Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Yêu Tôi!

Chương 33


Trước Tiếp
Trước Tiếp

'Vậy sao còn không cho tớ chạm vào? "_ Giai Tuệ thử rút tay ra nhưng anh vẫn nắm chặt như vậy.

' Cậu mới 17 tuổi thôi đấy. "_ Vỹ Khang dù có mất hết lý trí thì cũng phải biết cô bây giờ vẫn chưa đủ tuổi, chứ không phải cô năm 25 tuổi.

Nếu như cô vào năm 25 tuổi ở trong trạng thái này chắc chắn anh sẽ không tha cho cô.

' Ưm~ Tàn nhẫn với bản thân quá đấy. "

Nghiên Giai Tuệ lại nhắm đến môi của anh mà hôn. Vẫn chưa đủ mà!! Cô còn muốn thêm nữa ...

Thiệu Vỹ Khang miên man cùng cô triền miên trong nụ hôn nóng bỏng ấy, đến khi anh cảm nhận được mùi máu tanh liền tách ra.

Khi tách ra giữa hai người còn kéo ra một sợi chỉ bạc, Giai Tuệ vì bất ngờ mà còn chưa kịp ngậm miệng lại, lưỡi vẫn còn đưa ra ngoài.

Chảy máu rồi. "_ Vỹ Khang đưa tay lên sờ vết sướt trên môi của cô.

' Chảy máu? "_ Giai Tuệ khó hiểu nhìn anh.

" Xin lỗi, tớ làm cậu trầy rồi. "_ Vỹ Khang vuốt ve vết rách kia.

Không sao! Tớ muốn nằm quá. "

Thế là Nghiên Giai Tuệ ôm lấy Thiệu Vỹ Khang vừa nằm xuống liền ngủ luôn.

Còn anh, làm sao mà ngủ được trông khi thằng em thì dựng đứng còn hung thủ gây ra thì ngủ ngon lành kia chứ?

Thiệu Vỹ Khang vuốt ve mái tóc của Giai Tuệ, nhẹ nhành đặt một nụ hôn lên trán của cô. Thoáng thấy Giai Tuệ đã mỉm cười...

" Lại đến nữa à?

Dạo gần đây Nhưỡng Nhưỡng có hứng thú với việc kinh doanh một tiệm trà sữa nên ba cô đã mở nó cho cô.

Và khách hàng thân thiết nhất có lẽ chính là Vương Minh Viễn. Vì ngày nào anh cũng đến đây trêu chọc cô.

" Nói chuyện với khách hàng như thế là không được đâu đấy. "_ Minh Viễn ngồi trước quầy nước.

Trước kia ở trước quầy pha chế không có ghế ngồi đâu, dù gì thì cũng chỉ là một tiệm trà sữa. Nhưng bây giờ luôn luôn có một cái ghế được để ở đó vì Minh Viễn luôn ngồi ở đấy.



" Mà này cậu tính nghỉ học để làm cái này à? " _ Minh Viễn

Du Nhưỡng Nhưỡng theo thói quen làm cho anh một ly trà việt quốc.

Không có. Tôi vẫn đi học đều đều mà? '

"Sao tôi không thấy cậu? "

' Thì ở lớp ngủ chứ sao! Buổi tối tôi mới đi làm mà.

" Làm cái này vui lắm sao? . Minh Viễn nhìn xung quanh, không gian lại được trang trí theo kiểu khác rồi.

Bình thường thôi. Cũng chẳng học giỏi gì thì mặt khác cũng phải hiểu biết chứ. "

Nhưỡng Nhưỡng đặt ly nước đến trước mặt cậu.

Cô chỉ đơn giản muốn trải nghiệm mà thôi.

Chán rồi thì quay về kế thừa cửa hàng mĩ phẩm của mẹ hoặc là cầm đầu băng đãng của cha.

Cái nào cũng được.

" Vậy sao cậu không thử học xem? Lớp chất lượng cao cũng rất thú vị đấy. " Minh Viễn

Hơn Xem người vì người khác mới chịu học lên nói kìa.

Hơn nữa, bây giờ còn có Nguyệt Hạ Lan ở đấy. Tôi chỉ sợ tôi sẽ giết cô ta vào một ngày không xa thôi. "

Du Nhưỡng Nhưỡng vừa nói vừa xếp mấy cái ly lên kệ.

" Vui vậy? Nếu cậu giết người thì tôi sẽ giúp cậu tránh án, thấy sao? _ Minh Viễn nhếch môi nhìn cô.

Không cần, công an chưa kịp biết thì ba tôi đã dọn dẹp cặn kẽ rồi. "

" Thật là... "_ Minh Viễn

" Hôm nay đóng cửa sớm đi, đi ăn khuya thôi. "_ Minh Viễn

" Có chuyện gì buồn à? "_ Nhưỡng Nhưỡng nhìn anh.

Vương Minh Viễn không phải là dạng người thích ăn khuya nhưng nếu có việc buồn thì anh sẽ ăn khuya rất nhiều. Du Nhưỡng Nhưỡng từng bắt gặp anh ngồi ở mấy quán vỉa hè vài lần vào tối muộn.

Cũng may là Vương Minh Viễn chơi thể thao nhiều, nếu không bây giờ đã béo như con heo rồi.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat