Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Yêu Tôi!
Chương 38
Anh chỉ xem cô là một người bạn bình thường, cũng không xem cô là một người bạn thân thiết để tránh gây ra những hiểu lầm không đáng có.
Tớ nhìn thấy máu nhiều nên muốn đến xem thử... " Dĩnh Hòa liếc nhìn Nhưỡng Nhưỡng đang nhắm mắt kia.
Khi biết là người khác đến mà không phải là Nghiên Giai Tuệ thì cô cũng chẳng buồn mở mắt ra làm gì.
" Chắc cậu ấy ngủ rồi, mất máu nhiều quá nên chắc mệt lắm. "_ Minh Viễn ngồi dậy kéo chăn lên giúp cô đỡ bị lạnh, còn nhẹ nhàng đặt tay bị thương vào bên trong.Lương Dĩnh Hòa mím môi chứng kiến một màn, không thể không khó chịu được. Chỉ có điều cô không ngờ đến là anh cũng có một mặt dịu dàng như vậy.
Cậu có vẻ thân thiết với cậu ấy nhỉ? "_ Dĩnh Hòa đi tới gần Minh Viễn.
Vậy sao? Gần đây ai cũng nói như vậy. "_Minh Viễn liếc nhìn Nhưỡng Nhưỡng vài cái rồi nhàm chán mở điện thoại lên
xem.
" Tớ chưa từng thấy cậu thân với ai như vậy... ngoài tớ... ". Dĩnh Hòa nhìn anh, lời còn chưa nói xong đã bị anh cắt ngang.
Chắc cậu hiểu lầm rồi nhỉ? Chúng ta không thân, chỉ có gia đình chúng ta thân nhau thôi. '
Và đã có sự ghép đôi vớ vẫn được lập ra.
Vương Minh Viễn không thích, càng ghép thì anh càng ghét mà thôi.
Cậu... Sao cậu lại nói như vậy chứ? Chúng ta đã bên nhau
từ bé rồi mà...". Dĩnh Hòa rưng rưng nước mắt, giọng nói
cũng trở nên nghẹn ngào đáng thương." Bên nhau từ bé thì cậu cũng biết tôi ghét điều gì nhất mà? "
Tiếng mở cửa lại một lần nữa vang lên phá tan đi bầu không khí ngượng ngùng ấy.
Căn phòng vắng vẻ ban đầu đã nhanh chóng bị lấp đầy bởi nhiều người.
' Dĩnh Hòa cậu sao vậy? " _ Lâm Hương Như khi vừa bước vào đã nhìn thấy vành mắt của Dĩnh Hòa đều đã đỏ hết cả lên.
Không... không sao. "_ Dĩnh Hòa gượng cười che giấu đi cảm xúc rối bời của mình.
" Nhìn cậu như sắp khóc vậy đó. "_ Hương Như
" Chỉ là bụi bay vào mắt thôi à. Lúc nãy gió thổi mạnh nên tớ mới bị... " _Dĩnh Hòa
"oh
Cậu ấy ngủ rồi hả? "_ Giai Tuệ hỏi nhỏ với Minh Viễn vì sợ làm Nhưỡng Nhưỡng tỉnh giấc.
"Ùm "_ Minh Viễn
Vậy nên mọi người đều đi ra ngoài để tránh ồn ào khi Nhưỡng Nhưỡng đang ngủ. Cô xoay người dần chìm vào giấc ngủ thật.
Lời của hai người vừa nói thì cô cũng đã nghe thấy nhưng cô không quan tâm mấy. Chỉ là chuyện tình cảm nhảm nhí thôi mà.
Níu kéo một người không yêu mình thật thảm hại làm sao!
Vậy giao cậu ấy lại cho cậu nhé? "_ Giai Tuệ
" Ừ "_ Minh Viễn
Không phải chứ? Cô ấy là người yêu của anh Viễn à? ". Quân Duy tiếc nuối lên tiếng.
" Nói nhảm gì đấy? Không phải. "_ Minh Viễn lười biếng liếc nhìn cậu ta.
'Nhìn giống thật mà đúng không? Tớ cũng thấy vậy đó. " Giai Tuệ vô tư cười tít mắt với cậu bạn kia." Lần này anh có thi giải bóng rổ mà đúng không? Có thể lần này chúng ta sẽ thi đấu với nhau đấy"_ Minh Khải
' Còn chưa bóc thăm mà. "_ Minh Viễn
Phải đến ngày thi đấu, trước khi vào trận sẽ được bóc thăm thi đấu giữa hai đội để công bằng với nhau. Nên cũng chưa chắc sẽ thi đấu với nhau trừ khi cả hai đội cùng nhau tiến vào vòng chung kết.
Tớ nhìn thấy máu nhiều nên muốn đến xem thử... " Dĩnh Hòa liếc nhìn Nhưỡng Nhưỡng đang nhắm mắt kia.
Khi biết là người khác đến mà không phải là Nghiên Giai Tuệ thì cô cũng chẳng buồn mở mắt ra làm gì.
" Chắc cậu ấy ngủ rồi, mất máu nhiều quá nên chắc mệt lắm. "_ Minh Viễn ngồi dậy kéo chăn lên giúp cô đỡ bị lạnh, còn nhẹ nhàng đặt tay bị thương vào bên trong.Lương Dĩnh Hòa mím môi chứng kiến một màn, không thể không khó chịu được. Chỉ có điều cô không ngờ đến là anh cũng có một mặt dịu dàng như vậy.
Cậu có vẻ thân thiết với cậu ấy nhỉ? "_ Dĩnh Hòa đi tới gần Minh Viễn.
Vậy sao? Gần đây ai cũng nói như vậy. "_Minh Viễn liếc nhìn Nhưỡng Nhưỡng vài cái rồi nhàm chán mở điện thoại lên
xem.
" Tớ chưa từng thấy cậu thân với ai như vậy... ngoài tớ... ". Dĩnh Hòa nhìn anh, lời còn chưa nói xong đã bị anh cắt ngang.
Chắc cậu hiểu lầm rồi nhỉ? Chúng ta không thân, chỉ có gia đình chúng ta thân nhau thôi. '
Và đã có sự ghép đôi vớ vẫn được lập ra.
Vương Minh Viễn không thích, càng ghép thì anh càng ghét mà thôi.
Cậu... Sao cậu lại nói như vậy chứ? Chúng ta đã bên nhau
từ bé rồi mà...". Dĩnh Hòa rưng rưng nước mắt, giọng nói
cũng trở nên nghẹn ngào đáng thương." Bên nhau từ bé thì cậu cũng biết tôi ghét điều gì nhất mà? "
Tiếng mở cửa lại một lần nữa vang lên phá tan đi bầu không khí ngượng ngùng ấy.
Căn phòng vắng vẻ ban đầu đã nhanh chóng bị lấp đầy bởi nhiều người.
' Dĩnh Hòa cậu sao vậy? " _ Lâm Hương Như khi vừa bước vào đã nhìn thấy vành mắt của Dĩnh Hòa đều đã đỏ hết cả lên.
Không... không sao. "_ Dĩnh Hòa gượng cười che giấu đi cảm xúc rối bời của mình.
" Nhìn cậu như sắp khóc vậy đó. "_ Hương Như
" Chỉ là bụi bay vào mắt thôi à. Lúc nãy gió thổi mạnh nên tớ mới bị... " _Dĩnh Hòa
"oh
Cậu ấy ngủ rồi hả? "_ Giai Tuệ hỏi nhỏ với Minh Viễn vì sợ làm Nhưỡng Nhưỡng tỉnh giấc.
"Ùm "_ Minh Viễn
Vậy nên mọi người đều đi ra ngoài để tránh ồn ào khi Nhưỡng Nhưỡng đang ngủ. Cô xoay người dần chìm vào giấc ngủ thật.
Lời của hai người vừa nói thì cô cũng đã nghe thấy nhưng cô không quan tâm mấy. Chỉ là chuyện tình cảm nhảm nhí thôi mà.
Níu kéo một người không yêu mình thật thảm hại làm sao!
Vậy giao cậu ấy lại cho cậu nhé? "_ Giai Tuệ
" Ừ "_ Minh Viễn
Không phải chứ? Cô ấy là người yêu của anh Viễn à? ". Quân Duy tiếc nuối lên tiếng.
" Nói nhảm gì đấy? Không phải. "_ Minh Viễn lười biếng liếc nhìn cậu ta.
'Nhìn giống thật mà đúng không? Tớ cũng thấy vậy đó. " Giai Tuệ vô tư cười tít mắt với cậu bạn kia." Lần này anh có thi giải bóng rổ mà đúng không? Có thể lần này chúng ta sẽ thi đấu với nhau đấy"_ Minh Khải
' Còn chưa bóc thăm mà. "_ Minh Viễn
Phải đến ngày thi đấu, trước khi vào trận sẽ được bóc thăm thi đấu giữa hai đội để công bằng với nhau. Nên cũng chưa chắc sẽ thi đấu với nhau trừ khi cả hai đội cùng nhau tiến vào vòng chung kết.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv