Không Ai Khác Ngoài Em

Chương 11


Trước Tiếp
Trước Tiếp



Sênh Sênh Sênh Sênh Sênh Sênh: Vẫn luôn là của em.

Cô biết tài khoản này. Từ hồi lập Weibo, chỉ cần là bài post của cô, tài khoản này luôn thích và bình luận với giọng gần gũi thân thiết nhanh nhất. Nếu không phải fan cuồng, vậy chỉ có thể là người quen.

Cô nhìn bình luận đó hồi lâu, ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏi: "Bạn là…?"

Thời Cẩn.

Hai chữấy cứ xóa đi rồi gõ lại biết bao lần, anh nhăn mày, rời khỏi khung bình luận, đóng weibo.

Anh đứng dậy đổ thức ăn cho chó vào bát. Nhóc con trong ổ lập tức thòđầu ra, lao tới bát thức ăn. Đó là một con Phốc sóc màu trắng mũm mĩm, đôi mắt vừa tròn vừa to.

"Nhớ mẹ rồi à?" Thời Cẩn vuốt đầu nó.

Nó vẫy đuôi, hân hoan vùi đầu ăn uống, ưử vài tiếng ra chiều thích thú.

"Không thể dẫn mày đi gặp côấy được, mày sẽ làm ồn côấy."

Tiểu Bác Mỹỉu xìu, khẽ sủa một tiếng. Bàn tay lành lạnh trên đầu nó bỗng siết chặt, rồi dần dần di chuyển xuống cổ nó. Nó lập tức ngậm miệng, sợ hãi trốn vào trong ổ.

Tiểu Bác Mỹ họ Khương, tên Bác Mỹ, nghe qua cứ ngỡ là cái tên đầy trân trọng, chó mà cũng có họ cơđấy; nhưng nghĩ kỹ lại thấy đó là cái tên rất có lệ, dù sao Bác Mỹ cũng sẵn là tên giống chó[1] cơ mà.

Khương Bác Mỹ rất sợ chủ. Nhớ lại lần đầu gặp mặt, nóđược người của tiệm thú cưng bỏ vào chiếc lồng đẹp đẽ rồi mang đến ngôi nhà chỉ có ba màu đen trắng và xám. Sau đó, một người đàn ông điển trai đi tới.

"Mày là Khương Bác Mỹ."

Nó sủa: "Gâu."

Anh lấy ra một tấm ảnh của một cô gái xinh đẹp, nói: "Đây là mẹ mày."

Ba nó có vẻ là người tốt đây. Khương Bác Mỹ sủa thật lớn, há miệng định ngậm tấm ảnh, song…

Keng! Chiếc d.a.o phẫu thuật nhọn hoắt rơi xuống từđĩa trái cây.



Ba nó nói: "Còn sủa với côấy một tiếng nào nữa, tao cắt lưỡi mày đấy."

Từ ngay đầu gặp ba, nóđã thấy sợ hãi. Nó sợ nhất là tiếng d.a.o phẫu thuật gõ lên đĩa trái cây, bồn rửa tay và tủ lạnh.

Một lát sau, nó lóđầu ra từ trong ổ, kéo bát thức ăn tới, vừa trốn vừa ăn. Đúng lúc ấy, ba nóđi nhận điện thoại.

"Thưa anh, đã phát sóng gây nhiễu, năm phút sau hình ảnh theo dõi sẽđược gửi đến máy tính của anh." Trong điện thoại là giọng nam trầm khàn.

"Gâu..." Khương Bác Mỹ nhìn ba nó một cái rồi rụt đầu, kéo bát thức ăn vào trong ổ.

***

Mười giờ tối, bình luận trên weibo kia đã vượt mười nghìn, Khương Cửu Sênh tắt weibo, rửa mặt đi ngủ. Cô không có thói quen thức đêm, làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật như những năm tám mươi.

Điện thoại trên tủđầu giường rung lên, hiển thị TạĐãng gọi đến.

Cô nhận điện: "Alô."

Qua điện thoại, giọng nam ngân nga như chuông bạc: "Khương Cửu Sênh!"

Cô kéo điện thoại ra xa, xoa lỗ tai đau nhói, trả lời một câu không liên quan: "Đãăn cơm chưa?"

Giờ này bên Mỹ mới ăn trưa.

Đầu kia hừ một tiếng.

Dù không gặp tận mặt, Khương Cửu Sênh vẫn có thể tưởng tượng ra hình ảnh cậu thiếu gia làm mình làm mẩy ẩm ương chắc hẳn đang ngồi bắt chéo chân, quăng bát quăng đũa, miệng ngậm miếng sơn hào hải vị, phồng má không chịu nhai không chịu nuốt, ra vẻ"Ông không vui mau tới dỗông đi".

Khương Cửu Sênh lười biếng tựa vào giường, híp mắt: "Cẩn thận nghẹn đấy."

TạĐãng là"Công Túa"điển hình, người lạ người quen đều dỗ dành cậu, chỉ có Khương Cửu Sênh vẫn lạnh lùng, thậm chí không buồn nhếch môi cười, đương nhiên TạĐãng vẫn luôn giận dỗi với cô.

Quả nhiên "Công Túa" nổi giận, hét ầm lên: "Tôi cho bà sốđiện thoại của bác sĩ tâm lý nổi tiếng." Cậu ta cười lạnh, giễu cợt thỏa thuê, "Cuồng tay là bệnh, phải chữa!"

Sau đó, tút… tút… tút…

TạĐãng cứ thế dập máy, để lại cho Khương Cửu Sênh những tiếng tút kéo dài. Cô vẫn dửng dưng, đã quá quen với tình trạng này rồi.

Giáo viên dạy nhạc của Khương Cửu Sênh là thầy Tạ Mộ Chu nổi tiếng gần xa. Hồi năm hai, côđược thầy Tạ nhận là học sinh đầu tiên, còn TạĐãng là con trai của thầy. Nếu xét vai vế, TạĐãng còn phải gọi cô một tiếng sư tỷ, nhưng cậu ấm vừa ra đời đã ngậm nhạc phổ và nhạc cụđâu cần biết tôn sư trọng đạo cơ chứ. Thần đồng violin được biểu diễn tại đại sảnh nhuộm ánh vàng ở Vienna từ tuổi niên thiếu, làm gì có chuyện không vênh váo cáu kỉnh. Huống chi, TạĐãng vẫn không vừa lòng với việc Khương Cửu Sênh bỏ lại đàn cello, mang chiếc đàn guitar gỗ tầm thường nhất trong số nhạc cụ dây tiến vào làng giải trí.

[1] Chó Phốc sóc (Pomeranian) phiên âm sang tiếng Trung là Bác Mỹ.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat