Học Cách Để Yêu Anh
Chương 73
- Thì đại ca sướng nhất rồi còn gì ,chui vào cái gương ngủ là qua ngày đoạn tháng.
Do thấy có lỗi về việc lơi là bảo vệ cô ,nên hơi hổ thẹn mới ra đây trò chuyện .
- Cô...có bao giờ suy nghĩ ,mình sẻ thế nào sau này chưa.
Câu hỏi khó hiểu này, làm Hà phải ngước mắt lên nhìn Cửu Hạn .
- Chưa ,tới đâu tính tới đó ,suy nghĩ chi nhiều ,sao đại ca hỏi vậy.
Cửu Hạn trầm ngâm lúc lâu ,mới lên tiếng.
- Cô có từng đặt niềm tin vào một ai chưa ,hay kiểu như người đó không thể bảo vệ cô chẳng hạn.
Cô suy tư ,chăm chú xem cây viết trên tay mình ,rồi đáp.
- Trước giờ tui chỉ tin chính mình một trăm phần trăm ,còn người khác thì chắc năm mươi ,với lại ai cũng có mạng sống riêng mà ,tui đâu thể bắt buộc người khác phải bảo vệ mình ,như đại ca cũng vậy ,anh có thể chắn trước tui vài tình huống ,nhưng không thể theo tui mãi được ,có những chuyện phải tự thân vận động vẫn hơn.
Cửu Hạn ngơ ra khi nghe Hà nói như thế ,cục đá đặt nặng trong lòng như một làn gió mà biển mất ,hắn mỉm cười đầy nghĩ khí ,càng làm Hà không hiểu gì.
Nè Hà ngốc ,chúng ta lập giao kèo lại đi .Hả.Cái gì nữa đây ,cô ngu người bị Cửu Hạn kéo ra chổ trống ,đôi khi cô lại mơ hồ khi tiếp xúc với mấy người lạ lùng như là Nhiên hay Cửu Hạn ,dù biết trên thế gian có nhiều điều huyền ảo ,nhưng cô chỉ là người mình thường thôi ,ngu ngơ là việc khó tránh khỏi.
Một cái la bàn sáng rực nổi lên ,lần này chúng còn chồng lên nhau gấp mấy lần ,Cửu Hạn lật ra bản khế ước khi xưa với Hà Thu Nguyệt ,đổi thành Hà Vân Hà ,dù là một người nhưng đã qua kiếp khác ,muốn tận dụng hết sức mạnh phải ký với người sống làm chủ nhân ,Cửu Hạn muốn hoàn toàn có thể theo sát bên cô để bảo vệ .
Cửu Hạn cũng truyền cho Hà sinh lực để có thể chịu nổi việc này, hắn là yêu thần nghìn tuổi ,người thường có thể sẻ chết khi trận pháp kết thúc ,nhưng có hắn ở đây ,thì chuyện đó không thể xảy ra .
Ký thành công ,Hà vẫn đần ra ,nhìn lại tay mình bị chảy máu ,cô nhanh chóng lấy băng quấn lại ,rốt cuộc cái quái gì vậy .
- Xong rồi ,tui đi ngủ tiếp đây.
Trước khi Cửu Hạn trở về cái gương ,thì bắt gặp ánh mắt con mực nhìn mình ,ánh mắt kia tràn ngập sự khinh bỉ ,trong đó còn có ẩn ý " đồ vô dụng ".Cửu Hạn cay cú lắm ,mà không làm gì được ,dù sao lần này hắn thua là thật ,nên chỉ ngậm ngùi bay vào gương.
Hà lại làm bài thêm một lúc ,rồi mới sửa soạn tắm rửa ,lên đồ đi đám cưới ,cô có vài cái váy mẹ mua ,nhưng rất ít khi mặc ,hôm nay có dịp đành phải lấy ra ,chọn đi chọn lại ,cô chỉ thấy mình hợp mỗi cái đầm trắng dài qua đầu gối.
Chiều cao Hà quá trội ,thêm nữa không thể diện đồ quá lố lăng ,nên tàm tạm là được ,tóc cô khá dài nên tự thắc cho mình một kiểu chéo qua một bên ,gắn thêm cái nơ nhìn cũng dễ thương ,cô cười với cái suy nghĩ này của mình.
Lúc trước Ý cũng khá nhiệt tình ,còn chỉ cô mấy kiểu trang điểm đơn giản ,mặc dù cái nhớ cái không ,làm theo sương sương chắc cũng ổn ,mặt cô không có mụn ,chỉ có vài đốm nhỏ tàn nhan nên dễ che thôi.
Xong xuôi ,Hà ngồi đợi Nhiên tới ,thế mà không biết từ lúc nào cậu lại đợi sẵn ngoài ghế đá ,còn đang nựng con mực.
- Tới sớm vậy ông.
Nghe tiếng cô ,Nhiên quay lại nhìn ,nụ cười trên môi tự nhiên mà nở ra ,bất giác cậu bối rối là tai đỏ ửng cả lên.
- Tui chưa bao giờ để người con gái mình yêu phải đợi cả.
Đậu xanh ,rau má ,hồi tối này nghe chuyện ngôn tình tới khuya ,mới bị lậm nè ,cậu đang nói cái gì vậy ,Hà đã nghe thấy chưa.
- Đi thôi ông ,giờ này chắc người ta đãi rồi á.
Thấy cô không biểu hiện gì lạ ,Nhiên thở phào ,lon ton chạy ra ,nhà thiếm Ngọc khá xa ,nên cậu chở cô đi ,chỉ là trong khoảng khắc mà Nhiên không thấy ,cô đã cười .
Còn con mực thì muốn táp cậu vài phát cho đỡ ghét .
Tới nơi ,không khí ngày mừng rất náo nhiệt ,người người điều vui vẻ hứng khởi ,vậy mà Nhiên và Hà thấy cô dâu thì cứng đờ tại chổ .
Ông có thấy cái mà tui đang thấy không.Có ,tui thấy rồi .Hai người cười ngờ nghệch đáp lại Ngân ,giữa trời nắng mà lạnh xóng lưng đến lạ ,trên vai Ngân ,linh hồn đứa bé ở nhà Hà lúc trước trắng tinh hiền lành ,giờ đây lại đen thui ,còn tỏa ra khói đen mù mịt.
Mẹ Hà đã ngồi mâm trước ,vì quán mẹ gần đây mà ,Hà ngồi chung mâm với mấy người không muốn gặp nhất ,trong đó có Vy và Tuấn ,cô thắc mắc ,sao tên Tuấn không ngồi bên con trai mà lại ngồi ở đây.
Bạn cũ gặp lại ,nhiều người chào nhau đầy hứng thú ,nhưng nhạc sóng của đám thì mạnh hơn nhiều ,ai cũng hả thôi ,chứ nói chuyện được gì ,Nhiên thì ngồi đâu lưng lại với Hà bên mâm con trai.
Hà với tâm thế ăn lẹ rồi về ,cũng không quan tâm gì mấy chuyện khác ,có mấy bạn hồi cấp hai khen cô dịu dàng hơn xưa rất nhiều ,còn rất xinh ,cô biết đây chắc là mấy lời khách sáo ,cũng cười theo và khen lại họ.
Đặc sắc nhất chính là Vy ,cô ta liếc Hà từ trên xuống dưới ,chề môi dè bỉu ,nhưng cũng không quên ngó qua
Nhiên ,cậu hôm nay điển trai thật sự ,nhìn qua bàn đó ,ngoài Dương ra ,Nhiên là người khá nổi bật .
Cũng ăn mặc khá đơn giản ,sơ mi trắng như những người khác mà thôi ,ai nói nhan sắc không quan trọng ,nhìn vào là hiểu ngay ,mấy bạn nam bên này cũng xầm xì không kém.
Chủ yếu họ khen mấy bạn nữ rất xinh ,có hoa khôi của trường là Vy ,còn có Hà ,cô lớn rồi ,nên ngoại hình khác hẳn ,có người còn muốn xin số điện thoại cô nữa kia mà .
Nhiên trừng mắt nhìn một lượt ,còn đưa hình nền điện thoại mình ra khẳng định chủ quyền ,có người nối tiếc ,có người ngưỡng mộ ,không biết Nhiên đã phải chịu bao nhiêu cú đấm mới cua được cô.
Mấy bạn nữ thì bạo dạn hơn ,còn đứng lên muốn xin số của Nhiên ,ai mà ngờ tên nhóc vừa lùn vừa bẩn ,lại biến thành cậu bạn đẹp trai như thế ,Nhiên trả lời là có người để ý rồi ,còn chỉ sang Hà đang ngồi thổi chén cháo hải sản bên cạnh.
Hà thì cứ nhìn Ngân mãi thôi ,sao cái đứa trẻ kia lại đen ngòm như thế, nó còn đang hút dương khí của người sống nữa kìa ,đáng sợ quá ,cô không dám nhìn nữa mà chỉ cúi đầu ăn ,lát cô sẻ hỏi Nhiên xem đứa trẻ kia sao lại bị như vậy.
Đầu Hà cứ ong ong theo tiếng đập của trống nhạc ,cũng chẳng màng quan tâm đến Vy và Tuấn đang tình tứ trước mặt ,đến khi ăn xong cô mới nhẹ nhởm đi về ,trên tay còn cầm theo cái bịch đồ ăn .
Cái này là phần của cô ,cô không ăn thì đem về cho Triết ,ai có thể nói gì ,khi còn nhỏ ba mẹ đi ăn đám ,cũng hay đem về cho chị em cô ,nhà hiện tại đúng là không túng thiếu gì ,nhưng đây là phần của cô mà ,có gì mà ngại ngùng chứ.
Mẹ đã về trước ,còn cô đang đợi Nhiên dẫn xe ra ,trong lúc đó Dương có lại nói chuyện.
- Cái đó là thật hả.
Không nói rõ đầu đuôi ,Dương chỉ thích vào thẳng giữa chừng .
Trời nắng gắt tới mức Hà còn không mở mắt nổi, nheo mắt nhìn người đối diện.
Chuyện về con Vy hảỪ.Thấy Dương gật đầu ,cô mới nói tiếp.
- Mai mốt ông vào học là hiểu liền chứ gì ,giờ tui có nói ông cũng không tin đâu.
Hà thấy Nhiên ra đứng đó đợi cô ,chào Dương một cái rồi tiến lại cậu.
- Hồi nảy có uống không.
Mặt Nhiên hơi ửng ,Hà mới hỏi câu đó ,an toàn giao giông là trên hết mà.
Bị ép quá ,nên có uống một ly.Vậy để tui chở.Hà lấy chìa khóa từ tay cậu ,rồi cầm láy ,cái nào ra cái đó ,phải về nhà an toàn trước rồi tính tiếp.
Nhiên không phản đối ,ngồi đằng sau cô cũng thích lắm chứ ,có mấy khi được như vầy đâu.
Con mực khi thấy hai người về thì quắc đuôi mừng rỡ ,à không nó chỉ mừng mỗi cô thôi ,Triết đã về nhà ,còn đang ăn cái gì đó ,cô bước vào nhà đưa cho em trai thêm một bịch đồ ăn ,cu cậu như con nít ,đi đám về mà có gì ăn thì vui lắm .
Nhiên chưa được về ,cậu cũng biết Hà đang thắc mắc chuyện của Ngân ,nên sẻ bắt cậu ở lại để hỏi thôi ,nhưng mà sao Bạch cứ dùng ánh mắt thù ghét để nhìn cậu thế này.
- Ta không nhớ đã đắc tội ngươi khi nào.
Bạch hừ một tiếng ,cọc cằn trả lời.
- Chắc ngươi quên chuyện xưa rồi nhỉ ,dù gì chủ nhân cũng đang đối xử rất tốt với ngươi mà.
Nhiên trầm ngâm, lục tìm những kí ức xa xưa ,có điều gì mà cậu từng bỏ lỡ hay sao .
Ý ngươi là gì.Hà Vân Hà có thể sẻ chết vào cuối năm nay ,dù ngươi có dùng mạng để đổi thì cũng vô dụng ,số mệnh đã an bài từ trước ,lúc ngươi gặp ta không phải đã nói rồi sao.
Bạch nhìn Nhiên đầy khó chịu ,nó coi đó là lý do để cố bảo vệ Hà tới ngày hôm nay ,trong mắt Bạch ,Cửu Hạn là
đồ không xài được ,lúc nguy cấp còn để Hà cứu ngược lại ,thì có gì mà lợi hại,nhưng Nhiên thì khác ,nó trông cậy
vào cậu ,người có thể cãi mệnh ,cướp người từ tay diêm vương về.
Hôm nay mây thật là xanh ,Hà đang ở trong nhà nên không thể nghe cuộc đối thoại này Nhiên nhìn xa sâm ,nở
một nụ cười đau khổ.
- Làm sao mà quên được ,nhưng ngươi biết không ,mỗi ngày có thể nhìn Hà vẫn còn ở đây ,cười nói vui vẻ ,ta đâu
thể nào trưng ra bộ dạng u uất hay sầu thảm ,để cô ấy thấy được ,tađã tính hết rồi ,nếu không thể thay đổi được
tình cảnh ,ta sẻ dùng tới biện pháp cuối cùng .
Thở dài vài hơi ,Nhiên vỗ đầu Bạch nói tiếp.
- Ngươi yên tâm đi nếu sau này ta không còn ,ngươi cũng phải ở bên Hà đấy nhé .
Bạch nghiên đầu tránh tay Nhiên, miễn cưỡng trả lời.
- Không cần ngươi phải dặn ta đâu.
Hà thay đồ rồi ,bước ra ngoài nên Nhiên và Bạch cũng không nói nữa ,ngồi xuống ghế đối diện ,cô nhìn Nhiên
một lượt từ đầu đến chân thu hút quá trời ,hèn chi mà mấy bạn nữ cứ nhao nhao bàn tán miết.
Bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của Hà dừng trên người mình ,cậu ngại ngùng nuốt nước bọt .
- Sao...sao vậy Hà.
Cô đưa mắt sang ch khác ,đối chủ đề.
- Ông kể tui nghe vụ đứa trẻ đó đi ,ma mà cũng xuất hiện được ban ngày luôn hả.
Cậu chống tay ,suy nghĩ vài thứ làm thế nào để giải thích dễ hiểu nhất cho cô biết.
- Là oán khí đấy ,đứa trẻ đó nó đang trách Ngân quá vô tình ,nhẫn tâm bỏ nó,nhưng lại đi yêu thương đứa con
hiện tại cònở trong bụng còn xuất hiện ở ban ngày thì tui cũng chưa rõ.
Cái này cô cũng từng nghe trên phim rồi ,nhưng khi nhìn ngoài đời thật ,thì đúng là đáng sợ quá.
Vậy có giống như trong mấy bộ phim ,mà nó sẻ hại chính mẹ mình không.Cái này thì hên xui ,quan trọng là đứa bé kia nghĩ gì mà thôi ,ác hay thiện cũng chỉ như cơn gió thổi qua ,phảixem Ngân có nhận ra gì không đã ,có thể khi phá thai ,Ngân không chôn cất tử tế đoàng hoàng ,đừng tưởng chỉ là
một cục máu rồi coi thường ,người ta đều cảm nhận được đau đớn cả đấy ,bà tin không.
Hà gật đầu lia lịa ,gì chứ mấy vụ này là phải tin,nghe đúng là hơi sợ ,cô không thắc mắc nữa ,chuyển qua chuyện
khác .
- Mấy giờ tui qua nhà ông được .
Nhớ tới việc này ,Nhiên lại không dấu được nụ cười trên môi.
- 5 giờ chiều ,đảm bảo đồ tui nấu không thể nào chê được.
Do thấy có lỗi về việc lơi là bảo vệ cô ,nên hơi hổ thẹn mới ra đây trò chuyện .
- Cô...có bao giờ suy nghĩ ,mình sẻ thế nào sau này chưa.
Câu hỏi khó hiểu này, làm Hà phải ngước mắt lên nhìn Cửu Hạn .
- Chưa ,tới đâu tính tới đó ,suy nghĩ chi nhiều ,sao đại ca hỏi vậy.
Cửu Hạn trầm ngâm lúc lâu ,mới lên tiếng.
- Cô có từng đặt niềm tin vào một ai chưa ,hay kiểu như người đó không thể bảo vệ cô chẳng hạn.
Cô suy tư ,chăm chú xem cây viết trên tay mình ,rồi đáp.
- Trước giờ tui chỉ tin chính mình một trăm phần trăm ,còn người khác thì chắc năm mươi ,với lại ai cũng có mạng sống riêng mà ,tui đâu thể bắt buộc người khác phải bảo vệ mình ,như đại ca cũng vậy ,anh có thể chắn trước tui vài tình huống ,nhưng không thể theo tui mãi được ,có những chuyện phải tự thân vận động vẫn hơn.
Cửu Hạn ngơ ra khi nghe Hà nói như thế ,cục đá đặt nặng trong lòng như một làn gió mà biển mất ,hắn mỉm cười đầy nghĩ khí ,càng làm Hà không hiểu gì.
Nè Hà ngốc ,chúng ta lập giao kèo lại đi .Hả.Cái gì nữa đây ,cô ngu người bị Cửu Hạn kéo ra chổ trống ,đôi khi cô lại mơ hồ khi tiếp xúc với mấy người lạ lùng như là Nhiên hay Cửu Hạn ,dù biết trên thế gian có nhiều điều huyền ảo ,nhưng cô chỉ là người mình thường thôi ,ngu ngơ là việc khó tránh khỏi.
Một cái la bàn sáng rực nổi lên ,lần này chúng còn chồng lên nhau gấp mấy lần ,Cửu Hạn lật ra bản khế ước khi xưa với Hà Thu Nguyệt ,đổi thành Hà Vân Hà ,dù là một người nhưng đã qua kiếp khác ,muốn tận dụng hết sức mạnh phải ký với người sống làm chủ nhân ,Cửu Hạn muốn hoàn toàn có thể theo sát bên cô để bảo vệ .
Cửu Hạn cũng truyền cho Hà sinh lực để có thể chịu nổi việc này, hắn là yêu thần nghìn tuổi ,người thường có thể sẻ chết khi trận pháp kết thúc ,nhưng có hắn ở đây ,thì chuyện đó không thể xảy ra .
Ký thành công ,Hà vẫn đần ra ,nhìn lại tay mình bị chảy máu ,cô nhanh chóng lấy băng quấn lại ,rốt cuộc cái quái gì vậy .
- Xong rồi ,tui đi ngủ tiếp đây.
Trước khi Cửu Hạn trở về cái gương ,thì bắt gặp ánh mắt con mực nhìn mình ,ánh mắt kia tràn ngập sự khinh bỉ ,trong đó còn có ẩn ý " đồ vô dụng ".Cửu Hạn cay cú lắm ,mà không làm gì được ,dù sao lần này hắn thua là thật ,nên chỉ ngậm ngùi bay vào gương.
Hà lại làm bài thêm một lúc ,rồi mới sửa soạn tắm rửa ,lên đồ đi đám cưới ,cô có vài cái váy mẹ mua ,nhưng rất ít khi mặc ,hôm nay có dịp đành phải lấy ra ,chọn đi chọn lại ,cô chỉ thấy mình hợp mỗi cái đầm trắng dài qua đầu gối.
Chiều cao Hà quá trội ,thêm nữa không thể diện đồ quá lố lăng ,nên tàm tạm là được ,tóc cô khá dài nên tự thắc cho mình một kiểu chéo qua một bên ,gắn thêm cái nơ nhìn cũng dễ thương ,cô cười với cái suy nghĩ này của mình.
Lúc trước Ý cũng khá nhiệt tình ,còn chỉ cô mấy kiểu trang điểm đơn giản ,mặc dù cái nhớ cái không ,làm theo sương sương chắc cũng ổn ,mặt cô không có mụn ,chỉ có vài đốm nhỏ tàn nhan nên dễ che thôi.
Xong xuôi ,Hà ngồi đợi Nhiên tới ,thế mà không biết từ lúc nào cậu lại đợi sẵn ngoài ghế đá ,còn đang nựng con mực.
- Tới sớm vậy ông.
Nghe tiếng cô ,Nhiên quay lại nhìn ,nụ cười trên môi tự nhiên mà nở ra ,bất giác cậu bối rối là tai đỏ ửng cả lên.
- Tui chưa bao giờ để người con gái mình yêu phải đợi cả.
Đậu xanh ,rau má ,hồi tối này nghe chuyện ngôn tình tới khuya ,mới bị lậm nè ,cậu đang nói cái gì vậy ,Hà đã nghe thấy chưa.
- Đi thôi ông ,giờ này chắc người ta đãi rồi á.
Thấy cô không biểu hiện gì lạ ,Nhiên thở phào ,lon ton chạy ra ,nhà thiếm Ngọc khá xa ,nên cậu chở cô đi ,chỉ là trong khoảng khắc mà Nhiên không thấy ,cô đã cười .
Còn con mực thì muốn táp cậu vài phát cho đỡ ghét .
Tới nơi ,không khí ngày mừng rất náo nhiệt ,người người điều vui vẻ hứng khởi ,vậy mà Nhiên và Hà thấy cô dâu thì cứng đờ tại chổ .
Ông có thấy cái mà tui đang thấy không.Có ,tui thấy rồi .Hai người cười ngờ nghệch đáp lại Ngân ,giữa trời nắng mà lạnh xóng lưng đến lạ ,trên vai Ngân ,linh hồn đứa bé ở nhà Hà lúc trước trắng tinh hiền lành ,giờ đây lại đen thui ,còn tỏa ra khói đen mù mịt.
Mẹ Hà đã ngồi mâm trước ,vì quán mẹ gần đây mà ,Hà ngồi chung mâm với mấy người không muốn gặp nhất ,trong đó có Vy và Tuấn ,cô thắc mắc ,sao tên Tuấn không ngồi bên con trai mà lại ngồi ở đây.
Bạn cũ gặp lại ,nhiều người chào nhau đầy hứng thú ,nhưng nhạc sóng của đám thì mạnh hơn nhiều ,ai cũng hả thôi ,chứ nói chuyện được gì ,Nhiên thì ngồi đâu lưng lại với Hà bên mâm con trai.
Hà với tâm thế ăn lẹ rồi về ,cũng không quan tâm gì mấy chuyện khác ,có mấy bạn hồi cấp hai khen cô dịu dàng hơn xưa rất nhiều ,còn rất xinh ,cô biết đây chắc là mấy lời khách sáo ,cũng cười theo và khen lại họ.
Đặc sắc nhất chính là Vy ,cô ta liếc Hà từ trên xuống dưới ,chề môi dè bỉu ,nhưng cũng không quên ngó qua
Nhiên ,cậu hôm nay điển trai thật sự ,nhìn qua bàn đó ,ngoài Dương ra ,Nhiên là người khá nổi bật .
Cũng ăn mặc khá đơn giản ,sơ mi trắng như những người khác mà thôi ,ai nói nhan sắc không quan trọng ,nhìn vào là hiểu ngay ,mấy bạn nam bên này cũng xầm xì không kém.
Chủ yếu họ khen mấy bạn nữ rất xinh ,có hoa khôi của trường là Vy ,còn có Hà ,cô lớn rồi ,nên ngoại hình khác hẳn ,có người còn muốn xin số điện thoại cô nữa kia mà .
Nhiên trừng mắt nhìn một lượt ,còn đưa hình nền điện thoại mình ra khẳng định chủ quyền ,có người nối tiếc ,có người ngưỡng mộ ,không biết Nhiên đã phải chịu bao nhiêu cú đấm mới cua được cô.
Mấy bạn nữ thì bạo dạn hơn ,còn đứng lên muốn xin số của Nhiên ,ai mà ngờ tên nhóc vừa lùn vừa bẩn ,lại biến thành cậu bạn đẹp trai như thế ,Nhiên trả lời là có người để ý rồi ,còn chỉ sang Hà đang ngồi thổi chén cháo hải sản bên cạnh.
Hà thì cứ nhìn Ngân mãi thôi ,sao cái đứa trẻ kia lại đen ngòm như thế, nó còn đang hút dương khí của người sống nữa kìa ,đáng sợ quá ,cô không dám nhìn nữa mà chỉ cúi đầu ăn ,lát cô sẻ hỏi Nhiên xem đứa trẻ kia sao lại bị như vậy.
Đầu Hà cứ ong ong theo tiếng đập của trống nhạc ,cũng chẳng màng quan tâm đến Vy và Tuấn đang tình tứ trước mặt ,đến khi ăn xong cô mới nhẹ nhởm đi về ,trên tay còn cầm theo cái bịch đồ ăn .
Cái này là phần của cô ,cô không ăn thì đem về cho Triết ,ai có thể nói gì ,khi còn nhỏ ba mẹ đi ăn đám ,cũng hay đem về cho chị em cô ,nhà hiện tại đúng là không túng thiếu gì ,nhưng đây là phần của cô mà ,có gì mà ngại ngùng chứ.
Mẹ đã về trước ,còn cô đang đợi Nhiên dẫn xe ra ,trong lúc đó Dương có lại nói chuyện.
- Cái đó là thật hả.
Không nói rõ đầu đuôi ,Dương chỉ thích vào thẳng giữa chừng .
Trời nắng gắt tới mức Hà còn không mở mắt nổi, nheo mắt nhìn người đối diện.
Chuyện về con Vy hảỪ.Thấy Dương gật đầu ,cô mới nói tiếp.
- Mai mốt ông vào học là hiểu liền chứ gì ,giờ tui có nói ông cũng không tin đâu.
Hà thấy Nhiên ra đứng đó đợi cô ,chào Dương một cái rồi tiến lại cậu.
- Hồi nảy có uống không.
Mặt Nhiên hơi ửng ,Hà mới hỏi câu đó ,an toàn giao giông là trên hết mà.
Bị ép quá ,nên có uống một ly.Vậy để tui chở.Hà lấy chìa khóa từ tay cậu ,rồi cầm láy ,cái nào ra cái đó ,phải về nhà an toàn trước rồi tính tiếp.
Nhiên không phản đối ,ngồi đằng sau cô cũng thích lắm chứ ,có mấy khi được như vầy đâu.
Con mực khi thấy hai người về thì quắc đuôi mừng rỡ ,à không nó chỉ mừng mỗi cô thôi ,Triết đã về nhà ,còn đang ăn cái gì đó ,cô bước vào nhà đưa cho em trai thêm một bịch đồ ăn ,cu cậu như con nít ,đi đám về mà có gì ăn thì vui lắm .
Nhiên chưa được về ,cậu cũng biết Hà đang thắc mắc chuyện của Ngân ,nên sẻ bắt cậu ở lại để hỏi thôi ,nhưng mà sao Bạch cứ dùng ánh mắt thù ghét để nhìn cậu thế này.
- Ta không nhớ đã đắc tội ngươi khi nào.
Bạch hừ một tiếng ,cọc cằn trả lời.
- Chắc ngươi quên chuyện xưa rồi nhỉ ,dù gì chủ nhân cũng đang đối xử rất tốt với ngươi mà.
Nhiên trầm ngâm, lục tìm những kí ức xa xưa ,có điều gì mà cậu từng bỏ lỡ hay sao .
Ý ngươi là gì.Hà Vân Hà có thể sẻ chết vào cuối năm nay ,dù ngươi có dùng mạng để đổi thì cũng vô dụng ,số mệnh đã an bài từ trước ,lúc ngươi gặp ta không phải đã nói rồi sao.
Bạch nhìn Nhiên đầy khó chịu ,nó coi đó là lý do để cố bảo vệ Hà tới ngày hôm nay ,trong mắt Bạch ,Cửu Hạn là
đồ không xài được ,lúc nguy cấp còn để Hà cứu ngược lại ,thì có gì mà lợi hại,nhưng Nhiên thì khác ,nó trông cậy
vào cậu ,người có thể cãi mệnh ,cướp người từ tay diêm vương về.
Hôm nay mây thật là xanh ,Hà đang ở trong nhà nên không thể nghe cuộc đối thoại này Nhiên nhìn xa sâm ,nở
một nụ cười đau khổ.
- Làm sao mà quên được ,nhưng ngươi biết không ,mỗi ngày có thể nhìn Hà vẫn còn ở đây ,cười nói vui vẻ ,ta đâu
thể nào trưng ra bộ dạng u uất hay sầu thảm ,để cô ấy thấy được ,tađã tính hết rồi ,nếu không thể thay đổi được
tình cảnh ,ta sẻ dùng tới biện pháp cuối cùng .
Thở dài vài hơi ,Nhiên vỗ đầu Bạch nói tiếp.
- Ngươi yên tâm đi nếu sau này ta không còn ,ngươi cũng phải ở bên Hà đấy nhé .
Bạch nghiên đầu tránh tay Nhiên, miễn cưỡng trả lời.
- Không cần ngươi phải dặn ta đâu.
Hà thay đồ rồi ,bước ra ngoài nên Nhiên và Bạch cũng không nói nữa ,ngồi xuống ghế đối diện ,cô nhìn Nhiên
một lượt từ đầu đến chân thu hút quá trời ,hèn chi mà mấy bạn nữ cứ nhao nhao bàn tán miết.
Bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của Hà dừng trên người mình ,cậu ngại ngùng nuốt nước bọt .
- Sao...sao vậy Hà.
Cô đưa mắt sang ch khác ,đối chủ đề.
- Ông kể tui nghe vụ đứa trẻ đó đi ,ma mà cũng xuất hiện được ban ngày luôn hả.
Cậu chống tay ,suy nghĩ vài thứ làm thế nào để giải thích dễ hiểu nhất cho cô biết.
- Là oán khí đấy ,đứa trẻ đó nó đang trách Ngân quá vô tình ,nhẫn tâm bỏ nó,nhưng lại đi yêu thương đứa con
hiện tại cònở trong bụng còn xuất hiện ở ban ngày thì tui cũng chưa rõ.
Cái này cô cũng từng nghe trên phim rồi ,nhưng khi nhìn ngoài đời thật ,thì đúng là đáng sợ quá.
Vậy có giống như trong mấy bộ phim ,mà nó sẻ hại chính mẹ mình không.Cái này thì hên xui ,quan trọng là đứa bé kia nghĩ gì mà thôi ,ác hay thiện cũng chỉ như cơn gió thổi qua ,phảixem Ngân có nhận ra gì không đã ,có thể khi phá thai ,Ngân không chôn cất tử tế đoàng hoàng ,đừng tưởng chỉ là
một cục máu rồi coi thường ,người ta đều cảm nhận được đau đớn cả đấy ,bà tin không.
Hà gật đầu lia lịa ,gì chứ mấy vụ này là phải tin,nghe đúng là hơi sợ ,cô không thắc mắc nữa ,chuyển qua chuyện
khác .
- Mấy giờ tui qua nhà ông được .
Nhớ tới việc này ,Nhiên lại không dấu được nụ cười trên môi.
- 5 giờ chiều ,đảm bảo đồ tui nấu không thể nào chê được.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv