Không Ai Khác Ngoài Em

Chương 455


Trước Tiếp
Trước Tiếp


Cậu nói suốt hai tiếng đồng hồ, tốc độ nói chuyện chậm rãi, lúc nói đến cô gái ấy, cậu không chút ngập ngừng, nhớ rất rõ ràng.

Cứ như vậy mà cô ta biết rất nhiều chuyện của họ, biết cậu là người của hoàng thất, 19 tuổi xưng đế, cô gái trong lòng cậu tên Oanh Trầm, tên chữ là A Hòa, sinh ra trong phủ Định Tây tướng quân, c.h.ế.t trong chiến tranh loạn lạc.

Mỗi tuần cậu thiếu niên đều đến một lần, vào 3 giờ chiều ngày Chủ nhật.

Cô ta cũng sẽ đến, dùng đủ mọi lý do để ở nghỉ trưa trong phòng nghỉ của ba.

Bởi vì ba mẹ vừa ly hôn, cảm thấy thiệt thòi cho cô ta nên dù có không phù hợp với quy tắc thì ba cũng đồng ý cho cô ta 'ngủ' trong phòng nghỉ của mình.

Nhưng ngoại trừ việc này ra, dù cô ta có nói bóng gió thế nào, ba vẫn giữ kín như bưng, không để lộ chút nào về thông tin của cậu. Thậm chí cô còn không hề biết cậu tên gì.

Sau đó thì cậu không đến nữa.

Lúc gặp lại cậu lần nữa đã là nửa năm sau, ở nhà họ Lâm.

Hình như ba dượng Lâm Bình Xuyên của cô ta rất thân với cậu, thấy cậu vừa bước vào thì nhiệt tình chào hỏi: "Dung Lịch, sao cháu đến thế này?" Dung Lịch.

Hóa ra tên thật của cậu cũng là Dung Lịch, cùng tên với Viêm Hoằng Đế trong câu chuyện.

Cậu thiếu niên mặc áo trắng quần đen, khí chất rất chững chạc, điềm tĩnh không giống với lứa tuổi của cậu: "Cháu đến chơi cờ với ông Lâm."

Còn có hai cậu thiếu niên trạc tuổi đi cùng với cậu.

Chàng trai cắt tóc đầu đinh, mặc cả một bộ quần áo đua xe, liếc Dung Lịch, cười nói: "Cậu thật nhạt nhẽo."

Sau đó cậu ta quay đầu, gọi to: "Thường Tầm, đi, chúng ta đi tìm Lạc Tử."

Lâm Oanh Trầm đứng cạnh cầu thang, nhìn thấy cậu thiếu niên được gọi là Thường Tầm đó từ trong túi áo khoác của Dung Lịch rút ra một gói thuốc lá.

Trông cậu ta rất lông bông, khoa trương và bướng bỉnh: "Ba tôi siết hơi chặt, mượn trước của cậu nhé."

Sau khi họ đi rồi, cô ta hỏi mẹ: "Mẹ, người mặc áo màu trắng ấy là ai vậy?"

"Dung Lịch, con trai độc nhất của nhà họ Dung trong Đại Viện đấy."

Hóa ra cậu cũng ở trong Đại Viện.

Sau đó mẹ đổi họ cô ta theo họ của ba dượng, đổi tên thành Oanh Trầm.

Cô ta dùng cái tên này 11 năm rồi, cũng chưa thể khiến anh nhìn cô ta thêm một chút. Một Tiêu Kinh Hòa đã khiến lòng dạ cô ta rối bời, cuối cùng vẫn không cầm lòng được, dùng con át chủ bài mạo hiểm nhất này.

Dung Lịch không tin, vậy thì tiếp theo có thể sẽ là kiếp nạn của cô ta.

Thời tiết tháng Sáu thay đổi thất thường, sau buổi trưa bỗng nhiên trời đổ mưa.

Ninh Dã quay trở lại sau khi làm 'kiểm tra' xong, không thấy Hà Lương Thanh trong phòng bệnh. Đúng lúc cuối tuần nên Đào Hoan Hoan đến, cậu ta đang ngồi trên ghế sofa trong phòng bệnh VIP, dùng Wifi dành cho khách quý của bệnh viện để chơi game.

Ninh Dã vẫn dùng nạng, treo một cánh tay 'bị gãy', bước chân khập khiễng đi vào, hỏi: "Bác sĩ Hà đâu rồi?"

Đào Hoan Hoan vùi đầu chơi game: "Chị ấy vừa đi rồi."

"Đi đâu rồi?"

Đào Hoan Hoan vừa điên cuồng thi triển kỹ năng vừa đáp lại Ninh Dã:

 

 

"Chẳng phải cậu cần nằm viện sao? Chị ấy nói đi thu dọn hành lý, dọn đến chỗ cậu để chăm sóc cho cậu."

Cạch.

Chiếc nạng rơi trên đất.

Lúc này Đào Hoan Hoan mới ngẩng đầu lên: "Cậu làm gì thế! Cậu còn chưa thể..."

Chữ 'đi' vẫn chưa kịp nói ra, Ninh Dã đã chạy ra ngoài rồi.

Đào Hoan Hoan ngơ ngác.

Chạy nhanh như bay thế này... Giả vờ ư? D*ch!

Ầm ầm.

Bên ngoài sấm chớp đùng đùng, mưa như trút nước, mỗi lúc một lớn hơn.

Trong thang máy ướt sũng, giờ này không có người nào khác, chỉ có Hà Lương Thanh. Cô bị dính nước mưa nên trông rất nhếch nhác, nhẹ nhàng lấy áo khoác khẽ lau nước mưa trên mặt, rồi ấn thang máy.



Lúc cửa sắp đóng lại thì có người gọi cô.

"Bác sĩ Hà."

Hà Lương Thanh ấn nút giữ cửa thang máy lại.

Là hàng xóm bên cạnh. Anh ta cũng đi vào thang máy. Hôm nay anh ta mặc một bộ vest, chỉ có gấu quần dính chút nước mưa, trong tay cầm chiếc ô và một quyển sách.

Anh ta cởi mắt kính xuống, dùng chiếc khăn mùi soa trong túi áo trước n.g.ự.c lau hơi nước trên mắt kính: "Lâu rồi không gặp, cô và Tiêu Kinh Hòa chuyển đi rồi sao?"

"Không có, gần đây xảy ra chút chuyện nên tạm thời không ở đây."

Hà Lương Thanh nhìn bìa của cuốn sách trong tay anh ta, hỏi, "Sách mới của anh đã xuất bản chưa?"

Giang Bùi đeo mắt kính lại lần nữa: "Mới chỉ là bản đọc thử, cô có muốn xem không?"

Hà Lương Thanh mỉm cười gật đầu, cô và Tiêu Kinh Hòa đều là độc giả trung thành của Giang Bùi.

Anh ta dùng khăn mùi soa khẽ lau nước mưa trên mặt cuốn sách, dùng hai tay đưa quyển sách cho cô: "Tặng cho cô đấy."

"Cảm ơn anh."

Nhân vật chính của sách mới là tội phạm phóng hỏa g.i.ế.c người mắc chứng rối loạn nhân cách phản xã hội. Bởi vì thời thơ ấu từng bị phụ nữ ngược đãi, người bị hại của vụ án đều là phụ nữ, tuổi tác không giới hạn.

Lúc Giang Bùi nhận phỏng vấn đã từng nói, hình mẫu nhân vật chính của câu chuyện là tội phạm phóng hỏa g.i.ế.c người khiến người ta vừa nghe đã sợ. Bởi vì mức độ quan tâm của vụ án rất cao, sách mới của anh ta vừa xuất bản cũng nhận được sự chú ý cực kỳ lớn.

Cửa thang máy mở ra, Hà Lương Thanh nói tạm biệt rồi đi về phía căn hộ của mình trước. Cô còn chưa đi đến cửa, Tiêu Kinh Hòa đã gọi điện thoại đến.

"A Hòa."

Tiêu Kinh Hòa hỏi cô: "Cậu đang ở bệnh viện à?"

Hà Lương Thanh lục tìm chìa khóa trong giỏ xách, phía sau vang lên tiếng giày da của Giang Bùi. Chúng vang lên rất rõ ràng trong hành lang trống trải:

"Không, mình về căn hộ lấy ít đồ"

"Một mình cậu sao?"

"Ừ." Cô cắm chìa khóa vào ổ.

Giọng điệu của Tiêu Kinh Hòa càng trở nên gấp gáp: "Ninh Dã không nói với cậu sao? Tạm thời đừng về căn hộ..."

Âm thanh bỗng dưng im bặt.

Màn hình điện thoại tối đen, Hà Lương Thanh đưa mắt nhìn, không biết là do hết pin hay do bị ngấm nước nữa.

Phía sau, tiếng bước chân của giày da càng lúc càng gần, Giang Bùi bỗng gọi cô lại: "Bác sĩ Hà, đợi một chút."

Hà Lương Thanh quay đầu.

Bên ngoài sấm sét vang dội, trong hành lang rất tối, chiếc đèn treo sáng rực, ánh đèn gay gắt chiếu vào mắt kính của Giang Bùi, phản xạ lại tia sáng lạnh lẽo âm u.

Sau khi làm xong tư vấn tâm lý vào buổi sáng, Dung Lịch đưa Tiêu Kinh Hòa về nhà họ Dung ăn trưa. Bởi vì mưa quá lớn, nên nhân cơ hội đó ông cụ giữ hai người ở lại một đêm.

Dung Lịch đi pha một ấm trà xanh, Tiêu Kinh Hòa cầm điện thoại đứng trước cửa sổ. Nước mưa ở bên ngoài tạt vào từ cửa sổ để hở, làm thấm ướt mái tóc cô, cô cũng không phát giác, vẫn cúi thấp đầu.

Dung Lịch đặt ấm trà xuống, bước đến, hỏi: "Em sao thế?"

Cô liên tục nhấn nút gọi lại: "Lương Thanh về căn hộ rồi, điện thoại không gọi được."

Dung Lịch lấy áo khoác cho cô: "Anh đưa em qua đó."

Trên đường đến căn hộ, Tiêu Kinh Hòa nhận được điện thoại của Văn Tranh.

"Kinh Hòa, lại xảy ra vụ án phóng hỏa rồi."

Cứ vào lúc thế này lại nghe được tin dữ, đôi mày của Tiêu Kinh Hòa nhíu chặt, vẻ mặt lo lắng bất an: "Ở đâu?"

Văn Tranh nói: "Cái tiểu khu mà em ở ấy."

Cô lập tức hỏi: "Người bị hại là ai?"

Ở đầu dây bên kia Văn Tranh nói một cái tên.

Cơn mưa mùa hạ đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, lúc này đã tạnh hẳn.

"Đùng..."

"Đùng..."

"Đùng..."

Cửa bị gõ mạnh. Từng tiếng liên tục, gấp gáp, không theo trật tự.

Ninh Dã ở ngoài cửa hét lớn: "Lương Thanh!"

"Hà Lương Thanh!"

"Hà Lương..."

"Cạch".

Cửa bật mở, Hà Lương Thanh vừa tắm xong, khăn tắm trên đầu vẫn chưa kịp tháo xuống: "Sao cậu lại đến đây?"

Ở ngoài cửa, cả người Ninh Dã ướt đẫm, cậu vẫn còn mặc quần áo của bệnh viện, mái tóc ngắn màu xanh bị nước mưa làm mềm nhũn.

Gương mặt cậu tái nhợt, màu môi trắng bệch, run lên bần bật: "Chị có sao không?"

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat