Khó Thoát Khỏi Cố Chấp Cuồng Sủng Ái

Chương 41


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Thân thể Thẩm Thư Điềm bị Tả Tư Nam đẩy lên ghế sô pha, nhìn thiếu niên ngay trước mặt mình, cảm xúc trong đôi mắt đào hoa xinh đẹp của hắn đầy sự u ám và phóng đãng.

Không khí đột nhiên nóng lên, thân thể Thẩm Thư Điềm đột nhiên căng thẳng, bàn tay đang giữ cằm cô dần dần buông lỏng, khẽ vuốt ve khuôn mặt của cô.

Tả Tư Nam chớp chớp hàng mi dài rồi đột nhiên cúi xuống.

Đôi mắt màu hổ phách của Thẩm Thư Điềm trừng lớn, thần sắc hoảng sợ, giơ tay ngăn cản hắn, không kiềm được mà cao giọng: "Tả Tư Nam."

Tả Tư Nam ép bản thân dừng lại, hơi thở ấm áp phả vào đôi môi đỏ mọng, khiến nhiệt độ càng thêm ái muội.

Hắn nhướn mi, đuôi mắt hẹp dài có hơi phiếm hồng, có chút yêu dị.

Đôi mắt trong veo của cô gái phủ một tầng nước, trông vừa đáng yêu lại vừa đáng thương.

Hắn hơi dừng lại, nheo mắt lại, rồi hít vào thở ra hai hơi để kìm nén những ý nghĩ xấu xa nhất trong sâu thẳm lòng mình.

Thẩm Thư Điềm chưa kịp phản ứng, cánh tay của hắn đã trượt xuống eo cô, làn da mềm mại mịn màng khiến đôi mắt đen láy của hắn lại tối sầm lại.

Tả Tư Nam ôm cô gái lên, đặt vào trong ngực mình rồi ngồi xuống ghế sô pha.

Thẩm Thư Điềm ngồi trên đùi hắn, chống tay lên ngực hắn muốn đứng dậy, nhưng vẫn bị hắn ôm chặt trong ngực, hai tay vòng qua eo cô.

Thẩm Thư Điềm không thể cử động, cô chưa bao giờ đối mặt với một Tả Tư Nam cường ngạnh như vậy, trong lòng càng thêm hoảng hốt.

Cô cắn môi nhìn hắn một cái, khuôn mặt vẫn tuấn tú lạnh lùng như trước, giống như không để tâm, nhưng động tác của hắn lại hoàn toàn trái ngược, bá đạo vô cùng.

Cô bị dọa sợ, sắc mặt có chút tái nhợt, ngón chân trắng nõn vô thức cuộn tròn, lắp bắp nói: "Làm, làm cái gì vậy?"

Tả Tư Nam thản nhiên ngả người ra sau, nhưng động tác của hắn vẫn cưỡng chế như cũ, hắn nhìn vẻ chật vật của cô, cười như không cười nói: "Không hiểu à?"

Động tác vừa rồi đã biểu đạt một ý nghĩ rất rõ ràng, thậm chí hắn còn không thèm che giấu nữa, cũng không hành động tiếp, chẳng qua là cho cô một khoảng thời gian để trì hoãn mà thôi.

Thẩm Thư Điềm không ngốc đến thế, đương nhiên cô không thể tự lừa dối chính mình, Tả Tư Nam cũng sẽ không để cô tự lừa dối bản thân làm con rùa rụt cổ.

Thực ra, không thể nói là cô không hề nhận thức được điều đó, dù có hơi chậm chạp trong vấn đề này nhưng cô vẫn mơ hồ cảm thấy Tả Tư Nam đối xử khác biệt với mình.

Thậm chí sự khác biệt này còn có thể phân biệt giữa cô và những cô gái khác, chỉ đối xử đặc biệt với một mình cô thôi.

Nhưng thỉnh thoảng ý nghĩ này thoáng qua trong đầu cô, khiến cô vô thức thấy thật buồn cười. Nhỡ đâu là vì Tả Cảnh Long thì sao, không phải Tả Cảnh Long đã từng nói muốn Tả Tư Nam chăm sóc cho cô hay sao?

Nhưng hành động vừa rồi đã đập tan ý nghĩ cầu may trong lòng cô, hiện giờ cô đang ở trong tình trạng hỗn loạn đến mức không biết phải phản ứng hay giải quyết như thế nào trong tình huống như vậy.

Tả Tư Nam nheo mắt nhìn cô gái ngồi trên đùi mình, bộ trang phục này quả đúng thật là tôn lên vóc dáng hoàn hảo của cô.

Nhưng bây giờ cô gái rõ ràng đang rất hoảng loạn, lưng thẳng tắp như cây tùng non nớt, cố gắng kéo dài khoảng cách với hắn, tuy rằng hiệu quả rất nhỏ.

Tả Tư Nam cũng không muốn ép cô, nhưng nếu hắn không tiến thêm bước nữa thì phải làm như nào để có được người hắn muốn?

"Cho nên cậu," Thẩm Thư Điềm cắn môi đỏ, rầu rĩ nói: "Thích, thích tôi?"

"Ừm, thích chị." Đôi mắt Tả Tư Nam tràn ngập ý cười, âm thanh khàn khàn, bàn tay thon dài như ngọc vươn ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, không để tâm đến sự phản kháng của cô, nắm lấy bàn tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

Dù bản thân hiểu nhưng việc người đó thẳng thắn nói ra lại là một chuyện khác khiến cho đầu óc cô choáng váng, trống rỗng.

Tả Tư Nam biết có lẽ mình đã khiến cô gái sợ hãi, nhưng hắn không hề hối hận chút nào.

Tướng Quân mềm nhũn kêu meo meo, chậm rãi bước đến, bối rối nhìn động tác của hai người.

Thẩm Thư Điềm nghẹn đỏ mặt, cẳng chân không tự giác mà đá đá, thỉnh thoảng lại cọ vào bắp chân của thiếu niên, trêu chọc hắn mà chẳng hay biết.

Thẩm Thư Điềm phồng má, hung hăng nói: "Cậu buông tôi ra trước đi."

Nhưng rõ ràng là một nàng mèo hung dữ.

"Được." Khóe miệng Tả Tư Nam khẽ cong lên, cánh tay buông ra, cô gái lập tức nhảy dựng lên.

Lần này cô chạy rất nhanh, suýt chút nữa là ngã xuống đất nhưng cuối cùng vẫn đứng vững được sau đó bỏ chạy mà không ngoảnh đầu lại.

Thẩm Thư Điềm lại hèn nhát chạy về phòng, lập tức khóa cửa lại, vội vàng leo lên giường chui vào trong chăn.

Lần này Tướng Quân ở bên ngoài có kêu như nào, cô cũng không có tâm trạng để ý đến.

Thẩm Thư Điềm lăn một cái, nằm ngửa trên giường, lấy tay che mặt, chân nhịn không được đạp hai cái, cảm thấy có gì đó sai sai.

"Tại sao lại như vậy chứ?" Thẩm Thư Điềm cúi đầu, bối rối.

Tình huống hôm nay khiến cô hoàn toàn trở tay không kịp, làm sao có thể đột nhiên gặp phải tình huống như vậy?

Tả Tư Nam thích cô, thực sự rất thích cô, sau này cô phải làm sao hòa hợp với hắn đây.

Phiền quá.

Tả Tư Nam lười biếng tựa lưng trên ghế sô pha, so với Thẩm Thư Điềm thì tâm trạng của hắn lại thảnh thơi hơn nhiều, trên mặt còn mang theo ý cười sung sướng.

Điện thoại trên bàn của Thẩm Thư Điềm lại sáng lên, Trần Ngữ Trúc lại gửi tin nhắn đến, hỏi Thẩm Thư Điềm đã xảy ra chuyện gì, sao đột nhiên lại biến mất?

Sau đó vài giây, điện thoại của Tả Tư Nam cũng sáng lên, Thẩm Thư Điềm không trả lời cô, cô đành phải liên hệ trực tiếp với Thái Tử gia.

[Thái Tử gia, Điềm Điềm đổi sang bộ hồ ly rồi sao? Sao cậu ấy không trả lời tin nhắn của tôi? Ảnh cũng chưa thấy gửi?]

Tả Tư Nam nhàn nhạt liếc mắt một cái, đầu ngón tay khẽ chạm vào màn hình, chỉ trả lời một câu, nội dung hiển nhiên là không cho cô ấy từ chối.

[Hai bộ đều không phù hợp, chị ấy sẽ không mặc vào ngày hội thao của trường.]

Trần Ngữ Trúc cầm di động, nhìn một câu này, không hiểu sao trong đầu lại nảy ra một ý nghĩ mãnh liệt.

Tâm tình Trần Ngữ Trúc vừa kích động lại vừa đau não, cuối cùng vẫn không kìm được lòng hiếu kỳ, hơn nữa lại cách nhau qua màn hình nên lá gan cũng lớn hơn không ít, thử đánh liều một phen.

[Thái Tử gia, do quần áo không phù hợp với Điềm Điềm hay không phù hợp để mặc ra ngoài?]

Hiện tại tâm trạng của Tả Tư Nam cũng không tệ lắm.

[Vế thứ hai.]

Trần Ngữ Trúc thiếu chút nữa muốn thét chói tai, Tả Tư Nam đang là ngầm thừa nhận rồi đó nha.

Trần Ngữ Trúc muốn gọi Thẩm Thư Điềm nhưng lại nghĩ Thẩm Thư Điềm vừa gửi nhiều tin nhắn như vậy mà không trả lời, cũng không biết bên đó xảy ra chuyện gì.

Chỉ có thể kìm nén sự phấn khích này trong lòng và quyết định ngày mai sẽ phải chất vấn Thẩm Thư Điềm mới được.

Vì Thẩm Thư Điềm không trả lời nên Mạnh Hà chỉ có thể hỏi Trần Ngữ Trúc.

Trần Ngữ Trúc: [Cả hai bộ quần áo đều không hợp, chúng ta đổi bộ khác đi!]

Mạnh Hà: [Có chuyện gì vậy? Lúc trước không phải còn tốt sao?]

Trần Ngữ Trúc: [Chúng ta nên chọn bộ nào bảo thủ một chút! Tính cách của Điềm Điềm có hơi thẹn thùng, chúng ta không nên ép cậu ấy.]

Mạnh Hà: [Trước đây cậu không nói như vậy, còn nói là cái gì mà dáng người tốt thì nên mạnh dạn phô bày, không phải sợ.]

Nhưng điều kiện tiên quyết là Thái Tử gia không có cản trở, tâm tình Trần Ngữ Trúc vẫn kích động như trước, rất muốn nói ra nhưng không thể, thực sự là kìm nén đến hoảng sợ.

[Ừ thì, bây giờ minh đổi ý rồi, không phải còn rất nhiều quần áo đẹp khác sao? Mình thấy vẫn nên chọn bộ khác hơn.]

Thẩm Thư Điềm là do bất đắc dĩ, Trần Ngữ Trúc đã nói như vậy, Mạnh Hà cũng không tiện nói gì, đành phải bó tay.

[Vậy được rồi. Ngày mai nhắc Điềm Điềm mang quần áo đến trường, mình sẽ đem về.]

Trần Ngữ Trúc vừa định nói đồng ý thì đầu chợt nảy số, nảy ra một ý tưởng.

[Thái Tử gia, nhớ bảo Điềm Điềm mang quần áo đến trường, bọn tôi còn phải đem trả lại.]

[Không cần, tôi mua.]

[Ok!]

Trần Ngữ Trúc lộ ra vẻ mặt "quả nhiên là vậy.", quay sang nói với Mạnh Hà là không cần, Điềm Điềm muốn nó.

Mạnh Hà hoàn toàn từ bỏ ý định mặc bộ hồ ly.

Thẩm Thư Điềm lăn lộn trên giường hồi lâu, lòng vẫn loạn như trước, lúc đứng lên đã là dì Phương gõ cửa, kêu cô xuống ăn cơm.

Thẩm Thư Điềm tuy không muốn xuống nhìn Tả Tư Nam nhưng bụng cô đã đói cồn cào, phẳng lì và khó chịu.

Thẩm Thư Điềm trả lời một tiếng, cởi bộ hồ ly ra, sau đó mặc lại quần áo của mình, nhìn mình trong gương rồi lau sạch son môi.

Thẩm Thư Điềm mở cửa, Tướng Quân vẫn đang nằm ở ngoài cửa, trong miệng ngậm một quả bóng lông, nhìn thấy Thẩm Thư Điềm mở cửa, ủy khuất buông lỏng miệng, kêu meo meo với cô.

Thẩm Thư Điềm cảm thấy áy náy vội vàng ôm lấy tiểu khả ái này, nhẹ nhàng an ủi.

Lúc Thẩm Thư Điềm đến phòng khách, Tả Tư Nam đã ngồi ở bàn ăn, nghe âm thanh truyền đến liền quay đầu lại, kéo chiếc ghế bên cạnh ra, trầm giọng nói: "Lại đây ngồi."

Thẩm Thư Điềm không vui, cô tránh ánh mắt của hắn, ngồi chéo đối diện với hắn, thực ra không cách nhau mấy xăng-ti-mét nhưng cô vẫn cảm thấy như vậy sẽ an toàn hơn.

Tả Tư Nam khẽ nhướn mày, không chút để ý chống cằm, tuỳ ý nói: "Chị đang sợ à?"

Thẩm Thư Điềm vốn đang cúi đầu ăn cơm, lúc ăn một miếng dưa chuột thì nghe được những lời ngả ngớn ấy, trong lòng có hơi không phục.

Cô phồng má, ngước mắt lên và trừng mắt giận dữ với hắn.

Sao lúc hắn tỏ tình lại bình tĩnh được như vậy, ngược lại người được tỏ tình thì lại thấy rối như m bòng bong vậy trời.

Tả Tư Nam cười nhẹ, gắp cho cô một miếng sườn, cười như không cười nói: "Chị sợ cái gì? Tôi còn có thể làm gì khác sao?"

Ban đầu Thẩm Thư Điềm không cảm thấy sai, nhưng những lời hắn vừa nói ra khỏi miệng khiến Thẩm Thư Điềm vô thức trở nên cảnh giác, nhìn sườn trong bát như nhìn thuốc độc.

"Tôi sẽ không làm khó người khác." Tả Tư Nam nheo mắt, bình tĩnh nói.

Thẩm Thư Điềm do dự một lát: "Thật sao?"

Tả Tư Nam cười nhẹ: "Trong hoàn cảnh bình thường."

Thẩm Thư Điềm: "..."

Bữa cơm kết thúc trong tình huống xấu hổ và kỳ lạ, tối nay Thẩm Thư Điềm phá lệ ăn rất nhanh.

Cơm nước xong, Thẩm Thư Điềm chạy về phòng vệ sinh đem con thỏ bên trong ra, chợt nhớ ra mình quên gửi ảnh cho đám Trần Ngữ Trúc, sự ảo não lại dâng lên trong lòng.

Tả Tư Nam nhìn thấy, bình tĩnh nói: "Tôi đã nói với Trần Ngữ Trúc là cả 2 bộ này sẽ không mặc."

Thẩm Thư Điềm mím môi, tuy rằng cô quả thật cũng không muốn mặc nhưng khi nghe Tả Tư Nam nói thế cô lại cảm thấy có cái gì đó sai sai.

Tả Tư Nam hơi nheo mắt, hứng thú nói: "Hai bộ quần áo này tôi đã mua lại rồi, chị không cần đem trả lại đâu."

Thẩm Thư Điềm không hiểu lí do: "Vì sao?"

"À." Tả Tư Nam ẩn ý nhìn cô, chậm rãi nói: "Chị chỉ có thể mặc cho tôi ngắm nhìn thôi."

Thẩm Thư Điềm siết chặt bộ đồ thỏ, đầu ngón tay hơi trắng bệch, sự lúng túng và xấu hổ dâng lên trong lòng, không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể cứng rắn nói: "Tôi không cần."

Thiếu nữ oán trách nhưng trong giọng cô ấy lại có gì đó hờn dỗi, đôi mắt Tả Tư Nam chợt lóe, lười biếng nhìn cô mỉm cười, không khác gì yêu nghiệt.

Thẩm Thư Điềm bị hắn thấy không được tự nhiên, xấu hổ ôm bộ quần áo rồi chạy về phòng.

.

Thực sự là lần này Thẩm Thư Điềm cả đêm ngủ không ngon, trong giấc mơ liên tục xuất hiện những câu nói kia của Tả Tư Nam.

Cô cố ý dậy sớm một hôm, tốc độ ăn sáng cũng nhanh hơn so với bình thường, sau đó mang cặp mắt gấu trúc đi học, chính là bởi vì sợ gặp Tả Tư Nam.

Cô biết bộ dạng của cô quả thật đáng thất vọng, nhưng trong tiềm thức cô chỉ muốn trốn tránh.

Cô vừa mới ngồi vào vị trí, đang định nằm xuống để ngủ bù thì Trần Ngữ Trúc bay tới, miệng không ngừng hỏi.

Thẩm Thư Điềm ôm đầu, cái đầu nhỏ vẫn còn mơ mơ màng màng, thỉnh thoảng lại không nghe thấy Trần Ngữ Trúc nói gì, chỉ có thể gật đầu qua loa.

"Dục vọng chiếm hữu của Thái Tử gia cũng mạnh mẽ quá đi, sau này phải làm sao đây? Điềm Điềm à, mình thấy cậu cũng phải vùng lên thôi chứ cứ tiếp tục như vậy thì địa vị trong gia đình sẽ khó mà đảm bảo được."

Thẩm Thư Điềm nhắm mắt lại, cảm giác mình sắp chìm vào giấc ngủ thì nghe thấy những lời nói của Trần Ngữ Trúc liền tỉnh giấc.

Thẩm Thư Điềm trợn tròn mắt, nói theo bản năng: "Cậu nói nhảm cái gì đấy?"

Trần Ngữ Trúc tiến lại gần, nháy mắt với cô: "Chẳng lẽ mình nói không đúng?"

Thẩm Thư Điềm đảo mắt, lẩm bẩm nói: "Đúng chỗ nào? Mình và cậu ấy không phải loại quan hệ đó!" Cuối cùng giọng điệu cô còn nhấn mạnh.

Trần Ngữ Trúc nhìn Thẩm Thư Điềm, đột nhiên phụt một tiếng cười: "Mình biết."

Cô rung đùi đắc ý nói: "Không phải mình đã nói rồi sao? Là sau này."

Thẩm Thư Điềm biết cái nết của Trần Ngữ Trúc, cô đành chịu thua, bĩu môi, bất lực nói: "Tóm lại là như vậy, cậu đừng ra ngoài mà nói lung tung. Thật sự là không có chuyện đó đâu."

Trần Ngữ Trúc nhìn cô thở dài, dù cô không nói gì nhưng cũng sẽ có nhiều người nghi ngờ.

Trần Ngữ Trúc nhìn xung quanh, vô tội nói: "Thật sự là không có gì sao? Vậy thì tại sao tối hôm đó có rất nhiều người như vậy mà cậu lại không do dự mà chọn cậu ấy?"

Thẩm Thư Điềm ngẩng đầu, trong mắt đều là sự mờ mịt, không hiểu chuyện gì: "Cậu nói vậy nghĩa là sao? Sao mình không hiểu?"

Trần Ngữ Trúc hừ một tiếng, cảm thán nói: "Hôm đó cậu uống say, đối xử với Thái Tử gia như vậy, thật sự là khiến người ta không thể không nghĩ nhiều."

Thẩm Thư Điềm cắn cắn môi, oán giận nói: "Mình cắn cậu ta, chẳng phải là do mình ghét cậu ta sao?"

Câu này chân thực đến mức giả tạo?

Trần Ngữ Trúc lại mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói: "Cắn?"

Âm lượng của cô không hề giảm thậm chí là còn tăng lên, khiến mọi người xung quanh nhao nhao nhìn lại, vẻ mặt kỳ quái nhìn cô.

Thẩm Thư Điềm đã sớm giả bộ đọc sách như đà điểu(?), bàn tay nhỏ bé dưới bàn kéo quần áo Trần Ngữ Trúc nhắc nhở cô nhỏ giọng một chút, đồng thời trong lòng lại nhịn không được dâng lên cảm giác nghi ngờ.

Trần Ngữ Trúc giật mình như vậy, dường như hoàn toàn không biết chuyện này.

Trần Ngữ Trúc che miệng lại, gật đầu xin lỗi các bạn học xung quanh, lại cúi đầu nhìn Thẩm Thư Điềm.

Trần Ngữ Trúc nửa nằm sấp trên mặt bàn, khen ngợi: "Điềm Điềm, cậu được đấy. Không nghĩ cậu lại mãnh liệt như vậy, mình nhìn không ra à nha, đúng là nhân nhân bất lộ(*)."

(*)Câu nói "Chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng bất chân nhân" ý chỉ rằng "cao thủ" chân chính sẽ không bao giờ để lộ bản thân trước mặt người khác. Họ sẽ không khoe khoang, tùy tiện thể hiện tài năng của bản thân trước mọi người.

Hay lắm, tự khiến mình bị bại lộ.

Thẩm Thư Điềm mặt vô cảm suy nghĩ.

Thẩm Thư Điềm bất đắc dĩ đỡ trán, mềm mại nói: "Vừa nãy cậu nói vậy là có ý gì?"

"Cậu không nhớ à?" Trần Ngữ Trúc nhìn Thẩm Thư Điềm với vẻ mặt mờ mịt, cô còn tưởng rằng cậu ấy ngại ngùng khi nhắc tới chuyện đó, nhưng hoá ra lại chẳng nhớ gì cả, cô chớp chớp mắt: "Là tối hôm đó. Cậu uông say, sau đó cưỡng hôn Thái Tử gia trước mặt mọi người."

Trước mặt mọi người... Cưỡng hôn...???!!!

Thẩm Thư Điềm hoàn toàn sững sờ, miệng há hốc, không biết nên phản ứng thế nào.

"Mình còn tưởng cậu nhớ kỹ chứ." Trần Ngữ Trúc thông cảm vỗ vai cô, thở dài nói: "Cậu lúc đó trực tiếp ngồi lên đùi Thái Tử gia, mình còn chưa kịp phản ứng gì, cậu đã hôn người ta rồi."

Thẩm Thư Điềm hốt hoảng một hồi lâu, ngơ ngác nói: "Hôn ở đâu?"

"Má."

Thẩm Thư Điềm chớp chớp mắt, hai ngày nay phát sinh quá nhiều chuyện, mọi thứ đều ập đến khiến cô choáng váng.

Hiện tại nghe là hôn ở má, thực sự  cô cảm thấy đây là chuyện tót.

Nói thế nào nhỉ, sau khi bị ngược lên ngược xuống, dù chỉ bị ngược nhẹ, thêm chút nữa là cảm động rơi nước mắt.

Thẩm Thư Điềm thở dài một cách tang thương, đặt hai tay lên bàn, nửa mặt vùi vào trong đó, ngơ ngác nhìn về phía trước.

Trần Ngữ Trúc: "Cậu nghĩ lại mà xem, tại sao lúc đó có nhiều người như vậy nhưng cậu lại lướt qua mọi người rồi chọn ngồi vào lồng ngực cậu ấy."

Thấy hay thì ấn ⭐️ nha!!!

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat