Là Em Lạc Đường Mà Đến Bên Anh

Chương 11


Trước Tiếp
Trước Tiếp


“Dục Minh về cùng một cô gái, anh không biết nhiều chỉ mới gặp vào tối hôm qua thôi.”

Hạ Nhiên bất lực nói, anh chỉ mong bấy nhiêu thông tin có thể đủ để Trúc Đằng buông tha cho anh.

“Một người phụ nữ châu Âu sao?”

Trúc Đằng ngơ ngác hỏi.

“Không, gu của Dục Minh là châu Á.”

Hạ Nhiên nói đến đây anh tự biết mình đã lọt hố của Trúc Đằng đào sẵn.

“Tên gì, ở đâu, làm gì, gia cảnh …mọi thứ, anh nhanh nói cho em.”

Trúc Đằng bắt đầu nổi giận mà tra hỏi Hạ Nhiên. Cô đã đợi Dục Minh khi cô biết cái gọi là thầm yêu một người, rồi sau đó tám năm anh đi học, họ là thanh mai trúc mã, lại có hôn ước từ khi sinh ra, cô đã yêu và quyết chỉ gả cho mỗi Dục Minh, vậy mà việc chờ đợi một người từng ấy năm, lại không bằng một người anh gặp ở một nơi xa xôi.

“Anh đã nói là anh không biết nhiều rồi, chỉ mới gặp thôi. Nhưng Tiêu Sở Uy biết, cô bé học ở trường của Tiêu Sở Uy dạy.”

Hạ Nhiên biết giờ chỉ có Tiêu Sở Uy cứu được anh thôi.

“Được, câu cuối…tên của cô ta?”

Trúc Đằng cảm thấy hài lòng vì câu trả lời của Hạ Nhiên, cô tựa lưng vào ghế, cầm ly nước ép trên tay uống một ngụm.

“Thiên Manh. Đủ rồi đúng không, anh đã đi được chưa?”

Hạ Nhiên khẩn khoản nhìn Trúc Đằng, anh chỉ mong có thể biến khỏi đây ngay lập tức.

“Được, nhưng nếu anh nói với Dục Minh chuyện hôm nay…”



Trúc Đằng hăm doạ anh nói.

“Biết rồi, không nói, anh đi đây.”

Hạ Nhiên đứng lên rời khỏi, bước ra tới cửa anh quyết định nhắn cho Tiêu Sở Uy “kêu mình không được nói cho Dục Minh chứ đâu có nói mình không được nhắn tin cho người khác"- Hạ Nhiên lẩm bẩm.

Ở bên này, khi đọc xong tin nhắn được gửi đến từ Hạ Nhiên, Tiêu Sở Uy trầm tư nhìn vào điện thoại một lúc rồi cứ thế mà đi bình thản ăn tiếp bữa sáng.

……

Thiên Manh dậy lúc 7 giờ sáng, người cô hơi mệt do hôm qua cô có uống rượu, cô cũng không biết hôm qua đã uống rượu gì, mà sáng ra khiến đầu cô đau như búa bổ.

Cô nhìn đồng hồ cũng đã sát giờ lên lớp, cô vội sửa soạn rồi thay quần áo mà chạy nhanh đến lớp.

Thiên Manh có tiết vào sáng hôm nay, cô chợt nhớ đến Tiêu Sở Uy vì hôm qua cô vào nhầm nhà người ta rồi vội vã bỏ đi, sau đó thì biết Tiêu Sở Uy và Dục Minh lại là bạn thân. Cô không biết nên đối mặt với anh như thế nào vì dù chỉ là bạn bình thường nhưng Thiên Manh lại cảm thấy không thoải mái, cô không nghĩ thế giới lại có thể có chuyện trùng hợp đến như vậy.

Suy tư một lúc, Thiên Manh đành gác lại suy nghĩ cô đi chuẩn bị để lên lớp.

Hôm nay Tiêu Sở Uy cũng đứng lớp của cô, có chút hồi hộp.

Vừa đến cửa cô lại đụng trúng Tiêu Sở Uy.

" Em vào trước đi.”

Tiêu Sở Uy bước sang một bên nói với Thiên Manh, anh vẫn bình thường như không hề biết cô là bạn gái của Dục Minh vậy.

Cũng đúng, nếu biết thì sao, hành xử lạ mới có vấn đề, còn hành xử như thường mới theo đúng lẽ phải, có lẽ là cô đã nghĩ nhiều rồi.

"Em cảm ơn.”

Thiên Manh nở nụ cười, lễ phép nói rồi đi vào lớp.

Thiên Manh chỉ suy nghĩ một chút khi cô ngồi dưới bục giảng nhìn lên Tiêu Sở Uy, không hiểu sao cô vẫn cứ thấy khó chịu khi biết Tiêu Sở Uy và Dục Minh là bạn, giữa họ đâu xảy ra chuyện gì, cô cũng đâu có làm gì có lỗi với Dục Minh, sao trong lòng vẫn cứ thấp thõm.

Tiêu Sở Uy từng muốn làm bạn với cô, cô cũng rất vui vì điều đó, hiện tại liệu rằng có còn nên duy trì tình bạn này?

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat