Không Ai Khác Ngoài Em

Chương 449


Trước Tiếp
Trước Tiếp


"Xin lỗi, xin lỗi, cô không sao chứ?"

"Không sao" Kỷ Lăng Nhiễm không quan tâm đến sự lộn xộn dưới chân, cô nhanh chóng rời khỏi đó.

Cách đó không xa, Hoắc Thường Tầm nghe thấy giọng nói của cô.

Anh gọi cô: "Nhiễm Nhiễm"

Kỷ Lăng Nhiễm dừng bước.

Anh không quan tâm đến những người khác nữa, chạy đến nắm lấy tay cô, ngữ khí dè dặt thận trọng: "Em nghe thấy rồi sao?"

Cô khẽ gật đầu: "Ừ"

Cô đều nghe thấy cả rồi, mặc dù không biết rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng cô cũng đoán được tám chín phần.

Trong phút chốc Hoắc Thường Tầm ngẩn người, lần đầu tiên anh hốt hoảng như vậy, không có chút khí thế nào, lắp bắp nói: "Cô, cô ấy là tình nhân trước đây của anh, trước khi ở bên em anh đã cắt đứt với cô ấy rồi.

Là tình nhân, còn chẳng được xem là bạn gái.

"Em biết rồi." Cô không nói gì nữa, đôi môi mím chặt đến trắng bệch.

Tính cách cô ít nói, lại bướng bỉnh.

Hoắc Thường Tầm hết cách với cô, anh không nói nặng lời được, chỉ đành nhẹ giọng dỗ dành: "Em đừng giận, đều là chuyện của trước đây rồi, sau này anh sẽ không như vậy nữa"

Kỷ Lăng Nhiễm im lặng.

Bởi vì cô không biết cô có tư cách nổi giận không, cô cũng không biết cảm giác trống rỗng nơi lồng n.g.ự.c kia có phải là tức giận không.

Vốn dĩ sợ cô tức giận, nhưng khi cô không ầm ĩ không náo loạn, trong lòng Hoắc Thường Tầm lại cảm thấy phiền muộn: "Chuyện trước đây của anh, em không để ý chút nào sao?"

Cô lại yên lặng, không làm ầm ĩ.

Kỷ Lăng Nhiễm nhìn anh, đôi mày thanh tú càng lúc càng nhíu chặt lại.

Cô lấy tiền của anh rồi, còn có thể để ý sao? Trước giờ anh chưa từng nói với cô, trong mối quan hệ bao nuôi này, cô được phép làm gì, không được phép làm gì. Anh cũng chưa từng nói với cô, kết cục sau này của cô có phải cũng sẽ giống với cô gái đó, kỳ hạn ba tháng qua đi, một tấm chi phiếu, chia tay trong vui vẻ.

Kỷ Lăng Nhiễm chỉ biết, anh thích những cô gái ngoan ngoãn.

Cô chỉ đáp: "Em không để ý"

Hoắc Thường Tầm tức giận đến phì cười: "Kỷ Lăng Nhiễm, con m* nó, em thật đúng là gỗ mục không thể đẽo"

Cô không đáp trả câu nào, vốn đã không biết mắng người, cô lại càng không thể mắng anh, cô nợ anh 450 nghìn, chỉ mới dành dụm được hơn 7 nghìn thôi.

Hoắc Thường Tầm mất kiên nhẫn: "Nói chuyện đi."

Lục Khởi Đông nhìn thấy chuyện có vẻ không ổn, nhanh chóng bước đến:

"Một chút chuyện nhỏ thôi, sao lại cãi nhau thế này?"

Cô gái đó cũng bước đến, vẫn còn đang khóc.

 

Kỷ Lăng Nhiễm không nỡ nhìn thấy cô ấy khóc, cảm thấy rất khó chịu, bèn hất tay của Hoắc Thường Tầm ra, trở về phòng trước. Cô vừa đi, Hoắc Thường Tầm lập tức sa sầm mặt lại.

Lục Khởi Đông đẩy anh một cái: "Ngẩn người ra đó làm gì? Còn không mau đi dỗ dành tổ tông của cậu đi."

Hai tay Hoắc Thường Tầm cho vào túi, đứng yên không nhúc nhích: "Cậu từng nhìn thấy tôi dỗ dành phụ nữ sao"

"Từng nhìn thấy rồi."

Lục Khởi Đông vừa mở miệng, kịch đã chuẩn bị xong xuôi, anh ta học lại ngữ khí lúc dỗ dành người ta của Hoắc Thường Tầm: "Em đừng tức giận, đều là chuyện của trước đây rồi, sau này anh sẽ không như vậy nữa, đừng giận mà?"

Cô gái nghe vậy, càng khóc dữ dội hơn nữa.

Trước giờ Hoắc Thường Tầm chưa từng dỗ dành người khác, đều là người khác dỗ anh ta.

Hoắc Thường Tầm khẽ l.i.ế.m răng, nói: "Ông đây mà còn dỗ dành cô ta thì là cháu cậu" Anh cung phụng cô như tổ tông, còn cô thì chẳng thèm ghen dù chỉ một chút, dựa vào cái gì mà muốn anh phải dỗ dành.

Chưa đến 5 phút sau...



Hoắc Thường Tầm bỏ điếu thuốc đang ngậm trong miệng xuống, uống hết cả một ly rượu mạnh, rồi rút hai tờ khăn giấy, ngồi xổm xuống lau mắt cá chân cho Kỷ Lăng Nhiễm: "Được rồi, đừng cãi nhau với anh nữa."

Anh kéo tấm chăn nhỏ đắp lên chân cô, sau đó lấy một ly rượu: "Anh mua đàn cổ tranh cho em, có được không? Chẳng phải em thích sao? Anh mua cho em mười cây."

Cô khẽ mím môi.

"Anh đừng uống rượu."

Cô nói: "Cũng đừng hút thuốc nữa, không tốt cho sức khỏe"

Hoắc Thường Tầm đặt ly rượu xuống, tắt bật lửa: "Được, nghe theo em hết"

Vừa nãy là ai nói đấy, nếu còn dỗ dành nữa thì là cháu tôi?

Lục Khởi Đông: Cháu trai, cháu giỏi quá cơ!

Tiệc sinh nhật đã qua một nửa, Lâm Oanh Trầm mới đến, vừa đúng lúc gặp Tề Tùng từ nhà vệ sinh trở về: "Sao bây giờ cậu mới đến?"

Tề Tùng là em gái của Tề Tiểu Tam, là bạn học của Lâm Oanh Trầm, trước giờ hai người quan hệ rất tốt, chuyện gì cũng tâm sự với nhau.

Trong tay Lâm Oanh Trầm xách chiếc túi: "Có chút chuyện."

"Mọi người đều đến cả rồi, chỉ thiếu mỗi cậu thôi." Tề Tùng kéo cô vào.

Cô ta lắc đầu, đưa túi giấy trong tay cho Tề Tùng, nói: "Mình không vào đâu, cậu giúp mình đưa quà cho Đông Tử nhé."

"Sao thế?"

Cô ta không nói gì.

Tề Tùng cũng đoán được một chút, thử hỏi dò: "Có phải do Dung Lịch không?"

Thật ra Dung Lịch và đời thứ hai đời thứ ba trong nhà lớn tụ họp không nhiều, quan hệ không thân thiết cũng không xa cách. Nếu như không phải vì

Hoắc Thường Tầm và Lục Khởi Đông đứng ra tổ chức, bình thường anh sẽ không lộ diện. Nhưng gần đây, dường như chỉ cần là Hoắc Thường Tầm và Lục Khởi Đông mời, đều không gọi Lâm Oanh Trầm.

Cô cười khổ: "Anh ấy không muốn gặp mình"

Vậy ra đây là ý của Dung Lịch.

Bạn tốt Tề Tùng bất bình thay cô: "Sao anh ấy có thể như vậy chứ, nói thế nào thì mọi người cũng là bạn bè bao nhiêu năm rồi, có cần vì một cô gái mà làm mọi người khó xử như thế không?"

Lâm Oanh Trầm bật cười, dáng vẻ bất lực.

Tề Tùng và Dung Lịch không thân thiết lắm, nhưng tên của Dung Lịch luôn được các trưởng bối ở nhà lớn nhắc đến. Đám bạn của anh cô cũng vậy, dù có nói người ta cổ lỗ sĩ thế nào đi chăng nữa, trên thực tế vẫn qua lại thân thiết.

Từ chỗ Tề Tiểu Tam, Tề Tùng nghe được không ít chuyện của Dung Lịch:

"Rốt cuộc thì hai người là như thế nào? Mình nghe anh mình nói, Dung Lịch còn xăm cả tên của cậu lên người.."

Không đợi cô nói xong, Lâm Oanh Trầm đã ngắt lời: "Chuyện này không thể nói lung tung được.

Tề Tùng bĩu môi, không nói tiếp nữa.

Lâm Oanh Trầm đưa túi giấy cho cô, nói: "Cậu đưa cho Lục Khởi Đông giúp mình nhé, mình còn có việc, đi trước đây" Nhắn nhủ xong, cô ta vừa xoay người thì nhìn thấy Tiêu Kinh Hòa.

Ánh mắt của đối phương khẽ lướt qua, giống như không nhìn thấy cô ta vậy.

Lúc lướt qua vai, Lâm Oanh Trầm đột nhiên lên tiếng: "Kịch bản "Đế Hậu" là tác phẩm của Dung Lịch thời niên thiếu."

Cô ta khẽ dừng lại một lúc: "Sau khi viết xong bản thảo, anh ấy đi khám bác sĩ tâm lý mất một quãng thời gian rất dài"

Tiêu Kinh Hòa dừng bước.

Lâm Oanh Trầm nghiêng đầu nhìn cô: "Anh ấy chưa từng nói những điều này với cô sao?"

Tiêu Kinh Hòa thu ánh mắt lại, khẽ mím môi.

Lâm Oanh Trầm như xác định được: "Nhìn vẻ mặt của cô thì có lẽ anh ấy không nói."

Cô ta mỉm cười, rồi thu nụ cười lại, khóe miệng khẽ cong lên che giấu sự châm biếm khó phát hiện được: "Cô thật sự không hiểu anh ấy chút nào."

Tiêu Kinh Hòa thổi tóc mái đang che đi đôi mắt của mình, quay đầu sang, nói:

"Cô muốn nói rằng cô rất hiểu anh ấy sao?"

Lâm Oanh Trầm không phủ nhận.

Bàn tay của Tiêu Kinh Hòa cho vào túi, ánh mắt lạnh lùng: "Có tác dụng gì chứ, anh ấy vẫn không thích cô"

Cô không nói gì nữa, đẩy cửa đi vào phòng, gọi một tiếng Dung Lịch.

Dung Lịch trông thấy cô trở về, lập tức đứng lên nắm tay cô.

10 giờ tối, về đến nhà, vừa đóng cửa lại, cô đã đứng yên không nhúc nhích.

Dung Lịch bật đèn, mượn ánh sáng của đèn nhìn vào mắt cô: "Em sao thế?

Không vui à?" Dọc đường đi cô không nói chuyện nhiều.

Tiêu Kinh Hòa lùi về sau một bước, tựa vào tủ giày, khẽ ngước cằm lên nhìn anh: "Dung Lịch, anh cởi quần áo ra đi."

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat