.
Rồi Chuẩn phất tay ý muốn Du Tam lui ra ,khi không còn ai Chuẩn mới quay về con người thật chính mình ,anh ta bước đến phòng tắm từ tốn mà tháo bỏ áo choàng ,cơ thể hoàn hảo mà ngâm trong bồn tắm ,những dấu vết mây mưa hồi chiều vẫn còn hiện rõ trên cơ thể ,thả người trong nước để thư giản hết mức ,Chuẩn nhớ về lúc nhỏ.
Do được ông hai nuôi từ bé ,phép tắc là điều không thể thiếu, anh ta được gửi ra ngoài thành phố lớn học tập ,để có thể quản lí sản nghiệp của gia đình ,vì Trung quá ăn chơi nên mọi kì vọng điều dồn lên người Chuẩn.
Nhưng ai cũng có sở thích của riêng mình mà ,tại sao Trung có thể quậy phá thoải mái ,mà anh ta phải khép nép sợ người khác biết mình thích đàn ông.
Ngoài mặt mọi người ,Chuẩn đúng như cái của mình ,không bao giờ lệch ,chỉ khi mấy năm sau anh ta về đây ,vô tình gặp Tiến đang đưa xe đến đón mình về nhà ,ấn tượng ban đầu Chuẩn dành cho Tiến là cực kì xa lạ ,dù cho hắn cứ nói không ngừng ,hỏi mấy điều vô bổ
Chuẩn chỉ lạnh lùng liếc hắn vài cái rồi thôi ,nhưng không hiểu sao ,cái tên đó cứ lù lù xuất hiện trước mặt anh ta liên tục ,ngày nào cũng vậy ,cứ tới đúng giờ là hắn sẻ tới và kể cho Chuẩn nghe vài chuyện thú vị ,mặc cho anh ta không trả lời thì hắn vẫn cứ nói.
Dần lâu ,cứ như là thói quen ,Chuẩn bắt đầu quen với sự hiện diện đó ,hai người cứ như bạn thân mà ngồi tâm sự với nhau ,Tiến luôn quan tâm mấy thứ nhỏ nhặt nhất xung quanh anh ta ,bị dao cắt đứt tay khi làm bếp hay là không có ai cùng đón sinh nhật, Tiến như vị thần chữa lành mà luôn ở bên Chuẩn những phút yếu lòng như thế .
Rồi chuyện gì đến cũng sẻ đến ,trong một đêm hai người cùng uống rượu với nhau ở đình tứ giác ,men say cùng hơi ấm làm người ta muốn đánh mất ý chí ,Tiến mặt đỏ ửng mà sờ lên khuôn mặt của Chuẩn đang gục xuống bàn ,nói mấy lời thầm kín.
Thật ra lúc đó Chuẩn chỉ giả vờ ngủ thôi ,anh ta lại rung động vì mấy lời nói mơ hồ đó ,thêm mấy việc mà Tiến làm gần đây cho mình ,thì phòng tuyến cuối cùng dường như đã phá vỡ.
Tiến dìu Chuẩn đi về phòng như mọi hôm ,có điều hồm nay hắn nấn ná lại rất lâu ,còn ở trên đầu giường mà rơi nước mắt tha thiết ,rồi lại phẫn uất mà rời đi trong đau thương ,chỉ là bước chân hắn đã dừng lại ,khi có cánh tay nắm chặt lấy tay hắn ,mạnh mẽ mà kéo hẳn ngồi xuống giường.
Chuẩn mê luyến mà trao ánh mắt chứa chan tình cảm dành cho Tiến ,hai người tay đan vào nhau mà làm chuyện chăn gối ,tình nồng ý nhiệt sao có thể dừng lại ,có điều trong lúc mà Chuẩn mê mang vì gặp được tình yêu đích thực ,thì ở ngoài cửa có cặp mắt đen ngòm dõi theo cả hai ở trong phòng.
Tình cảm Chuẩn dành cho Tiến là thật lòng ,nên mụ mị nghe hắn ở bên mà thổi gió vào tai ,làm mấy chuyện hoang đường ,chức tộc trưởng cũng vì thế mà khó giữ ,Tiến còn hứa hẹn sẻ cùng anh ta đi đến nơi xa mà sống cùng nhau cho tới già ,lời nói gió bay ,vậy mà Chuẩn vẫn tin sái cổ ,còn không nghi ngờ gì về mối quan hệ giữ
Tiến và Thủy ,đúng là ngu muội hết chỗ nói.
Anh ta muốn bắt Hà để trao đổi điều kiện với một yêu quái nào đó ,"có thể cho ta một tình yêu vĩnh hằng ,trọn đời
Tiến phải chung thủy với mình ta " một điều ước tưởng chừng rất nhỏ nhoi ,mà bao người khó mà làm được huống chi là tên Tiến ,giống câu ai chung tình được mãi.
Điện đã sáng lại ,Hà quay về phòng mình đóng cửa đi ngủ ,vì sợ có thể bị mộng du nữa ,cô ôm Nguyệt Tĩnh Lung ngủ luôn cho chắc ,tà chắc sẻ sợ tà hơn ,cây kiếm này u linh quỷ dị ,ăn đứt mấy thứ ngoài kia hẳn rồi.
An tâm ,đắp mềm ngủ ,còn về phía Nhiên ,nguyên một giang nhà có mình phòng cậu là sáng đèn ,dắn lại niềm hạnh phúc trong tim ,cậu lại lôi xác con cá hồi chiều ra khám xét tiếp ,bịt khẩu trang, mang cả bao tay vào ,dù đã lường trước cái mùi rồi ,nhưng lúc mở bịt nilông ra cậu thoáng nhăn mặt ,vừa thúi vừa tanh đúng là rất khó chịu.
Khi mổ tới bao tử cá ,cậu không chịu được mà buồn nôn ,bên trong có hẳn con mắt của một người bình thường ,coi như đã giải được nghi vấn ,Nhiên dọn dẹp đem xác con cá ra ngoài sân ,một lá bùa đã đốt tan chúng thành tro bụi ngay tức khắc.
Định bụng sẻ vào phòng đi ngủ ,thì thấp thoáng có một bóng người hơi quen đi tới .
- Anh Nhiên ,nói chuyện với nhau chút được không.
Trung nở nụ cười bí ẩn ,ý muốn vào trong.
Nhiên dò xét nhìn Trung từ trên xuống dưới ,gật đầu mời cậu ta vào.
- Có chuyện gì mà giờ này anh tới đầy gặp em.
Rót ly nước ,Nhiên đẩy về phía Trung ngồi đối diện.
Vẫn thái độ cũ ,Trung nhận lấy ly nước uống một ngụm ,thong thả trả lời.
- Chắc anh Nhiên biết vài bí mật động trời rồi đúng không .
Qua ánh mắt sắc lạnh từ Trung ,Nhiên không đáp lời ,chỉ lặng thầm đánh giá.
- Anh nghĩ sao.
Hơi kinh ngạc ,Trung cười phá lên ,vỗ tay bốp bốp ,nhưng bỗng cậu ta dừng cười ,sắc mặt nghiêm túc.
- Tui biết anh Nhiên ngoài việc đến đây trả đồ ,còn có thứ muốn lấy về ,hay chúng ta trao đổi ,anh đừng động tay đến mấy chuyện khác ,còn thứ mà anh cần tui sẻ đưa trực tiếp coi như là quà cảm ơn ,anh thấy thế nào.
Nhiên suy nghĩ về lời đề nghị béo bở này ,không cần phải đấu khẩu với ông hai để mượn Bạc Phù ,còn có thể vui vẻ mà xem kịch hay cho tới ngày làm lễ trưởng tộc ,tính ra cũng không tệ lắm.
- Nhưng anh hai của anh muốn bắt người
muấn Am không van vào hơi khó đấy.
Trung không biết từ đầu móc ra một cái túi thơm đưa cho Nhiên ,nụ cười đầy tham vọng lộ trên mặt đáp.
- 0,chi la con ca tre do thoi ma,anh ding giet, no con co the ldi dung duc vai lan nua ,cho be Ha mang cai nay
theo đi ,con cá đó không dám lại gần đâu.
- Được rồi ,em đồng ý sẻ không xen vào ,rốt cuộc anh muốn làm gì.
Nhận lấy túi thơm ,Nhiên nghi hoặc mà hỏi Trung.
- Chậc chậc ,còn làm gì nữa ,đuổi những kẻ vô dụng đi chứ sao ,nhất là thằng khốn mắt xếch kia, đây sẻ cho nó biết dám đội mũ xanh trên đầu anh ,thì kết cục sẻ như thể nào ,mà thôi tui về đây ,anh Nhiên nghỉ ngơi đi .
Cậu vẫn ngồi đó nhìn theo bóng Trung dần đi khuất ,đóng cửa lại ,Nhiên thở phào một hơi ,cậu cũng chả rảnh đi lo chuyện bao đồng đâu ,có người làm giùm rồi thì càng tốt ,nhưng Trung đúng là kẻ khó lường ,nhà này ai cũng nguy hiểm cả.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv