Là Em Lạc Đường Mà Đến Bên Anh
Chương 1
Cô cũng hững hờ đáp lại.
“Một mình sao?”
Anh có vẻ tò mò nhìn cô.
“Không, tôi đi cùng bạn.”
Cô cũng không quên giữ khoảng cách với anh ta.
“Năm nhất à, tôi chưa từng thấy em.”
Anh ta cố gắng nói chuyện với cô.
“Ùm.”
Cô cũng không thiết tha trả lời.
“ Anh là Dục Minh, đang năm cuối hệ Thạc, còn em cô gái xinh đẹp, anh có thể biết tên em không?”
“ Monika.”
“Tên phù hợp với em đấy.”
Thiên Manh không trả lời anh ta nữa mà cứ thế lạnh lùng rời đi.
Cô rời khỏi nơi ồn ào đó, chầm chậm lết thân xác mệt mỏi quay về phòng.
Thiên Manh sẽ bắt đầu học kỳ mới vào tháng 1, nên cô tranh thủ một tháng được nghỉ mà miệt mài làm thêm. Quản lý của hàng không có gì có thể phàn nàn về cô cả, ngoài việc cô được tán tỉnh hơi nhiều, đôi lúc ảnh hưởng đến công việc.
Sau bữa tiệc hôm qua, Lucy cứ phàn nàn vì cô bỏ về trước.
Sáng nay trước khi rời khỏi nhà cô vẫn thấy Lucy còn ngủ như chết vì đến tận 3 giờ sáng mới về.
Thiên Manh vẫn đi làm như thường lệ chỉ là hôm nay cô gặp vị khách mà cô không ngờ đến.
“Chào em, chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ?”
“Chào quý khách, anh muốn dùng gì?”
Thiên Manh né tránh câu nói của vị khách kia.
“Một Pain de Campagne và một cappuccino.”
Vị khách không do dự nhìn cô nói.
“Của quý khách là 15.2 pounds, cảm ơn.”
Cô nhìn vị khách kia nói không một câu thừa.
“ Cứ giữ tiền thừa.”
Vị khách kia vẫn nhìn cô cười nói.
Mặc dù Thiên Manh gặp không ít sự tán tỉnh và đùa cợt như vậy, nhưng cô luôn lơ đi chúng, cô tin rằng khi không quan tâm thì họ cũng sẽ mất hứng mà rời đi.
“Cảm ơn quý khách, đây là hoá đơn, anh sang quầy bên kia nhận bánh và nước uống.” Cô không quên mỉm cười lịch sự với vị khách kia.
Sự lạnh lùng và bình tĩnh của Thiên Manh khiến Dục Minh có chút thích thú. Anh chọn một chiếc bàn gần đó rồi ngồi hướng về phía cô.
Đến tận tối, không biết anh đã order bao nhiêu chiếc bánh và bao nhiêu cốc cafe chỉ để đợi cô tan làm.
“Kỳ nghỉ mà em dành hết thời gian ở đây à, không hẹn hò sao?”
Thiên Manh vừa bước đi khỏi tiệm bánh được một lúc thì Dục Minh cũng chạy theo cô mà nói.
“Hình như tôi không có nghĩa vụ để nói cho anh biết nhỉ?”
Cô trả lời nhưng vẫn không quên bước tiếp.
“Lúc nãy ở quầy thu ngân, trông em đáng yêu hơn.”
Anh vẫn bám theo cô.
“Hiện Tại hết giờ làm việc rồi, tôi không cần phải lịch sự với anh nữa nhỉ?”
Cô bỗng dưng đứng lại nhìn thẳng vào anh nói.
Ánh mắt của cô khiến Dục Minh có chút ngây người.
“Chúng ta có thể làm bạn được không?”
Anh đổi giọng nói với cô.
“Tôi có đủ bạn rồi.”
Cô quay người tiếp tục bước chân của mình về phía trước.
“Vậy thì làm bạn trai cũng không tệ.”
Anh lại đùa với cô.
Lần này Thiên Manh không để ý đến anh ta mà cứ đi thẳng về ký túc xá.
Dục Minh cũng đi theo cô, anh không cố bắt chuyện với cô nữa, mà đi theo sau bóng lưng gầy trước mắt.
Những ngày tiếp theo của Thiên Manh ở tiệm bánh Johnson cô luôn phải phục vụ một vị khách cô không hề mong muốn.
Dục Minh luôn đến đó khi cô bắt đầu làm việc cho đến khi cô tan làm.
Anh cũng giúp cô cắt đuôi được không ít sự quấy nhiễu.
Thiên Manh không cảm ơn anh ta, vì chính anh ta mới là sự quấy nhiễu lớn nhất của cô.
Thiên Manh bắt đầu đi học lại vào giữa tháng 1, đó cũng là lúc cô gặp Dục Minh nhiều hơn vì họ học cùng trường, chỉ là khác khoa.
Dục Minh thường lượn lờ qua những tiết học cô tham gia, Thiên Manh cũng chẳng rõ tại sao anh ta lại có lịch học của cô.
Nhưng chính vì thế Thiên Manh cũng nhận ra, Dục Minh học rất tốt, kiến thức của anh rộng hơn cô rất nhiều khách hẳn vẻ ngoài của anh, anh tự tin hơn cô, thậm chí là tính cách của Dục Minh có phần khiến Thiên Manh suy nghĩ lại. Khuôn mặt sắc sảo với đường nét hài hoà, dáng người chuẩn chỉnh, anh cũng thu hút không biết bao nhiêu cô gái xung quanh.
Anh cố ý đến gặp cô nhưng bảo là tình cờ, rồi cố ý giúp cô nhưng bảo là tiện tay. Sự đeo bám của Dục Minh hơn 2 tháng cuối cùng anh cũng thành công cưa đổ Thiên Manh.
Thiên Manh không hiểu được sao bản thân lại chấp nhận tình cảm của Dục Minh, có thể là thế giới của anh khác cô, khiến cô muốn đi đến mà từ bỏ thể giới u tối của mình, cũng có thể cô muốn thử đặt một ai đó vào tim, nhưng tất cả chỉ là cô nghĩ như vậy.
Mùa xuân năm đó, cô có người bên cạnh. Dục Minh cũng rất trân trọng Thiên Manh, chỉ là sự kiêu hãnh của cô vẫn còn đó, khiến Dục Minh vẫn khó hiểu mà muốn gần cô hơn.
Rồi họ hờ hững cùng nhau đi hết những năm tiếp theo…
Cả hai chính thức tốt nghiệp ở Đại Học Durham sau hơn hai năm nỗ lực. Dục Minh cuối cùng cũng quyết định quay về Trung Quốc sau nhiều năm xa nhà, còn Thiên Manh quyết định xin học bổng đến Trung Quốc lấy thêm bằng Thạc sĩ Giáo Dục Hán Ngữ, đến một vùng đất mới, tiếp tục một ngôn ngữ mới thay vì quay về nước.
Cũng tốt, không cần quay về nơi đầy đau buồn đó nữa, dù gì cũng đã ở bên cạnh Dục Minh, thôi thì cùng anh về lại nơi anh sinh ra, cố gắng trân trọng đoạn tình cảm này.
Thiên Manh rất nhanh cũng nhận được học bổng Chính Phủ Trung Quốc. Dục Minh không đợi cô mà về nước trước, còn cô đến tận sau tết nguyên đán, mới có thể đến gặp Dục Minh, do có quá nhiều thủ tục cần phải chuẩn bị.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv