Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Yêu Tôi!
Chương 30
" Tất nhiên rồi! Tớ cũng không hiểu sao lại có thể đi theo cậu... À không đúng là cậu hút tớ mới đúng ấy. Lúc đầu tớ chẳng thể đi đâu cả, chỉ có thể đi loanh quanh nghĩa địa chơi thôi, vậy mà khi cậu đi thì tớ lại như hút vào cậu vậy, chỉ cần bay xa một tí là như có nam châm hút về ấy. "
Nghiên Giai Tuệ gật đầu vô cùng thành thật nói cho anh biết.
" Vậy thì cậu cũng... nhìn thấy tớ chết à? "
...
Vỹ Khang mấp máy môi, chậm rì rì vừa lên tiếng vừa quan sát biểu cảm của
Cô.
Nghe đến đây cô liền im lặng một lúc.
Trong căn biệt thự lớn nhưng chỉ có hai người đang ngồi cùng nhau trên sofa lớn ở phòng khách.
Hai người nhìn nhau.
"Hừ!"
"Cái tên chết bầm này! "
Có biết tớ đã khóc bao nhiêu không hả?
" Tớ cứ gọi tên cậu mãi đấy! "
" Vậy mà cậu lại muốn đi gặp tớ à? '
" Tớ thì bay lơ lững ở đó mà cậu đòi đi gặp thì làm sao mà được chứ?"
' Cậu có biết Vương Minh Viễn, cái tên hâm hâm ấy lại chính là người phát hiện ra thi thể của cậu không? Cậu ta khóc còn to hơn cả tớ đấy! "
Như chọc trúng chỗ ngứa, Giai Tuệ nghiến răng nghiến lợi chòm tới đánh
mạnh vào người anh mấy cái cho hạ giận. Người ta đã không muốn nhắc đến nữa rồi mà...III!
Thiệu Vỹ Khang lại ngây ngốc nhìn cô, nhìn chầm chầm vào mắt cô khiến cho Giai Tuệ phải ngừng " tác động vật lý " lại.
" Nhìn cái gì? "
" Sao cậu lại có thể không biết quý trọng mạng sống của mình kia chứ? '
" Chỉ vì một kẻ như tớ mà cậu lại từ bỏ đi mạng sống của mình thì có đáng hay không hả?
" Nếu không làm như vậy thì liệu chúng ta còn có thể gặp lại nhau không? Đối với tớ thì chuyện này vô cùng xứng đáng! "_ Bây giờ Vỹ Khang mới chậm rãi lên tiếng.
Ánh mắt của anh dành cho cô chưa từng thay đổi, vẫn luôn cưng chiều như vậy.
Khi nghe cô nói cô đã khóc vì anh khiến cho anh không thể giấu được sự ngạc nhiên của mình và xen lẫn với đó là sự vui mừng.
Vì ít nhất là ở kiếp trước thì cô đã hiểu được anh yêu cô rất nhiều, cuối cùng thì cô cũng đã hiểu được tấm lòng của anh.
Phía sau một Thiệu Vỹ Khang, một thiếu gia nổi tiếng, một tiến sĩ tài giỏi mấy
ai lại nghĩ rằng anh có thể giấu nhẹm đi tình cảm của mình trong suốt hơn mười năm kia chứ?
Chính xác là vào năm cấp hai, Thiệu Vỹ Khang đã nhận ra tình cảm mình dành cho cô là gì rồi!
Không chỉ đơn thuần là một người bạn hàng xóm, hay một người bạn thân thiết mà là một tình cảm trai gái mà anh hay được những người bạn khác nhắc đến.
Anh chấp nhận làm một người đơn phương đứng ở phía sau bảo vệ cho cô.
Anh cũng đã sẵn sàng sống đơn độc cả đời mình vì đối với anh thì chẳng ai có thể thay thế được cô.
Và chỉ cần là vì cô thì chuyện gì anh cũng sẽ làm, dù là hi sinh tính mạng của mình.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv