Học Cách Để Yêu Anh
Chương 9
Huy diễu cợt nói.
" Mày mạnh tay, mạnh chân như vậy không sợ hỏng cửa không có tiền đền à?"
ngay lời nói đó, tôi đứng lặng vài giây, rồi bất lực đấm một cú thật mạnh vào cửa.
Tiếng trống trường vang lên, cả bọn bên ngoài lũ lượt kéo nhau chạy thật nhanh vào lớp.
Tôi bình tĩnh, lùi lại, ngồi bệt xuống lắp bồn cầu, lặng thinh, suy nghĩ về sự ngu dốt và thơ ngây của bản thân. Tôi đúng là một thằng không biết điều mà. Tôi đang hành xử điều gì đây chứ? Tại sao mọi việc lại đi đến bước đường này nhỉ? Là do tôi , đúng vậy mọi thứ là do tôi. Đáng nhẽ bản thân nên biết điều. Đáng ra tôi phải nhận ra phiền phức mình gây ra từ đầu, sao tôi làm vô ơn tới mức khiến người khác bị ảnh hưởng nhỉ? Tôi nên an phan từ đầu thì hơn...
chẳng biết thời gian trôi qua như nào, tôi cứ ngồi lặng im hối lõi như thế cho đến khi nghe thấy âm thanh gọi tên mình.
" Quân ơi! Có ở đây không?"
Tiếng gọi ngoài kia đánh vỡ những suy nghĩ vòng vo trong đầu tôi.
Tôi bừng tỉnh, đáp lại.
" Ơi, ở đây!"
Sau đấy là tiếng lành cạch của đồ vật bên ngoài.
Cánh cửa mở ra, Trung tổ trưởng xuất hiện trước mặt tôi, phía sau là đống xô, chổi đổ tứ tung.
" Nhanh vào lớp đi, thầy đang đợi đấy!"
Tôi gật đầu, cảm ơn rồi nhanh chóng trở về lớp.
Tới cửa lớp học, thầy Tóan nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị hỏi.
" Đi đâu mà giờ mới vào lớp!"
Tôi nhìn xuống cuối lớp, vị trí lũ thằng Huy đang ngồi cười tủm tỉm. Rồi lại bình tĩnh ngước lên nhìn thầy, trả lời.
" Em ngủ quên ở nhà vệ sinh ạ!"
Lời vừa thốt ra, lũ thằng Huy liền bật cười thành tiếng, sau đó cả lớp cũng liền rộ lên theo.
Thầy Toán cầm thước gỗ, gõ liên tục vào bàn học, phải mất mộc lúc mới có thể trấn tĩnh lại lớp học.
Thầy nhìn tôi.
" Mệt thì xuống phòng y tế nằm."
Tôi trả lời.
" Vâng ạ! chỉ lúc đấy thôi , em khỏe ạ. Thầy cho em xin vào lớp."
Thầy Toán gật đầu, ra hiệu cho tôi trở về.
Ngồi xuống bàn học, Dũng cúi đầu, nói thầm thì với tôi.
" Mày sao không? Bọn thằng Huy à?"
Tôi gật đầu, rồi nói.
" Kệ đi!"
Tôi lê thê bước chân trong con ngách nhỏ tối om, xung quanh con đường chật hẹp là những ngôi nhà cũ đã tróc sơn, mùi xe rác mới đi qua vẫn còn thoảng thoảng. Tới một cánh cổng bắn tôn che cũ kĩ đã han rỉ. Tra khóa, đẩy cánh, tiếng ma sát rít tai khó chịu vang lên.
Bà chủ trọ đầu uốn mấy cái lo tóc hồng, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, tay cầm quả cóc chua đang gặm dở, ngồi trước cửa nhà, trong lòng còn một rổ cóc xanh vàng, trên nền đất còn đặt đĩa bột chấm với đống vỏ vương vãi.
Tôi lễ phép chào bà.
Bà thấy tôi, liền hớn hở, cười tươi lên, vội đứng dậy, lấy trong góc khuất ra một túi cóc lớn, tiến tới đặt vào tay tôi.
" Cháu gái bà vừa về quê đợt rồi, qua thăm cho mấy cân lận, cầm đi, bà chia mỗi phòng một túi rồi."
Tôi cố nén mệt mỏi, mỉm cười, cảm ơn bà.
Đi lên tầng lầu cao nhất, tới căn phòng có cánh cửa nhôm mới toanh, vẫn còn miếng băng dính bảo vệ chưa bóc.
Thấy cửa không khóa, tôi đẩy cửa bước vào.
Căn phòng cũ kĩ có hai gác xếp mới vừa được sửa lại đôi chút, trông cũng sáng sủa hơn so với mấy bức tường ngoài.
Ông Đức đầu tóc bù xù, thân khoác cái áo phao được từ thiện năm ngoái ở chùa, dưới chân lại mặc cái quần lửng, đang chóp chép nhai tô cơm nóng trộn thịt kho đông trước bàn nấu. Trông đến mà hài.
Thấy tôi về, ông Đức miệng vừa nhai cơm vừa nói.
" Về rồi à!'
Tôi gật đầu nhẹ, rồi đưa tay dơ túi cóc lên.
" Chủ nhà cho, mỗi phòng một túi."
Đi tới bàn nấu, cúi người lấy cái rổ đặt lên bàn, tôi đổ số cóc trong túi ra.
" Nay không đi làm à mà giờ anh vẫn còn chưa thay đồ?"
Ông Đức miệng vẫn vừa nhai vừa nói.
" Có, tí đi!"
Tôi đặt rổ cóc vào bồn rửa, vặn vòi, xả nước. Dòng nước lạnh buốt, xả trực tiếp xuống, trực tiếp tiếp xúc với đôi bàn tay đã nứt lẻ sẵn của mình. Tôi xuýt xoa hơi nhăn mày lại.
Ông Đức ăn xong đặt tô cơm xuống bện cạnh, miệng vẫn còn nhai chóp chép nói.
" Tí dầm để phần sáng mai cho anh mày nhá!"
Nói xong còn thò tay bốc vài quả đút túi áo để đem đi làm.
Tôi gật đầu, xua tay, đuổi ông đấy đi.
Ông Đức vừa chỉnh quần áo vừa đi ra khỏi cửa.
Nhìn theo bóng lưng anh trai mình bước ra khỏi cửa, tôi đứng trầm ngâm một lúc, rồi quay người bê lên bát tô cơm trộn với thịt đông giống vừa rồi.
Miệng thở dài, nhìn tô cơm hai màu trên tay mình, quay người nhìn cốc nước lọc anh trai vừa uống dở đặt trên bàn, rồi lại nhìn xung quanh cái không gian chật hẹp toàn là đồ cũ được người ta cho hoặc mua lại.
Cầm cốc nước dở lên uống tiếp, làn nước lạnh trực tiếp lướt qua cổ họng, cảm nhận rõ nó trôi xuống đến đâu trong cái cái cơ thể ấm nóng này làm tôi thấy tỉnh táo hơn ít phần nào. Thêm một tiếng thở dài, tôi xúc cơm lên ăn. Ừm, đây mới là cuộc sống của mình.
" Mày mạnh tay, mạnh chân như vậy không sợ hỏng cửa không có tiền đền à?"
ngay lời nói đó, tôi đứng lặng vài giây, rồi bất lực đấm một cú thật mạnh vào cửa.
Tiếng trống trường vang lên, cả bọn bên ngoài lũ lượt kéo nhau chạy thật nhanh vào lớp.
Tôi bình tĩnh, lùi lại, ngồi bệt xuống lắp bồn cầu, lặng thinh, suy nghĩ về sự ngu dốt và thơ ngây của bản thân. Tôi đúng là một thằng không biết điều mà. Tôi đang hành xử điều gì đây chứ? Tại sao mọi việc lại đi đến bước đường này nhỉ? Là do tôi , đúng vậy mọi thứ là do tôi. Đáng nhẽ bản thân nên biết điều. Đáng ra tôi phải nhận ra phiền phức mình gây ra từ đầu, sao tôi làm vô ơn tới mức khiến người khác bị ảnh hưởng nhỉ? Tôi nên an phan từ đầu thì hơn...
chẳng biết thời gian trôi qua như nào, tôi cứ ngồi lặng im hối lõi như thế cho đến khi nghe thấy âm thanh gọi tên mình.
" Quân ơi! Có ở đây không?"
Tiếng gọi ngoài kia đánh vỡ những suy nghĩ vòng vo trong đầu tôi.
Tôi bừng tỉnh, đáp lại.
" Ơi, ở đây!"
Sau đấy là tiếng lành cạch của đồ vật bên ngoài.
Cánh cửa mở ra, Trung tổ trưởng xuất hiện trước mặt tôi, phía sau là đống xô, chổi đổ tứ tung.
" Nhanh vào lớp đi, thầy đang đợi đấy!"
Tôi gật đầu, cảm ơn rồi nhanh chóng trở về lớp.
Tới cửa lớp học, thầy Tóan nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị hỏi.
" Đi đâu mà giờ mới vào lớp!"
Tôi nhìn xuống cuối lớp, vị trí lũ thằng Huy đang ngồi cười tủm tỉm. Rồi lại bình tĩnh ngước lên nhìn thầy, trả lời.
" Em ngủ quên ở nhà vệ sinh ạ!"
Lời vừa thốt ra, lũ thằng Huy liền bật cười thành tiếng, sau đó cả lớp cũng liền rộ lên theo.
Thầy Toán cầm thước gỗ, gõ liên tục vào bàn học, phải mất mộc lúc mới có thể trấn tĩnh lại lớp học.
Thầy nhìn tôi.
" Mệt thì xuống phòng y tế nằm."
Tôi trả lời.
" Vâng ạ! chỉ lúc đấy thôi , em khỏe ạ. Thầy cho em xin vào lớp."
Thầy Toán gật đầu, ra hiệu cho tôi trở về.
Ngồi xuống bàn học, Dũng cúi đầu, nói thầm thì với tôi.
" Mày sao không? Bọn thằng Huy à?"
Tôi gật đầu, rồi nói.
" Kệ đi!"
Tôi lê thê bước chân trong con ngách nhỏ tối om, xung quanh con đường chật hẹp là những ngôi nhà cũ đã tróc sơn, mùi xe rác mới đi qua vẫn còn thoảng thoảng. Tới một cánh cổng bắn tôn che cũ kĩ đã han rỉ. Tra khóa, đẩy cánh, tiếng ma sát rít tai khó chịu vang lên.
Bà chủ trọ đầu uốn mấy cái lo tóc hồng, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, tay cầm quả cóc chua đang gặm dở, ngồi trước cửa nhà, trong lòng còn một rổ cóc xanh vàng, trên nền đất còn đặt đĩa bột chấm với đống vỏ vương vãi.
Tôi lễ phép chào bà.
Bà thấy tôi, liền hớn hở, cười tươi lên, vội đứng dậy, lấy trong góc khuất ra một túi cóc lớn, tiến tới đặt vào tay tôi.
" Cháu gái bà vừa về quê đợt rồi, qua thăm cho mấy cân lận, cầm đi, bà chia mỗi phòng một túi rồi."
Tôi cố nén mệt mỏi, mỉm cười, cảm ơn bà.
Đi lên tầng lầu cao nhất, tới căn phòng có cánh cửa nhôm mới toanh, vẫn còn miếng băng dính bảo vệ chưa bóc.
Thấy cửa không khóa, tôi đẩy cửa bước vào.
Căn phòng cũ kĩ có hai gác xếp mới vừa được sửa lại đôi chút, trông cũng sáng sủa hơn so với mấy bức tường ngoài.
Ông Đức đầu tóc bù xù, thân khoác cái áo phao được từ thiện năm ngoái ở chùa, dưới chân lại mặc cái quần lửng, đang chóp chép nhai tô cơm nóng trộn thịt kho đông trước bàn nấu. Trông đến mà hài.
Thấy tôi về, ông Đức miệng vừa nhai cơm vừa nói.
" Về rồi à!'
Tôi gật đầu nhẹ, rồi đưa tay dơ túi cóc lên.
" Chủ nhà cho, mỗi phòng một túi."
Đi tới bàn nấu, cúi người lấy cái rổ đặt lên bàn, tôi đổ số cóc trong túi ra.
" Nay không đi làm à mà giờ anh vẫn còn chưa thay đồ?"
Ông Đức miệng vẫn vừa nhai vừa nói.
" Có, tí đi!"
Tôi đặt rổ cóc vào bồn rửa, vặn vòi, xả nước. Dòng nước lạnh buốt, xả trực tiếp xuống, trực tiếp tiếp xúc với đôi bàn tay đã nứt lẻ sẵn của mình. Tôi xuýt xoa hơi nhăn mày lại.
Ông Đức ăn xong đặt tô cơm xuống bện cạnh, miệng vẫn còn nhai chóp chép nói.
" Tí dầm để phần sáng mai cho anh mày nhá!"
Nói xong còn thò tay bốc vài quả đút túi áo để đem đi làm.
Tôi gật đầu, xua tay, đuổi ông đấy đi.
Ông Đức vừa chỉnh quần áo vừa đi ra khỏi cửa.
Nhìn theo bóng lưng anh trai mình bước ra khỏi cửa, tôi đứng trầm ngâm một lúc, rồi quay người bê lên bát tô cơm trộn với thịt đông giống vừa rồi.
Miệng thở dài, nhìn tô cơm hai màu trên tay mình, quay người nhìn cốc nước lọc anh trai vừa uống dở đặt trên bàn, rồi lại nhìn xung quanh cái không gian chật hẹp toàn là đồ cũ được người ta cho hoặc mua lại.
Cầm cốc nước dở lên uống tiếp, làn nước lạnh trực tiếp lướt qua cổ họng, cảm nhận rõ nó trôi xuống đến đâu trong cái cái cơ thể ấm nóng này làm tôi thấy tỉnh táo hơn ít phần nào. Thêm một tiếng thở dài, tôi xúc cơm lên ăn. Ừm, đây mới là cuộc sống của mình.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv