Cô tự hỏi tại sao lại có thể ngủ một cách dễ dàng như vậy.
“Tối nay anh đến đón em, chúng ta đi ăn nhé.”
Giọng của Dục Minh phát ra bên tai khi Thiên Manh bắt máy.
“Được.”
Cô nói có chút mệt nhọc.
“6 giờ tối được chứ?”
“Em biết rồi.”
Vậy là kết thúc cuộc gọi.
Dục Minh luôn rất ân cần với Thiên Manh, nhưng Thiên Manh thì ngược lại, cô có thể cho anh mọi thứ ngoại trừ tình yêu, càng lúc cô càng nhận ra rõ hơn sự khác biệt của cả hai.
Hai năm rồi, dài không?
Thiên Manh mất cả buổi mới có thể tìm đường về ký túc xá, cô nhìn đồng hồ cũng đã 3 giờ hơn. Thiên Manh tranh thủ ngủ thêm một chút trước buổi hẹn với Dục Minh.
Đúng 6 giờ tối, Thiên Manh bước ra khỏi phòng, cô mặc chiếc váy dài không quên khoác thêm một chiếc áo ấm.
Dục Minh cũng đã đợi cô ngoài cổng, anh mỉm cười khi gặp cô, cô cũng vậy nhưng vẫn là gượng gạo.
Anh đi đến ôm lấy Thiên Manh, như không muốn rời. Thiên Manh thì khác, cô ngột ngạt.
Trên xe Dục Minh lên tiếng:
“Em muốn ăn gì?”
Dục Minh luôn chiều theo sở thích của Thiên Manh, đôi lúc khẩu vị của cô hơi khác anh, nhưng anh vẫn miễn cưỡng ăn cùng cô.
“Anh chọn đi, em nghe theo anh.”
Thiên Manh ngồi bên ghế phụ, mắt cô đang đọc tin tức, không nhìn Dục Minh trả lời.
“Được vậy anh dắt em đến một nơi trước đây anh từng ăn.”
“Ùm.”
Thiên Manh lạnh lùng đáp lại.
“Em có thể để tâm đến người bạn trai đang ở trước mắt em được không, anh đã không gặp em hơn ba tháng rồi, em không biết là anh đã nhớ em đến mức nào đâu.”
Dục Minh nhìn điện thoại trên tay Thiên Manh nói với cô bằng giọng hờn trách.
“Công việc của anh thế nào?”
Thiên Manh đặt chiếc điện thoại vào túi, nhìn sang Dục Minh nói.
“Cũng ổn, chỉ là ngày kia anh phải bay đến Thượng Hải, chi nhánh bên đó gặp chút vấn đề, anh phải đích thân giải quyết, về sẽ mua quà cho em.”
Dục Minh thấy Thiên Manh hỏi han anh thì vẻ mặt vui vẻ trở lại, anh thông báo cho cô lịch trình của bản thân.
“Ùm, em biết rồi, chú ý sức khỏe.”
Thiên Manh luôn như vậy, tính cách lạnh lùng của cô khiến Dục Minh phàn nàn rất nhiều, nhưng anh không thay đổi được cô. Ngay cả những lời sến súa cơ bản khi yêu nhau, cô cũng không nói với anh.
“Không phải với cương vị của em, em nên nói sẽ rất nhớ anh sao?”
Dục Minh mong mỏi Thiên Manh có thể như những cô gái khác, nũng nịu hay thậm chí là làm loạn vô cớ với anh cũng được, anh sẽ dỗ cô, ôm lấy cô. Nhưng Thiên Manh thì không, anh chưa bao giờ có cơ hội đó.
“Không phải cứ nói ra là sẽ nhớ.”
Thiên Manh suy nghĩ một lúc rồi lại khiến cho Dục Minh thất vọng, cô vẫn không thể.
Hơn hai mươi phút lái xe, cả hai cũng đến được nơi. Đúng như dự liệu, khẩu vị của cả hai khác nhau, Thiên Manh không cảm thấy thích thú với nhà hàng Dục Minh chọn.
Cô miễn cưỡng ăn, không nhiều. Dục Minh cũng thấy điều đó, anh có chút buồn, vì luôn không thể khiến Thiên Manh có cùng nhịp bước với anh, nhưng mặc kệ, anh yêu cô.