Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Yêu Tôi!

Chương 48


Trước Tiếp
Trước Tiếp


[ Mẹ ơi! Mẹ thấy đỡ bệnh chưa ạ?

Cậu bé nhỏ xíu, mới học lớp 1 vừa đi học về đã chạy vào phòng tìm mẹ của mình.

Mẹ của cậu nhìn đã yếu ớt, gầy gò và xanh xao, bênh cạnh giường là chay nước biển đang truyền dỡ dang.

Mẹ của cậu bệnh rất nặng, đến mức bác sĩ cũng chỉ có thể lắc đầu mà thôi...

Nhưng cậu bé ấy không biết, chỉ nghĩ rằng mẹ mình bị bệnh nhẹ và sẽ hết ngay thôi.

Mẹ khỏe hơn rồi! Viễn Viễn ngoan hôm nay đi học có vui không con?_ Người mẹ ấy nhẹ nhàng mỉm cười, đưa bàn tay run rẩy lên xoa đầu của cậu.

Dạ vui lắm ạ! Hôm nay con còn được 10 điểm môn toán đó ạ. Hôm nay con cũng đến chùa cầu cho mẹ mau hết bệnh để dẫn con đến công viên chơi đó. Minh Viễn khi ấy chỉ ngây ngô trả lời mẹ như thế.

Bà ấy chỉ mỉm cười xoa đầu cậu.

Minh Viễn rất ngoan, đi học xong liền đến chùa cầu nguyện. Cầu nguyện xong thì cậu sẽ về nhà với mẹ, kể cho mẹ nghe hôm nay cậu đã học, đã chơi những gì.

Đến khi nhìn thấy mẹ nằm trong quan tài đầy hoa cúc trắng thì Vương Minh Viễn mới biết mẹ mình bị bệnh rất nặng...

Một cậu bé ngoan ngoãn lại phải chịu nổi đau mất mẹ từ sớm...]

Là do anh nói ra nên mẹ anh mới bỏ anh mà đi sao?

Buồn cười thật đấy!

Du Nhưỡng Nhưỡng nhìn anh, cô có thể cảm nhận được sự cô đơn sau bóng lưng ấy. Là tại sao vậy chứ?

" Làm sao vậy? "_ Vỹ Khang vỗ vai anh.

Làm bạn bao nhiêu lâu rồi, tất nhiên anh biết vì sao Minh Viễn lại như vậy.

Trên đời là thứ duy nhất có thể làm Minh Viễn bày ra bộ mặt chán đời như thế thì chỉ có thể là đang nghĩ về người mẹ đã mất của mình mà thôi.

Cho dù là kiếp này hay kiếp trước, cho dù là bao nhiêu tuổi thì nổi nhớ về mẹ của Minh Viễn cũng chưa từng giảm đi mà ngày càng lớn thêm. Thậm chí Minh Viễn cũng từng muốn đi theo mẹ của mình...

" Làm sao đâu... "_ Minh Viễn chỉ cười nhạt.



' Tâm trạng sao lại trùng xuống thế này? Qua bên kia chơi đi. "_ Giai Tuệ mỉm cười kéo mọi người đi về phía các bạn học đang chơi trò diễn tả hiểu ý nhau.

" Vui thật đó. Cho bọn tớ chơi với. "_ Giai Tuệ đứng nhìn mọi người chơi mà cười tít cả mắt. Đợi đến khi hai nhóm kia chơi xong thì cô giơ tay lên và tất nhiên là chẳng có ai từ chối rồi.

Thế là Giai Tuệ cùng Nhưỡng Nhưỡng diễn tả cho Minh Viễn với Vỹ Khang đoán.

" Cái này... khi mà đến khu vui chơi giải trí thì chúng ta nhất định sẽ chơi đó. " Giai Tuệ

' Tàu lượn siêu tốc? "_ Vỹ Khang

"Đúng! "

" Nhiều trò vậy mà Vỹ Khang nói một cái liền trúng sao? "_ Một bạn học nữ lên tiếng.

Xung quanh cũng có rất nhiều bạn học đang xem họ chơi.

" Nhắc đến khu vui chơi thì ai mà chẳng nghĩ đến tàu lượn siêu tốc chứ? "

"Ừ nhỉ! "

Cái này khi mà sáng dậy việc đầu tiên chúng ta phải làm là... "_ Nhưỡng Nhưỡng

" Đánh răng? "_ Minh Viễn

" Sai rồi, đánh răng rồi thì làm gì nữa? "_ Nhưỡng Nhưỡng

" Rửa mặt? "_ Vỹ Khang lên tiếng ngay sau đó và giành được 1 điểm về mình.

Còn Minh Viễn thì đang đỗ mồ hôi hột với Nhưỡng Nhưỡng vì cô đang dành cho anh một ánh mắt vô cùng thân thiện...

" Món ăn nha, món này rất béo, day day... "_ Giai Tuệ

" Món này cậu hay ăn khuya đấy, cái đêm đầu tiên cậu ăn nó ở nhà tôi đó. " Nhưỡng Nhưỡng gấp đến nổi nói hớ cũng không biết.

Chân giò cay? "_ Minh Viễn cũng không nhận ra điều gì cả.

"Đúng! "

" Món ăn mà tôi rất ghét nhưng cậu cứ đặt về ăn đấy. "_ Nhưỡng Nhưỡng

"Đậu hủ cay? "

"Đúng! "

Sau đó là liên hoàn đúng đến từ đồng chí Vương và đồng chí Du khi liên quan đến chủ đề ăn uống. Đừng nói, mọi người đều nhìn họ bằng cặp mắt nghi ngờ

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat