Khó Theo Đuổi - Bát Nguyệt Vu Hạ
Chương 59
Lục Hoài Nghiên lạnh lùng vứt máy tính bảng xuống bàn.
Chuyện tập đoàn Lục thị và nhà họ Quan hợp tác với nhau đã khiến nhiều người bắt đầu đứng ngồi không yên. Một khi hai nhà hợp tác thành công, tất cả các dự án quan trọng của Lục thị trong mười năm tới đều sẽ nằm trong tay anh.
Đám người kia lo sợ vị trí của anh trong Lục thị càng ngày càng vững chắc, lại mặc nhận việc hợp tác giữa Lục thị và nhà họ Quan dựa vào quan hệ kết thông gia. Chó cùng rứt giậu, bọn họ đã sử dụng thủ đoạn bẩn thỉu như thế này.
Người đàn ông đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn, anh cầm điện thoại lên gọi một cuộc điện thoại.
Điện thoại vừa được kết nối, anh chẳng buồn chào hỏi dạo đầu đã cất giọng lạnh như băng, "Xem ra ông không mấy hài lòng với cuộc sống nửa về hưu của mình hiện tại. Nếu đã như thế, tôi đây sẽ cho ông ít việc để làm, tránh cho ông suốt ngày nghĩ ra mấy trò hề vớ vẩn."
Dứt lời, anh cũng chẳng đợi Lục Tiến Tông đáp lại đã cúp ngang điện thoại.
"Tôi nói một lần cuối, sau này nếu gặp chuyện liên quan đến Lục Tiến Tông thì đừng để đến tay tôi xử lý, nên làm gì thì cứ làm." Lục Hoài Nghiên nhìn Châu Thanh, ánh mắt lạnh lùng, "Một cái hot search thôi mà cũng không dám gỡ xuống, cậu muốn tôi tìm người khác thay thế vị trí của cậu đúng không?"
Châu Thanh cứng người.
Thật ra anh ta đã điều tra ra chuyện lần này là do Lục Tiến Tông và đám người cùng phe gây ra. Tuy đám người đó vô dụng chẳng ra gì, nhưng dù sao cũng là người thân của sếp Lục nhỏ, anh ta cũng không dám tuỳ tiện xử lý nặng tay, thế nên mới để Lục Hoài Nghiên ra quyết định.
"Tôi sẽ xử lý ngay ạ."
Châu Thanh cầm máy tính bảng định rời khỏi phòng họp, Lục Hoài Nghiên bỗng gọi anh ta lại.
"Trước hết cậu hãy đi tra thông tin tất cả các chuyến bay từ Đồng Thành đến Bắc Thành sau ba giờ chiều ngày mai, bảo Lý Thuỵ đẩy hết lịch trình từ hai giờ đến ba giờ chiều mai đến đường Phú Xuân đón người. Còn nữa, cậu hãy giúp tôi từ chối bữa tiệc rượu ngày mai."
Chuyến bay từ Đồng Thành đến Bắc Thành?
Đường Phú Xuân?
Châu Thanh chìm vào suy nghĩ, chẳng hiểu sao lại nhớ đến cái câu Lý Thuỵ từng lải nhải suốt ngày kia, "Sếp mà đang yêu thì ít ra đến lúc phạt tiền lương chúng ta cũng sẽ không quá hà khắc."
"Vâng." Anh ta dừng bước cung kính đáp lại, ngần ngừ nói tiếp, "Chuyện hot search lần này có cần gọi cho trợ lý Lý để giải thích với cô Giang không ạ?"
Không thể trách anh ta lắm lời, trong mắt của Châu Thanh, sếp Lục nhỏ sẽ không vì một tin đồn vô căn cứ mà đích thân giải thích với cô Giang. Chuyện thế này cứ để bà tám Lý Thuỵ xử lý là cách tốt nhất.
Không ngờ, sếp Lục nhỏ lại chẳng thèm ngẩng đầu lên đã đáp ngay, "Không cần, cô ấy sẽ không tin."
...
Giang Sắt vốn chẳng có cơ hội được nhìn thấy mấy tấm ảnh của Lục Hoài Nghiên và Tôn Duy, dù có thấy cô cũng chẳng để ý. Nhưng cô lại nghe được chuyện này từ Quách Thiển.
Quách đại tiểu thư nổi giận đùng đùng, "Lục Hoài Nghiên bị làm sao thế? Dính tin đồn với người khác mà còn để lên cả hot search thế kia!"
Lúc ấy Giang Sắt vừa về đến nhà, đang ngồi dưới sàn nhà thu dọn hành lý. Nghe thấy thế, sắc mặt cô chẳng mảy may thay đổi.
"Nếu như đã gỡ tin xuống, vậy thì đó không phải là thật." Cô cất giọng hờ hững, "Tấm ảnh đó đoán chừng là tác phẩm của kẻ khác."
Quách Thiển, "Sắt Sắt à, sao cậu lại bình tĩnh thế?"
Giang Sắt cười, "Ảnh chụp trên hot search có phải được chụp vào tối ngày 28 tháng 2 hay không?"
"Ơ, sao cậu biết? Không phải là cậu không xem được tin tức kia sao?"
Đêm đó khi Lục Hoài Nghiên ở trong phòng thay đồ gọi điện cho cô, anh từng nói trên người bị ám mùi khó chịu.
Không cần nghĩ cũng biết đó là mùi nước hoa.
Anh cũng giống như cô, cực kỳ bài xích bị ám mùi người khác lên cơ thể mình.
"Cậu yên tâm, tối hôm đó anh ấy chẳng có chuyện gì với Tôn Duy đâu. Anh ấy đã gọi điện cho mình ngay khi bữa tiệc rượu kết thúc." Giang Sắt nói, "Huống chi, nếu anh ấy thay lòng đổi dạ cũng bình thường thôi. Ai nói yêu đương thì nhất định phải có kết quả? Cậu tính thử xem cậu đã có bao nhiêu mối tình rồi?"
"Cậu giống mình chắc? Cậu là trường hợp cây vạn tuế nở hoa, làm sao mà giống với cánh bướm dạo chơi nhân gian như mình chứ?"
Giang Sắt bật cười, "Nếu đã là cây vạn tuế, thế thì trái tim của mình cũng không phải bình thường, cậu đừng lo."
Chỉ vài ba câu đã trấn an được Quách Thiển, Giang Sắt vừa cúp điện thoại lại nhận được Wechat của Lý Thuỵ, hỏi cô ngày mai mấy giờ có thể đến đón cô ra sân bay.
Giang Sắt không để Lý Thuỵ đến đón mình. Sang hôm sau, ông Giang Xuyên và bà Dư Thi Anh đã đưa cô ra sân bay. Lúc máy bay hạ cánh xuống Bắc Thành đã qua bảy giờ tối, trễ hơn nửa tiếng so với thời gian dự kiến.
Khi đẩy va li bước ra ngoài, cô vừa nhấc mắt đã trông thấy người đàn ông đang đứng giữa đám đông.
Hình như anh vừa từ công ty chạy thẳng sang đây, áo sơ mi quần âu thẳng thớm, toả ra khí chất tinh anh vô cùng mạnh mẽ. Có điều anh đã tháo cà vạt, lại cởi bớt một cúc áo, cả người toát lên hơi thở lạnh lùng kiêu ngạo mang theo chút nhàn tản.
Gần như ngay khi cô vừa bước ra, ánh mắt anh đã hướng thẳng về phía cô.
Giang Sắt thong thả bước đến chỗ anh, "Em tưởng trợ lý Châu sẽ đến đón em."
Lục Hoài Nghiên nhận lấy vali trên tay Giang Sắt, liếc nhìn cô, "Muốn tạo bất ngờ cho em."
Xe anh đang đậu ở bên ngoài, Lục Hoài Nghiên mở cửa hàng ghế phía sau cho Giang Sắt. Sau khi cất vali xong xuôi, anh lại khom người ngồi vào ghế sau cùng cô.
"Em đói chưa? Mình đi ăn trước nhé?"
Giang Sắt nhìn anh, "Em không đói, về chỗ anh trước đi."
Lục Hoài Nghiên nắm lấy tay cô, yết hầu chầm chậm dịch chuyển, anh nói, "Được, về Thuỵ Đô Mansion đi."
Chiếc xe chạy về hướng Thuỵ Đô Mansion ở trung tâm thành phố, căn hộ đó cách sân bay gần nhất, chỉ tầm bốn mươi phút lái xe.
Những ánh đèn màu rực rỡ liên tục vụt qua ô cửa kính xe.
Hai người im lặng ngồi cách nhau một khoảng nửa cánh tay, tay phải Giang Sắt bị anh nắm chặt, mấy đầu ngón tay của anh nhẹ nhàng vuốt ve lên vị trí hổ khẩu của cô. Càng về đến gần Thuỵ Đô Mansion, lực tay anh càng lúc càng mạnh hơn.
Xe chạy xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm, Lục Hoài Nghiên đưa cô vào thang máy đi thẳng lên nhà.
Khi bước ra khỏi thang máy, người đàn ông vẫn giữ vẻ mặt ung dung điềm tĩnh như bình thường.
Thế nhưng, ngay khi cánh cửa thang máy sau lưng vừa khép lại, Giang Sắt bỗng thấy vòng eo của mình bị siết chặt, nụ hôn của anh ập xuống như vũ bão.
Cặp kính gọng vàng vẫn còn nằm trên sống mũi của anh, trong khi thế tấn công của anh mãnh liệt đến mức Giang Sắt cảm thấy anh bây giờ chẳng khác nào một con thú hoang dưới lớp quần áo chỉnh tề.
Anh mút mạnh đầu lưỡi của cô, khàn giọng hỏi, "Vào phòng tắm nhé?"
Giang Sắt bị anh ép phải há to miệng, khoang miệng bị anh lấp kín nên không thể nói thành lời.
Chiếc cổ thiên nga hơi ngửa về phía sau, âm thanh khiến người ta ngại ngùng đỏ mặt bất chợt vang lên, cô đã đòi lại được quyền tự do cho đầu lưỡi đã gần như tê dại của mình. Giang Sắt cụp mắt nhìn anh, nói, "Không vào phòng tắm, em muốn ở trên."
Cô đã từng nhắc đến chuyện này khi còn ở Đồng Thành, ngay trong phòng bếp nhà cô. Mà cô nhóc này lại nghiêm túc lên tiếng nói rằng cô muốn ở trên, anh còn cười trêu lại, hỏi cô muốn anh ngồi hay nằm để tiếp cô.
Tiếc là sau đó hai người vẫn chưa có cơ hội nếm thử trải nghiệm ấy lần nào.
Lục Hoài Nghiên ngước mắt nhìn cô, anh bật cười, "Có phải suốt nửa tháng qua em vẫn canh cánh chuyện này ở trong lòng đúng không?"
Anh bế cô đi tới sofa trong phòng khách, sau khi ngồi xuống, anh đưa một tay siết chặt eo cô, tay còn lại đỡ lấy cằm cô, anh vừa cắn nhẹ lên môi cô vừa ung dung cất giọng, "Đồ ở trong túi quần, em muốn chơi thì tự mình lấy ra đi."
Trong căn hộ rộng lớn, chỉ có mỗi ngọn đèn trần trong phòng khách le lói giữa màn đêm.
Ánh sáng mờ ảo phác hoạ rõ những đường nét lạnh lùng rắn rỏi trên gương mặt anh.
Đôi con ngươi đen lay láy của Giang Sắt thoải mái đón lấy ánh mắt của Lục Hoài Nghiên, cô đưa tay mò vào túi quần bên phải của anh.
Chiếc quần âu đen ôm sát lấy đôi chân Lục Hoài Nghiên, khi anh ngồi xuống, phần vải ở túi quần đùn lại tạo nên những nếp gấp, gây ra chút trắc trở khi bàn tay cô vói vào trong.
Lục Hoài Nghiên nhấc mí mắt nhìn cô, bàn tay trong túi quần anh giống như chú chuột nhỏ chạy qua chạy lại. Anh ngồi im như tượng, để mặc cô nghịch ngợm, cảm nhận bàn tay cô chạm vào làn da qua lớp vải lót mỏng manh.
Khi chiếc hộp ấy được lấy ra, quả táo Adam của anh khẽ dịch chuyển lên xuống liên tục.
Giang Sắt lấy được đồ rồi tiện tay đặt nó xuống dưới chân, đưa tay cởi áo sơ mi của anh, vừa cởi cúc áo vừa cúi đầu hôn lên môi anh.
Từng chiếc cúc áo lần lượt được cởi, cổ áo xộc xệch phanh rộng ra, trượt xuống đầu vai làm lộ phần xương quai xanh gợi cảm.
Nương theo ánh đèn mờ ảo, Giang Sắt ngắm anh thêm một lúc, ngay sau đó lại đưa tay tháo kính của anh. Cô gập gọng kính lại, dùng mép kim loại trên gọng kính làm bút vẽ lướt dọc từ trên giữa trán của anh xuống sống mũi cao thẳng, rồi lại men theo đường nét góc nghiêng như tạc tượng của anh chầm chậm lướt xuống. Từ viền cằm góc cạnh trượt xuống quả táo Adam quyến rũ, rồi kéo xuống xương quai xanh.
Như đang vẽ tranh, lại giống như đang khiêu khích.
Lục Hoài Nghiên cúi mắt nhìn xuống, phát hiện cặp kính quen thuộc ấy đang phát hoạ những đường nét cơ bắp từ ngực đến bụng và cả khung xương trên người anh.
Cảm giác lạnh lẽo sắc bén lại không gây đau đớn càng khiến ngọn lửa đang âm ỉ dưới làn da anh càng bùng cháy mãnh liệt hơn.
"Em vẫn luôn cảm thấy khung xương của anh rất đẹp." Chất giọng lạnh lùng nhưng vẫn không giấu được vẻ yêu thích của mình, "Đẹp hơn tất cả những người mẫu Đông Âu mà em từng gặp."
Khung xương của con người xấu hay đẹp không chỉ do mỗi hộp sọ quyết định, khung xương cơ thể cũng rất quan trọng.
Cô thật sự rất thích những đường nét cơ bắp và khung xương của cơ thể trước mặt mình.
Không hiểu sao Lục Hoài Nghiên lại có cảm giác đang bị bạn gái "kiểm hàng".
Hơn nữa, đối phương còn là một khách hàng vô cùng khó tính và có yêu cầu khắt khe về nghệ thuật cơ thể.
Anh tì gáy lên lưng ghế sofa, rướn cằm lên, cười hỏi cô, "Có phải anh nên cám ơn em không?"
Giang Sắt rủ hàng mi, chậm rãi mỉm cười, "Không cần, đôi ta chẳng cần phải cám ơn nhau làm gì."
Buông cặp kính ra, cô vòng tay ôm lấy cổ Lục Hoài Nghiên, kề sát bên tai anh thì thầm, "Em biết anh cũng rất thích cơ thể này của em."
Bọn họ xưa nay chưa từng giấu giếm khao khát của bản thân, cũng chưa bao giờ che giấu sự yêu thích với cơ thể của đối phương.
Nghe thấy thế, Lục Hoài Nghiên bất ngờ nhìn sang, bàn tay đang gác trên thành ghế hơi nhấc lên, một tay đỡ sau lưng Giang Sắt, một tay đỡ gáy cô, nương theo tư thế hiện tại của Giang Sắt, anh cúi xuống mút nhẹ lên cổ cô.
"Anh nào chỉ thích mỗi cơ thể này của em."
Toàn thân Giang Sắt tê dại dưới nụ hôn ướt át của anh, cô hít sâu một hơi rồi với tay lấy cái hộp đang đặt dưới chân.
Ban đầu cô còn lóng ngóng không tìm được chỗ, Lục Hoài Nghiên bị cô dày vò đến độ huyệt thái dương hằn cả gân xanh.
Ấy thế mà, cô nàng này lại rất ngang ngược, không cho phép anh tiếp quyền chủ động. Anh chỉ đành rướn cổ lên, khẽ rên rĩ bên tai cô, giọng nói khản đặc như đang cố gắng kiềm chế, "Em đúng là biết cách hành hạ anh đấy."
Cũng may, tầm mười phút sau, cuối cùng cô đã tìm đúng "bia".
Chẳng mấy chốc, cả người Giang Sắt đã ướt rượt mồ hôi, cứ ngỡ như đang ngâm mình trong suối nước nóng.
Cô mặc một chiếc váy liền thân dài tay màu xanh bạc hà với điểm nhấn là chiếc cổ lật màu trắng ngọc trai. Tuy nhiên, khi tiếng vải vóc bị xé toạc vang lên, chiếc váy mang theo vẻ đẹp tươi mát của mùa xuân giờ đây lại mang theo một vẻ đẹp khác hẳn.
Quả nhiên, trang phục cũng giống chủ nhân, dưới vẻ ngoài thanh lịch chính là một tâm hồn vừa lạnh lùng vừa quyến rũ.
Chuyện này tốn thể lực hơn Giang Sắt nghĩ.
Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, áp sát gương mặt đầm đìa mồ hôi lên cần cổ anh, se sẽ thở dốc, "Lục Hoài Nghiên, mình thương lượng đi..."
Như đã đoán được cô sẽ nói gì, Lục Hoài Nghiên khẽ cười, không cho cô có cơ hội nói hết câu, "Không thương lượng gì hết."
Anh siết chặt eo cô, phủ xuống đôi môi ướt át của cô, "Em cần phải luyện thể lực nhiều thêm."
"..."
*** Jeongie:
Chương trước vừa bảo chuẩn bị sẽ ít cảnh tình cảm thì chương sau nó hót hòn họt. =)))
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv